7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


qua một đêm sau khi bị thầy hwang giận đùng đùng rồi bỏ đi, felix cũng nghe theo seungmin không bám dính lấy anh như mọi khi nữa.

nhưng đến cuối cùng, em vẫn không chịu nổi mà đi tìm hyunjin

"thầy ơi..."

bắt gặp khuôn mặt đáng yêu như đang muốn nói gì đó của em, anh đáp

"làm sao?"

"à... chuyện tối qua... em xin lỗi" em ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "xin lỗi vì đã làm thầy phải lo lắng"

felix dồn hết cam đảm mà nói thật rõ ràng. hyunjin im lặng một chút, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"sau này không rành đường thì đừng có đi lung tung. nhỡ có chuyện gì xảy ra, tôi chịu không nổi."

mi mắt hơi cụp xuống, chút buồn bã thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của thầy hwang.

"thầy~"

"vì thú hoang thích những con mồi trắng trắng nho nhỏ như em lắm. nhớ cẩn thận"

hyunjin nở một nụ cười đẹp hiếm hoi sau khi buông một câu như sét đánh ngang tai em rồi bỏ đi. tất cả sự cảm động đều bay đi mất tiêu.

"hyunie của em ơi~"

felix rạng rỡ đi theo hyunjin như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"có tin tôi mời phụ huynh em không?"

"thầy cứ việc, sẵn tiện em sẽ giới thiệu hyunjin với phụ huynh em luôn."

"vớ vẩn"

"ơ hyunie buồn cười thế, em nói thật đó."

"ai cho em gọi tôi như thế?"

"hyunie của em~"

jisung cùng seungmin ngồi cùng nhau ngồi hóng hai con người ồn áo kia nãy giờ, jisung thì thầm

"vãi thật, hôm qua còn xém cãi nhau mà bây giờ lại như không có gì xảy ra thế này."

seungmin ngồi cạnh gật đầu đồng tình

"ngộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro