ϟ4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felixx, mình ở đâyyyy!" - em vừa bước chân vào trường là cậu bạn họ Hwang kia từ lâu đã chờ sẵn hú hét tên em inh ỏi, thật tình...

Nghe tiếng gọi, em cũng thuận theo quán tính ngước lên nhìn rồi cũng bất giác đi về phía hắn "Chào buổi sáng, mà...ohm, cậu chờ tôi có gì không?"

"Hả? Cậu quên à? Chúng ta là đang giả vờ là một cặp đôi. Tất nhiên là tôi phải chờ cậu đến trường đi chung để ra dáng một người bạn trai đúng nghĩa còn gì." - đến đây em mới nhớ ra là hôm qua đúng là vậy thật, chẳng phải em đã kể cho hắn nghe còn gì.

"Xin lỗi nha, tôi quên mất. Vậy...giờ chúng ta sẽ làm gì? - nói ra thật ngại nhưng đã lâu em không quen ai nên việc hẹn hò làm những gì em cũng chẳng biết. Hắn nghe vậy đột nhiên mỉm cười cúi thấp xuống một chút rồi đưa tay xoa đầu em "Đi ăn thôi, để mình đưa cậu đi ăn sáng" - Gì chứ đầu tiên là phải đi ăn cùng nhau rồi, có thực mới vực được đạo.

Hầu như đồ ăn ở căn tin trường không đến mức được gọi là ngon mà giờ lại chẳng thể ra ngoài, thôi thì nốt nay thôi chứ ngày mai hắn tự nhủ sẽ đưa cậu đi đến những nơi có món ăn ngon hơn. Xuyên suốt buổi ăn, hắn toàn là người mở đầu cuộc trò chuyện trước còn em chỉ gượng cười trả lời qua loa rồi cắm mặt xuống dĩa đồ ăn. Cơ mà dù vậy hắn vẫn không thấy chán, được cùng em ăn sáng, được ngắm em ở cự ly gần làm con tim hắn loạn cả nhịp. Hắn chóng cầm nhìn em, tự hỏi tại sao trên đời lại có một người xinh xắn đến thế, xinh hơn những bạn nữ có số đo ba vòng khủng. Hẳn là gu hắn lạ nhưng hắn thích thế, cơ mà em xinh thật mà?

Đây là lần thứ hai ăn cùng nhau và em vẫn có chút ngượng vì em cảm nhận được ánh mắt cháy rực của hắn đang hướng về em rồi hắn chợt nhận ra khóe môi em có dính chút nước sốt, hắn liền không sợ bẩn trực tiếp dùng tay quẹt lấy rồi rút giấy lau vào. Hành động đó quả thật rất ôn nhu, mặt em sớm đỏ ửng nhưng rồi cũng khẽ nói lời cảm ơn.

"Gì chứ nếu chúng ta chính thức quen nhau thì anh đã dùng môi mút lấy rồi" - tất nhiên câu nói này hắn làm sao nói ra được. Để trong lòng thôi!

゚°☆༺༻☆° ゚

Sau bữa ăn đó, cả hai dường như đã gần gũi và làm những hàng động được cho là "thân mật" hơn lúc trước, cơ mà em vẫn là còn ngại. Thân mật cũng có giới hạn, mỗi lần đi ngoài đường hay trong trường đều sát bên vai nắm tay, một điều mà em cực kì thích ở hắn là dù hắn muốn làm gì đều xin phép em. Giả vờ là một cặp đôi nên việc nắm tay thân mật như thế em cũng rất ngượng, chỉ cầu mong tên kia thấy vậy sẽ đừng quấy rối em nữa. Trong trường chỉ cần nhắc đến hai cái tên "Hwang Hyunjin" và "Lee Felix" - là ai cũng biết, tất nhiên họ đa phần ủng hộ, nhiệt tình chèo thuyền này nhưng vẫn có số người ganh ghét sinh ra lòng đố kỵ nên vì thế gây khó dễ em hơn là hắn. Tại trông em dáng người lại nhỏ nhắn nên dễ kiếm chuyện ăn hiếp hơn nhiều.

Có một đợt hôm chiều Chủ Nhật, em chỉ ra ngoài đi mua chút đồ vậy mà gặp ngay bọn đầu gấu "trùm mền" trong trường chặn đường em rồi lôi kéo em vào con hẻm nào đó khuất ánh nhìn mọi người.

Cũng sẽ chẳng như những bộ phim lãng mạn hay những cuốn truyện ngôn tình, đam mỹ rằng sẽ có nam chính đến giải cứu và thật không may cho em khi lúc đó em chỉ có một mình và bị cả đám "dạy dỗ". Lúc đó chợt em nghĩ đến hắn - Hwang Hyunjin, đôi mắt ngập nước ừng ực chỉ mong hắn xuất hiện và sà vào lòng hắn để được hắn bảo vệ...nhưng cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện.

Về tới nhà cũng đã khá muộn, thân thể đau nhức khi bị bọn chúng liên tục đánh mạnh vào cơ thể, khóe miệng em cũng bầm tím, sưng lên. Tự hỏi tại sao em có thể xui xẻo đến vậy? Em uất ức tủi thân mà khóc lên giữa căn phòng vắng, vừa vặn ngay thời khắc đó hắn vừa đến nhà em, chỉ thấy nhà cửa thì tan hoang không đóng, đồ đạc trên bàn có chút bừa bộn. Cứ nghĩ là trộm, hắn lo lắng chạy khắp nhà kiếm em rồi chạy lên phòng. Tính xông vào thì lại nghe tiếng em khóc nức nở bên trong, lòng hắn nóng lên như lửa đốt tựa như có ngọn lửa phừng phực cháy bên trong mình khi hắn chỉ cần nghĩ đến là ai dám động vào bé mèo nhỏ của hắn.

Thấy cửa không khóa, hắn liền mở cửa chạy vào thì chỉ thấy mỗi mình em nằm up mặt xuống giường khóc không ngớt, cả căn phòng lại tối om như mực nhưng quan tâm làm gì chứ, hắn muốn kiểm tra xem em có bị làm sao không kìa.

"FELIX!! C-CẬU BỊ LÀM SAO VẬY? ĐỪNG KHÓC MÀ. LÀM SAO NÓI MÌNH NGHE ĐI!" - biết người đó là hắn, em lại chẳng kiên dè gì mà nhào đến ôm chặt rồi khóc to hơn. Tất nhiên hắn cũng sẽ đáp trả lại cái ôm đó, ôm thật chặt đến nỗi em cũng kêu lên vì đau "Felix, cậu..." - trong bóng tối, hắn vẫn có thể cảm nhận được, chạm được vào những dấu vết kì lạ trên cơ thể em. Khi hắn khẽ chạm đến, em đều suýt xoa lên vì đau nhức.

"Nói tôi nghe, cậu là bị...ai đánh?"

Em kinh ngạc nhìn hắn, hắn có thể biết sao? Ngay khi hắn buông em ra chạy đến công tắt điện bật đèn lên, quay sang nhìn em thì trông em chẳng khác nào là một con mèo đáng thương đang ngồi bệch dưới đất và khắp người vô số chỗ bị bầm tím. Hắn điên tiết chạy lại em "Là ai? Là ai đánh cậu? Mau nói đi, tôi sẽ giết chết nó!" - hắn gào lên đến mức cũng dọa em sợ một phen, hắn vậy mà lo cho em đến vậy sao? Có vẻ như biết mình đã dọa cho em sợ, hắn cố nhẹ giọng lại ôm lấy em nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng hao gầy.

"Nói tôi nghe được không? Tôi sẽ đau lòng lắm nếu trông thấy cậu bị thương dù cho nó là vết thương nhỏ..." - em ngạc nhiên ngước lên nhìn, cổ họng em có chút nấc lên vì khóc quá nhiều. Em chủ động vòng tay ôm lấy hắn ôm hắn thật chặt "Bỏ đi...Không sao đâu"

"Không được! Tôi muốn bảo vệ cậu, bên cạnh cậu! Cậu không nói tôi liền tra ra, đến lúc đó tôi sẽ xử tụi nó mạnh tay hơn đấy!" - biết tính em tốt bụng nên em nào có nói đâu nhưng hắn vẫn là thủ sẵn hết trước rồi. Em không nói ra thì hắn tự tìm!

"Đừng mà Hyunjin..."

"Vậy có nói không?"

"Tôi...Tôi không muốn gây những rắc rối này đến với cậu. Tôi đã làm phiền cậu giả làm bạn trai từ vụ ai đó đang stalk tôi cho đến giờ rồi, thật không muốn cậu vì tôi mà..."

"Ngừng ngay Felix, cậu là angel...cậu từ bi quá rồi! Tôi không sợ phiền phức, tôi là nguyện bảo vệ cậu!" - hắn nhìn thằng vào mắt em rất kiên định nói ra những lời đó và rồi em cũng đắn đo suy nghĩ.

"Tụi nó...là bọn báo thủ trong trường tụi mình...Chắc cậu cũng biết mà..." - nghe đến đây đầu hắn liền nhảy số, tất nhiên là biết rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi em chịu nói với hắn, khẽ để em dựa vào lòng mình lần nữa để em biết được rằng, hắn là chỗ dựa của em. Bàn tay to lớn không ngừng vuốt tóc em, tay còn lại xoa lưng em an ủi, mọi hành động đều ôn nhu nhẹ nhàng nhưng em nào biết đôi mắt của hắn đang nhìn xa xăm, suy nghĩ toan tính gì đó và giây sau lại thầm cười một cách kì lạ. Là hắn đang bày mưu xử lí bọn chúng hay còn việc gì khác?
________________

Tròi tròi tròiiii, bữa giờ học quá tại bài nhiều nên quên mất việc up chap mới luôn á tròiii. Sorry mọi người nhiềuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro