9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ủa, này là sao... aishh chả hiểu gì hết!"

felix vò đầu bứt tóc, rồi gục mắt xuống bàn đầy chán nản. hai mắt nhìn chằm chằm váo mấy con số khó hiểu trên quyển sách mà rưng rưng.

"sắp thi rồi mà giờ còn chưa hiểu nữa..."

gọi seungmin định hỏi bài mà nó không bắt máy, chắc lại đi tán bé jeongin khối dưới rồi. em ngồi than một lúc, rồi bỗng nhiên hai mắt sáng rực, như vừa nghĩ ra gì đó hay ho lắm.

__

"thầy, đi mà, thầy giúp em đi~"

em mè nheo năn nỉ bên tai khiến anh hơi nhíu mày

"tôi không có rảnh để kèm cho em đâu."

"nhưng em chỉ biết mỗi thầy thôi, không thì nhờ ai bây giờ?"

"em nói như cả cái trường này có mỗi tôi dạy toán vậy."

"a... đành chịu vậy."

anh im lặng không đáp lời, em cũng ủ rũ mà bước đi. kế hoạch gần gũi tan theo mây khói.

bỗng dưng, trong đầu em xuất hiện nụ cười ấm áp của thầy chan đẹp trai. em hớn hở chạy đi tìm thầy.

ai không nói chứ thầy chan ấy, không bao giờ từ chối đâu. thầy vừa đẹp trai vừa vui tính, tốt bụng mà

__

"vậy là em muốn thầy dạy kèm toán sao?"

thầy chan nhìn em sau khi nghe được lời đề nghị kia.

"vâng, nếu thầy không phiền ạ. em hiểu cũng nhanh nên không mất quá nhiều thời gian của thầy đâu."

"okay, vậy chiều nay ta học buổi đầu tiên nhé. chiều nay thầy rảnh nè."

"dạ"

em mở to mắt, vui vẻ chào người thầy đẹp trai.

biết thế nhờ thầy chan từ đầu luôn rồi. vừa dễ lại vừa nhanh, không như ai kia.

hyunjin sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai con người kia thì bất giác nhăn mặt.

sao lúc nói chuyện với tôi em lại không dùng kính ngữ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro