34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại là cái văn phòng rộng rãi, cả ba con người ngồi trên ghế sofa, ai cũng im lặng.

hình như khung cảnh này hơi quen thuộc...

"mệt bọn mày quá. tính chơi trò đọ mắt hay gì? nói gì để anh mày giải quyết đi."

người thiếu kiên nhẫn nhất là bangchan lên tiếng sau nửa giờ đồng hồ. người bày trò lần này vẫn là cậu em nhỏ tuổi nhất - hwang hyunjin.

"nếu mày định cho tao đóng vai thành một thằng dị nhân nào đấy thì thôi nhé, đây không rảnh."

"không, em không định làm trò nữa... chỉ muốn gần gũi thôi."

hyunjin gãi gãi cánh mũi, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"muốn gì nữa?"

bangchan sốt ruột

"t-thì đó"

anh cười mỉm, hai tay xoắn vào nhau khiến cho hai anh lớn không khỏi bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"mày bình thường hộ tao cái. nói rõ ràng ra xem nào."

"thì... em không biết lấy cớ gì để rủ yongbok đi cắm trại vào cuối tuần này. q-qua đêm."

"trời lạnh đến nước bọt còn đóng đá mà mày lại muốn đi cắm trại à?"

changbin bất bình

"em thích thế."

"sao không nói thẳng với yongbok là mày muốn cắm trại? tao thấy bọn mày bình thường lại rồi mà."

"em phải mở lời thế nào?"

hyunjin ngập ngừng khi nghe người anh cả nói. ai biết felix sẽ nghĩ gì với lời đề nghị này chứ. một chuyến đi toàn những người thầy giáo vào một cậu học sinh. nghe thôi cũng thấy cấn cấn

"để anh mày chỉ cho, dễ thôi."

changbin vỗ vai anh, chưa kịp thì thầm thì bị chen ngang

"thôi đi. mấy câu của anh nghe ghê thấy mẹ."

"ơ, cái thằng này."

changbin bĩu môi, quay ngoắt mặt sang hướng khác.

"em luôn mồm nói yêu tôi. mà chỉ có một lời đề nghị nhỏ cũng không đồng ý. đấy là yêu tôi à? đấy là ghét tôi rồi!"

bangchan nói xong thì tự lăn ra cười. changbin cũng cười ha há, khuyến mãi thêm tràng vỗ tay bộp bộp. có mỗi thầy hwang là vẫn còn ủ rũ.

đúng là không nên trông chờ gì vào mấy người anh này cả. chẳng khác nào tự biến mình thành trò hề.

"yên tâm đi, chỉ cần kéo theo jisung và seungmin. có hai đứa nó chắc chắn yongbok sẽ đồng ý thôi."

bangchan dạo gần đây khá thân thiết với seungmin. thêm nữa jisung còn là bé yêu của changbin nữa. chẳng phải sẽ rất tiện sao? anh nhướng một bên mày

"jisung thì em không nói. nhưng nhỡ seungmin nó chiếm hết khung gian riêng tư của em với yongbok thì sao? có khi nó còn đòi ngủ với bokie nữa."

changbin há hốc mồm, mở to mắt

"mày muốn ngủ với yongbok á? lộ liễu thật đấy."

"anh nói bậy bạ gì vậy? ý e-em không phải vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro