1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khói thuốc bay xộc vào mũi Felix khiến em giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào gạt tàn thuốc. Em nhớ rằng mình vừa đổ đống tàn thuốc vào sáng nay, mà giờ đã xuất hiện ba điếu thuốc đã hút hết.

" Hyunjin, anh đừng hút thuốc nữa, không tốt đâu. "

Bóng dáng gã cao ráo đứng ngoài ban công, nghe tiếng của em liền quay đầu lại, là nụ cười dịu dàng mà em luôn thích. Hwang Hyunjin tiến lại ngồi xuống giường, những ngón tay thon dài len lỏi vào những sợi tóc đen tuyền của em. Người gã toàn là mùi khói thuốc.

Hyunjin đã bắt đầu hút thuốc từ sau khi chia tay bạn gái cũ và đến với Felix. Gã hút thuốc ngày một nhiều hơn, đến nỗi bản thân gã ho không ngừng nghỉ, ho đến mức cảm giác như cổ họng gã muốn văng ra ngoài, nhưng gã không quan tâm lắm mà chỉ mua tạm vài viên thuốc để uống.

" Anh không sao mà, Lixeu, trưa nay em muốn ăn gì? "

Đôi mắt xinh đẹp của gã nhìn em rất ôn nhu, em mềm lòng không nói gì thêm, nhẹ đặt tay lên gò má của gã.

Gã ốm đi rồi.

" Hyun, anh đã bỏ bữa đúng không? "

Felix lo lắng hỏi han, gã nhẹ gật đầu rồi bảo vì không có thời gian khiến em phải cằn nhằn thêm về chuyện bỏ bữa có hại cho sức khỏe như thế nào, gã cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghe em nói.

" Và cuối cùng là...vứt điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy trên tay anh đi. "

" Ồ... được rồi. "

Gã dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi quay lại cười dịu dàng với em. Felix để hai chân xuống sàn, mê mẫn ngồi nhìn gã. Khuôn mặt ấy vẫn luôn hoàn hảo như vậy, chỉ là có thêm quầng thâm ở mắt và má bị hóp vào một ít.

" Em sẽ nấu bữa trưa cho anh, nhất định không để anh bỏ bữa. "

Gã im lặng gật đầu, đi theo em xuống bếp.

Những món ăn nóng hổi được bày ra bàn ăn, Hyunjin cầm lấy đôi đũa gắp ngẫu nhiên một món, quả thật là không chỉ làm bánh ngon mà Felix nấu ăn cũng vô cùng giỏi, không hổ danh là dành ra hai năm để học nấu ăn vì trước kia em vốn vô cùng vụng về, chỉ biết làm brownie thôi.

Felix ngồi xuống đối diện Hyunjin, em liên tục gắp rất nhiều đồ ăn vào chén của gã mặc dù gã liên tục đẩy ra.

" Lixeu, được rồi, anh ăn nhiêu đây thôi là được. "

" Sao có thể chỉ có bao nhiêu đây? Anh không thấy bản thân đã sụt cân rất nhiều à? Mau ăn đi, không thì em không cho anh đi làm đâu! Cả việc anh hút thuốc nữa, hút nhiều quá không tốt đâu nhé. "

Felix cằn nhằn, em biết có lẽ nếu em cứ nói nhiều lời như vậy không khéo sẽ khiến Hyunjin khó chịu và bực bội, nhưng em phải nói, bản thân gã không tự yêu bản thân mình thì thôi đi còn bắt em cũng mặc kệ gã à?

" Có ngon không? "

" Rất ngon ". Hyunjin vui vẻ gật đầu, nhìn gã ăn ngon miệng Felix cũng bớt lo hơn phần nào.

Sau khi ăn xong, em dọn dẹp còn gã thì đi lên phòng. Ban đầu Hyunjin cũng có ý muốn phụ em dọn rửa chén dĩa nhưng em không chịu, bảo gã hãy lên phòng nghỉ ngơi.

Felix bước lên phòng, gã đang ngồi quay lưng lại với cửa. Hyunjin đang có vẻ đang chăm chú xem gì đó, Felix từ từ bước tới, gã nghe tiếng chân liền vội cất thứ gì đó vào ngăn thứ hai của cái tủ cạnh giường. Đó là ngăn có khóa và chỉ có Hyunjin có chìa khoá để mở, Felix chưa một lần mở được nó, cả gã cũng không cho em biết trong đó rốt cuộc có thứ gì mà gã giấu kín em hơn một năm qua.

" Lixeu, ngủ trưa thôi em. "

" Ừm. "

Em nằm xuống bên cạnh gã, vòng tay gã ôm lấy em. Felix từ từ nhắm mắt, dụi mặt vào lòng ngực đang phập phồng của gã, thi thoảng gã lại giật mình dậy và ho dữ dội, em cũng bật dậy vuốt lưng cho gã đỡ ho, còn nhanh chóng chạy đi lấy nước cho gã uống. Cứ ho như vậy khiến cả em và gã đều không thể nào ngủ được. Mãi đến hơn hai mươi phút sau, khi em đã phải chạy đi mua thuốc cho gã uống thì gã mới yên giấc mà ôm Felix thật chặt trong lòng.

Ôm Felix? Gã ôm Felix nhưng thật sự tâm trí của gã có đang nghĩ tới Felix? Miệng Hyunjin thốt ra những lời mà khiến Felix phải cứng đơ ra.

" Da Eun...anh nhớ em....Da Eun à...đừng bỏ anh....hic.."

Felix có thể cảm nhận được dòng nước mằn mặn rơi rớt trên phía đầu của mình. Hyunjin ôm em chặt hơn, khuôn mặt gã mếu máo khóc lóc như đứa trẻ, miệng liên tục gọi cái tên 'Da Eun'. Felix ngước lên nhìn Hyunjin, rõ ràng hai mắt đã nhắm nghiền lại nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.

Felix đã luôn nghĩ mọi giấc mơ mà gã mơ thấy, đâu đó cũng sẽ có em, có người mà gã đã yêu hơn một năm nay là em. Nhưng hoá ra vẫn là cô ấy, vẫn là Kim Da Eun. Có lẽ gã đang mơ thấy mình đang ôm chặt lấy Kim Da Eun trong lòng chứ không phải là ôm Lee Felix bé nhỏ.

Felix gắng nhắm mắt lại, em gắng chìm vào giấc ngủ và xem như mình chưa nghe thấy gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro