36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


felix hoảng hồn trước hành động thân mật kia, theo phản xạ đẩy thân hình to lớn của thầy hwang ra, khiến anh ngã "bịch" một phát từ trên ghế xuống nền gạch mà la ó đâu điếng.

không lãng mạn quá ba giây thì lại thành ra như này. đúng là ngoài đời thật sẽ không bao giờ giống mấy bộ phim tình cảm dài tập mà.

"gì vậy!?"

hyunjin nhăn mặt vì cú ngã bất ngờ kia, điên tiết gằn giọng. cũng may là không có ai để ý, nếu không hình tượng lạnh lùng anh mất công xây dựng bao năm coi như bay về chốn bồng lai. lúc đó thì biết làm gì ngoại trừ đào một cái hố chui xuống cho hết nhục cơ chứ. nghĩ thôi đã thấy mất mặt chết đi được.

"em không cố ý mà."

felix vội vàng lao xuống định đỡ anh lên

"khỏi. tôi tự đứng dậy được."

em luống cuống

"thật đó, không cố ý mà. t-tại bokie...mà cũng tại thầy nữa! nhưng không phải tại thầy, cũng không phải tại em... tại cậu be đó."

phủi phủi quần áo, anh khẽ lườm

"cậu be thì liên quan gì?"

khẽ giật giật tay áo hyunjin, em ngước lên. mắt tròn xoe long lanh, môi hồng mấp máy

"đừng giận em nhé nhé"

anh thiếu chút nữa phụt máu mũi, nhịp tim tăng không kiểm soát. tại sao? tại sao lại càng ngày càng đáng yêu một cách quá đáng thế??

hyunjin một tay ôm mặt sang bên khác, cố gắng hít thở đều đặn, đem bộ dạng điềm đạm nhìn felix

"đừng có bày vẻ mặt này cho người khác xem. biết chưa?"

"?"

"họ sẽ cao chạy xa bay luôn đấy."

chỉ tôi mới được nhìn thôi

bĩu môi, felix quay lại ghế ngồi

"à, ừm yongbok này"

"em nghe"

lần này thái độ của hyunjin lại quay mòng mòng như chong chóng trước gió. anh gãi đầu, hắng giọng vài cái, ai mắt láo liên một lúc rồi mới đi thẳng vào vấn đề.

"cái này... chỉ có em và hyunjin thôi sao?"

hai mắt em sáng ngời như trăng rằm tháng tám khi nghe lời đề nghị từ thầy hwang yêu mến. chỉ cần mường tượng đến cảnh felix và anh cùng ngồi trên đồng cỏ xanh ngát vào đêm khuya để ngắm những vì tinh tú lấp lánh thôi đã khiến em bắn pháo hoa trong lòng.

"không, còn những người khác nữa. có cả seungmin và jisung. à..." anh đảo mắt, quệt mũi "jisung thì thầy changbin lo. seungmin cũng đồng ý rồi. nó muốn em đi nên nhờ tôi chuyển lời."

"mọi người lên kế hoạch từ hôm nào thế ạ?"

"tuần trước"

"thế sao hôm qua nó không nói với em? hôm qua seungmin ăn tối ở nhà bokie mà."

"cái đó... tôi vừa mới nói với seungmin lúc nãy thôi."

"nhưng seungmin đã đến trường đâu thầy. nó ngủ quên nên biện lí do xin nghỉ tiết 1 rồi."

"tôi... gọi điện"

"à, ra là vậy."

đến lúc này em mới có vẻ như là đã tin. làm nãy giờ anh căng thẳng muốn xỉu. nói gì mà. ói lắm thế không biết, không phải chỉ cần một cái gật đầu thôi là sẽ đỡ tốn thời gian hơi sao.

"thế có đi không?"

"tất nhiên là có rồi, chỉ cần có hyunie là em sẽ đi."

anh bật cười, felix cũng cười theo

"thầy cười lên đẹp quá chừng!"

"đừng có nịnh tôi"

"em nói thật mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro