32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"yongbok"

"h-hả"

em lấy tay ôm ngực, sau đó tìm kiếm kẻ làm em muốn nằm xuống đất vì giật mình. felix đang mải mê ngắm trời đất trong khuôn viên trường, đột nhiên bị ai đó hù. người gì đâu mà ác dữ vậy, nhỡ em bị bệnh tim thì sao?

quay lưng ra đằng sau, em bất ngờ khi thầy hyunjin đứng như pho tượng nhìn mình. y như lời jisung nói, trông thầy cứ như ma ý. một tiếng động cũng không phát ra. nếu không lên tiếng, em có ngồi cả 1 giờ đồng hồ cũng không biết có người đứng đằng sau.

"hyunjin?"

"làm em giật mình sao?"

"..."

cái tình huống lạ lẫm này làm em không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn. thầy hwang trông cứ là lạ, không giống bình thường.

"thầy-"

"ăn sáng chưa?"

"e-em ăn rồi."

từ lúc nào mà hyunjin lại ôn nhu như này thế? chết mất thôi

"có muốn ăn brownie không?"

"thầy sao thế? lạ lắm"

"..."

chút bối rối hiện hữu trong mắt. anh liếm môi, quay mặt sang hướng khác trước sự nghi ngờ của em.

"em về lớp trước."

anh vội vàng giữ tay felix lại, giống như mấy cảnh níu kéo người yêu trong phim ý.

vành tai em đỏ bừng vì xấu hổ. cho dù bình thường có ôm nhau thân mật, thì không hiểu sao chỉ vì một cái nắm tay mà mặt em đã đỏ ửng như trái dâu chín.

hyunjin sau hành động ấy lại càng bối rối. vốn dĩ định gián tiếp xin lỗi bằng việc chiều theo mọi yêu cầu của felix, nhưng em lại không hiểu ý mà vẫn muốn tránh mặt.

"nếu chịu tha lỗi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn."

"em muốn hôn thầy, thầy làm được chứ?"

"..."

"em đùa thôi. sao mà thầy dám-"

trong lúc mải mê nói, anh đã phủ môi của mình lên đôi môi hồng của em. hơi thở nóng phả vào bên má mềm, giữa cả hai không còn khoảng cách.

hyunjin đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của felix. anh nhếch môi, cụng trán, đầu mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau.

"có gì mà tôi không dám chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro