Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa! Đúng là bữa cơm của Vương gia có khác, đầy ắp một bàn toàn món ăn thơm ngon, đẹp mắt. Long Phúc hai mắt đã sớm sáng như sao trời, lóng la lóng lánh nhìn chăm chăm vào mấy đĩa thịt. Đợi Huyễn Thần vừa động đũa, cậu đã nhanh chóng đánh chén mục tiêu.




Huyễn Thần nhíu mày, chưa gì em ấy đã ăn hết một đĩa thịt? - Hắn vội nhắc nhở:




 - Phúc nhi! Em cũng nên ăn cả rau mới đủ chất chứ? - Không nói thì không sao, nhưng Hoàng Huyễn Thần vừa nói, cậu đã cảm thấy rất tủi thân. Mặt tràn đầy ủy khuất, mắt ầng ậng nước:




 - Cái gì mà ăn rau cho đủ chất? Có mà ngày nào cũng chỉ được ăn cơm với rau đến nỗi xanh cả người ấy chứ. Nếu mà thiếu chất thì thiếu chất ở thịt ý! - Nhìn em ủy khuất tố khổ, hắn không khỏi đau lòng vội vàng an ủi:




 - Vậy ta không biết khiến em chịu nhiều ủy khuất đến vậy, từ nay sẽ không thế nữa! -  Nói rồi hắn dùng thân thủ nhanh nhất có thể gắp thịt vào trong bát cơm của em. Khóe môi Long Phúc không ngừng co giật, trợn trừng mắt nhìn bát cơm của mình chưa đầy một chớp mắt đã mọc thêm một núi thịt:




 - Nè! Chàng định nuôi heo đấy à? Ăn hết chừng này thì đừng nói là heo, chắc chắn sẽ biến thành hà mã luôn cho coi.







- Hahaha! Nào có con heo hay hà mã nào lại có tàn nhang xinh đẹp như em? Nếu có thì không biết ta có nên đưa em ra tỉ thí xem em hay con hà mã đó đẹp hơn!




- Nè! Chàng đùa ta đó hả!????


Bữa cơm của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ. Long Phúc ngồi chống tay lên bàn, liếc nhìn cái đồng hồ nước bên cạnh rồi nhẩm tính. Đã là giờ Tuất rồi! Lại đưa đôi mắt phượng nhìn vào nam nhân trước mắt đang thong thả uống trà. Khóe môi lại một đợt co giật.


Cậu đưa tay lên đếm, 1, 2, 3... Thấy em đưa đôi mắt phượng xinh đẹp lung linh liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn mình. Sau đó lại còn đưa tay đếm gì đó. Hiếu kì, hắn liền lên tiếng:


 - Em đang tính gì vậy? Tính xem mình lên bao nhiêu kí khi ăn đống thịt lúc nãy à? Hay đang tính số kí để làm hà mã?


Long Phúc mặt đỏ bừng bừng chả thèm suy nghĩ, cũng không dừng động tác trên tay trả lời:


- Tính xem từ lúc chàng đưa ta về đây đã uống mất bao nhiêu ly trà của Phúc Uyển viện ta rồi. Bảo sao uống nhiều trà thế nên thức suốt mới có đôi mắt gấu trúc kia!


Hắn cứng họng, nếu người khác nói hắn như thế chắc chắn là đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức, không thốt lên lời nhìn em, dạo này Lý Long Phúc ăn gan hùm hay sao? Long Phúc tươi cười tự rót ly trà rồi uống. Em uống một ngụm, nói tiếp:

- Lúc bế ta về là một tách, lúc ta tắm là một tách, lúc ăn cơm xong một tách nữa và bây giờ chàng lại uống nữa tổng cộng là bốn tách. - Rồi em chớp chớp đôi mắt phượng nhìn hắn:


- Bộ cái loại trà hạ đẳng này ngon hơn trà thượng đẳng ở Ỷ Lãnh các của chàng sao? Mà ngon hay không thì chàng uống ít thôi. Trà hạn định mỗi tháng chỉ đưa đến đây một tí. Chàng uống hết rồi, ta lấy gì mà uống?

Hắn cười cười, nhếch mép:

- Mai ta sẽ sai người mang thêm trà đến cho em để em thành "gấu trúc" giống ta nhé? Còn bây giờ...


Còn chưa đợi hắn nói hết câu, Long Phúc đã nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn: 



- Còn bây giờ muộn rồi, chàng cũng nên về Ỷ Lãnh của các phi tần khác nghỉ ngơi đi. - Nói xong cậu cầm ly trà lên uống. Huyễn Thần lại lần nữa á khẩu. hắn là định ngủ lại đây, lúc nãy lại còn thấy em nhìn đồng hồ cứ nghĩ em sẽ giữ mình lại. Khó khăn lắm hắn mới rít được mấy từ: 



- Tối nay ta nghỉ tại Phúc Uyển viện! 



*Phụt!!!!!!*



Nghe xong câu nói đó, Long Phúc đem hết trà trong miệng "tao nhã" phun ra ngoài. Cậu quay lại nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt quái dị. Hic! Hoàng Huyễn Thần vừa nói cái gì cơ? Ngủ lại đây? Cậu vội vàng vươn người lên, bàn tay trắng trẻo, năm ngón tay bé xíu nhẹ nhàng sờ lên trán Huyễn Thần.



Sau một lúc, cậu nhíu mày, ngây ngô thắc mắc: 



- Ủa? Có sốt đâu nhỉ? Sao lại phát ngôn linh tinh như thế?



Huyễn Thần quan sát hết hành động của Long Phúc từ nãy tới giờ. Khóe môi và cả khóe mắt giật giật. Hắn đứng lên, bế bổng em tiến về phía giường. Hắn để em ngồi lên đùi mình, sau đó nói:



 - Lý Long Phúc! Em dám cho rằng đầu ta không bình thường sao? - Huyễn Thần bậm môi, trợn mắt như dọa con nít với em.



 - Thì vốn dĩ là vậy. À...à...không...không phải. Ta...ta đùa...đùa ấy mà. Hì hì. Đừng giận!!!!



Hắn nhếch môi cười nham hiểm:



 - Vậy muộn rồi, chúng ta nên làm việc cần làm nhỉ? - Rồi hắn đưa tay cởi y phục em. Long Phúc cúi mặt che giấu nụ cười khinh bỉ xuất hiện nơi khóe môi. Thì ra chỉ là muốn ăn mình thôi. Ngẩng mặt lên, cậu lại tươi cười nói:



 - Ừm! Muộn rồi chúng ta nên đi ngủ thôi. Nói xong, cậu đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy chui vào giường, cuộn tròn trong chăn. Cậu nhắm mắt lại, mặc cho tên nam nhân nào đó khóe môi co giật. Nhưng tự dưng cảm thấy một lực đạo kéo chăn ra. Khi mở mắt ra thì đã thấy hắn nằm trên người mình. Ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu. Hít một ngụm khí lạnh, Long Phúc vội vàng nghĩ ách, khóe môi co giật.  Rồi cậu nhăn mặt, sờ vào phần lúc chiều bị Ngọc Vũ phu nhân đạp:



 - Chỗ này của ta còn đau! - Hắn vội vàng nằm sang bên cạnh, kéo em vào lòng:



 - Là ta gấp gáp quá! Đau lắm sao? - Em tỏ vẻ không quan tâm, phớt lờ câu hỏi, ngồi dậy cởi y phục ngoài rồi lại chui vào chăn. Hắn khẽ nhéo mũi em rồi cũng cởi y phục ngoài mới ôm em vào lòng. Mặt em áp vào lồng ngực rắn chắc, ngửi thấy thoang thoảng mùi trúc thơm ngát. Môi em nhếch lên. Nam nhân càng không chinh phục được lại càng muốn. Bây giờ em mà dâng thịt lên cho hắn để mà mai bị vứt ra sau đầu sao?



Hai người cứ thế ôm nhau ngủ. Sau khi mở mắt, Huyễn Thần nhìn chiếc đồng hồ nước bên bàn thì ngạc nhiên tột cùng. Đã là giờ Thìn 2 khắc rồi. Hắn chưa bao giờ ngủ ngon như thế này, mọi ngày đều đúng giờ Mão là tỉnh giấc. 



Chưa đến 1 canh giờ, chuyện Vương gia nghỉ tại Phúc Uyển viện của vị Vương phi thất sủng đã bay cao bay xa, phủ sóng toàn toàn Nhị vương phủ.



*Đình Uyển viện*



*Choang*



*Rầm* 



- AH! Nó..Nó đã dùng cách gì để quyến rũ Vương gia như vậy chứ? AHHHHH! 





- Lưu Uyển Đình tức giận vừa gào thét vừa đập phá đồ. Tố Hà lo lắng: 





- Trắc...Trắc phi! Xin người bớt giận!... 





- Bớt giận? Ngươi nghĩ ta làm sao mà bớt giận được đây? Vương gia đã từng hứa với ta sẽ không bao giờ động vào người nó kia mà. Chắc chắn nó đã giở trò quyến rũ, mê hoặc Vương gia. Khiến ngài trách móc ta, rồi lại còn đến chỗ của nó.





Vương gia liên tiếp nghỉ lại Phúc Uyển viện nửa tháng. Thông tin đó khiến bao nhiêu cơ thiếp trong phủ ăn không ngon, ngủ không yên. Trung bình cứ mỗi ngày lại có mấy cái chén, cái bình bị đập vỡ. 





*Tại thư phòng Nhị Vương phủ*





- Vương gia! Chuyện của Vương phi ca ca, thiếp không hề cố ý. Xin chàng đừng giận thiếp nữa. Thiếp...thiếp rất sợ cảm giác chỉ có một mình như này. - Lưu Uyển Đình vừa nói vừa khóc. Huyễn Thần không khỏi ngạc nhiên. Khi thấy Long Phúc khóc, lòng hắn quặn đau. Nhưng khi Lưu Uyển Đình khóc, hắn...lại chẳng có chút tư vị gì.



Khẽ thở dài, hắn buông lời an ủi:





 - Bổn vương không có giận nàng, là nàng nghĩ nhiều quá thôi. Nàng về trước đi, tối nay bổn vương sẽ qua Đình Uyển viện thăm nàng.





Long Phúc nhàn nhã ngồi thưởng trà trong đình nghỉ mát ở hoa viên. Và thế là... cậu lại một lần nữa trở thành Vương phi thất sủng khi gần hai tháng Vương gia không đặt chân đến Phúc Uyển viện. Cậu nhếch miệng cười, theo như Tiểu Khuê nghe ngóng được thì thông tin cậu thất sủng còn lan nhanh hơn cả tin cậu được sủng ái.



Khẽ đưa mắt nhìn về Đình Uyển viện ở phía Đông. Nếu không nhờ vị đó, thì sao thông tin bay xa như thế. Cũng may, cậu chưa có điên mà trao thân cho hắn. Uyển chuyển đứng dậy định rời khỏi hoa viên về Phúc Uyển viện thì xui xẻo gặp trúng nhóm cơ thiếp.



*Sao quài vậy trời. Bộ kiếp trước có thù hay gì á ta ơi*



Tiểu Khuê phúc thân hành lễ:



 - Ngũ vị phu nhân cát tường! - Long Phúc quét mắt nhìn bọn họ. Mỗi người đều dẫn theo một a hoàn nên tổng cộng trước mặt có mười người đông đúc. Không ưa còn gặp chủ, còn gặp cả chó nữa.



Giọng nói điêu ngoa của Tiêu Kế Ngọc vang lên:



 - Vương phi cũng đi dạo đó sao? Ta lại còn tưởng, ngươi đang nghĩ cách phục sủng cơ đấy.



Tư Cầm vội tham gia:



 - Thật là giống hồ ly tinh! May mà Vương gia tỉnh táo không bị sa vào.



An Hồng phu nhân cười nhạt:



 - Cuối cùng thì vẫn thất sủng mà thôi!



- Còn chưa đầy một tháng đã lại thất sủng. Thật là khổ thân quá đi.



- Thẩm Diệp phu nhân trào phúng nói. - Không biết trong nửa tháng đó đã dùng cách gì của đĩ điếm gì để quyến rũ Vương gia nhỉ? -Gia Huân phu nhân cũng không quên nói vào.



Cậu cười lạnh, phớt lờ lời nói khinh miệt của bọn họ:



 - Thế chân của Ngọc Vũ phu nhân sao rồi? Ta là ta rất thích xem Ngọc Vũ phu nhân múa lắm nhé! Hay là tại đây múa một điệu đi?



Nàng ta mặt biến sắc không nói lên lời. Long Phúc cảm thấy vui vẻ hơn, liền bảo với Tiểu Khuê:





 - Mới sáng ra đã gặp chó sủa chắc là hôm nay xui xẻo lắm đây. Thôi mau mau về tránh gặp điềm xấu.



Gia Huân phu nhân thay mặt đám cơ thiếp, chỉ tay vào mặt Long Phúc.



 - Tiện nhân! Ai cho ngươi dám bảo bọn ta là chó hả? - Long Phúc chớp chớp mắt ngây thơ vô tội nhìn Gia Huân:



 - Ểh! Ta xin thề với trời đất là ta chưa có nói tên ai là chó đâu nhá! Sao Gia Huân phu nhân lại giật mạnh thế? Tự nhận là mình kia.



Bọn họ mặt hết đen lại trắng, cậu cũng chẳng rảnh rỗi ở đây mở cuộc thi đấu võ mồm xem ai giành giải Quán quân. Cậu bước về phía trước thì đột nhiên An Hồng phu nhân đưa chân ra định ngáng. Cậu nhếch mép cười, dẫm thật mạnh lên chân An Hồng phu nhân khiến nàng ta thét lên đau đớn. Cậu cứ ghì chặt cái chân xuống không có ý định bước ra. Cho chết tiện tì nhà ngươi! Ai bảo thích ngáng chân bổn đại gia.



An Hồng phu nhân đau điếng người, gào thét:



- Tiện nhân! Ngươi mau bỏ chân xuống cho ta!



Lúc này Long Phúc mới giả vờ như dẫm lên thứ gì đó, đưa ánh mắt áy náy nhìn An Hồng:



 - Oh Sorry! Ta thấy mình dẫm lên cái gì êm êm rất sướng chân. Không ngờ lại là chân của An Hồng phu nhân. Hihihihi. Nhớ kỹ lần này nhé! Đừng đưa chân ra khi người khác đang bước tới nha! Nếu có muốn khoe chân dài ý, thì đến Ỷ Lãnh các mà khoe. - Long Phúc ngẩng cao đầu huých sáo bước về phía trước với vẻ mặt bất cần đời, vừa đi vừa nhảy chân sáo.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro