38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


felix dụi mắt thức dậy, nhìn sang bên trái. seungmin hiện vẫn còn nhắm mắt thở đều và cuộn mình vào chiếc chăn ấm mà cả hai đắp chung, ngủ quên trời đất. quay mặt sang bên còn lại thì thấy thầy hwang đã mất dạng. cũng không có gì ngạc nhiên khi hyunjin vẫn luôn tuân thủ theo thói quen khoa học của mình mỗi sáng. còn em thì không đâu. việc rời xa chăn ấm đệm êm chính là một loại cực hình đầy đau khổ.

felix lay lay cậu bạn nằm bên

"seungminie"

"khò khò"

"dậy đi, mày nặng lắm biết không, huh? mặt trời dí tới mông rồi kìa, banh hai con mắt ra ngay."

"khò khò khò"

"khò cl. có dậy ngay không?"

gọi mãi mà không thấy seungmin dậy, em mệt mỏi vươn vai, vặn vẹo một chút rồi mới đi ra khỏi lều.

"thầy~"

em tung tăng chạy đến bên hyunjin, việc sáng sớm mà đã gặp người mình thích làm em cảm thấy vui vẻ lên nhiều.

"hyunjin hay thật đó, sáng nào cũng dậy sớm hết trơn á"

hyunjin nhìn em, cười nhẹ. những người còn lại chưa thoát hơi men mà đang nằm bẹp dí ở chỗ mình. chỉ có felix và anh đứng giữa thảm cỏ xanh trong ánh nắng ấm áp.

"quen rồi, nên mỡ mới không tụ lên hai má như em."

"má phính đáng yêu mà."

anh suýt nữa sặc nước bọt. tối qua hôn trộm người ta nên mất ngủ. thấy người nhỏ hơn lấy tay chọt chọt má mềm, hyunjin nhìn chỉ muốn cắn một phát.

nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn thực hiện thì anh không dám đâu.

phải mất nửa tiếng để seungmin có thể thức giấc mà ló mặt ra khi hyunjin còn đang chìm vào những câu chuyện nhảm nhí của em. nó lững thững đi đến, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của anh, theo thói quen mà ôm lấy felix từ phía sau, rồi tựa cằm lên vai em.

seungmin không hề biết rằng hành động này khiến thầy hwang cực kì khó chịu.

"ủa? em chào thầy."

cuối cùng nó cũng để ý tới sự hiện diện của anh mà cười cười, buông felix ra

"chào"

sao không ôm tiếp đi, coi tôi như cây thông trang trí là được rồi.

"thầy hình như không khoẻ ạ? nhìn sắc mặt thầy không ổn lắm."

"khoẻ, không sao"

ổn. rất ổn

"các thầy với jisung vẫn chưa ngủ dậy ạ?"

"jisung không uống nhưng vẫn đang ngủ. còn lại chắc do rượu nên không dậy nổi."

vừa trả lời, anh hướng mắt sang chỗ khác. dù biết seungmin chỉ là bạn thân của em nhưng vẫn phải giữ chừng mực chứ. không thấy tôi còn đang ở đây à?

nó cứ cảm thấy là lạ, chân bất giác lùi về phía sau, bước xa thầy hwang một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro