3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


felix nằm gục đầu xuống bàn học, đầu óc quay cuồng mụ mị hết cả. ngồi trong lớp học mà cứ như đang chơi đu quay, mòng mòng trước mắt. nó chính xác là em đang cảm thấy không hề khoẻ. hai mắt cứ lim da lim dim, dù vậy vẫn cố giữ tỉnh táo vì đây là tiết của thầy hwang.

nhưng quả thực không thể qua mắt hyunjin. chỉ cần lướt mắt qua liền cảm thấy sự bất thường của felix. anh nhanh chóng rời bục giảng mà tiến thẳng đến bàn của em.

"em mệt à? có ổn không thế?"

đây chắc chắn là một câu hỏi đầy ấm áp của hyunjin. em ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa những sự lo lắng kia. felix ngồi thẳng lưng, cố gắng tỏ ra thật bình thường.

"em có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của thầy không?"

nét lo lắng liền vụt tắt trên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh. thấy hwang hắc tuyến đầy đầu khi nhận được câu trả lời mà chẳng thể ngờ đến của em.

"em học ở đâu kiểu ăn nói như thế?"

"em học của seungmin ạ!"

seungmin đang ngồi bên cạnh em bất ngờ bị đổ oan, mếu máo không lên tiếng. những học sinh khác không nhịn được mà cười rộ lên. mặc dù biết rằng hyunjin sẽ chẳng bao giờ cho qua việc này.

"im lặng!"

hyunjin gằn giọng nói lớn, cả lớp đều im bặt, không ai dám hó hé.

"đừng bướng nữa, em thật sự phải xuống phòng y tế đấy."

"thầy đang quan tâm em sao?"

đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh ngước lên nhìn anh. felix dường như quên mất rằng bản thân đang bị bệnh.

"ừ, tôi không được phép quan tâm học sinh của mình sao?"

"vậy thầy bế em đi"

em nói xong liền dang hai tay, môi hồng chu chu chờ đợi

"em không đi nổi đâu."

hyunjin tỏ vẻ suy nghĩ, khoanh hai tay trước ngực.

"tôi không bế nổi em đâu, tự đi bộ đi."

cảm giác hụt hẫng ào đến. em mềm nhũn người nằm dài xuống mặt bàn, mắt vẫn nhìn anh, miệng nhỏ lầm bầm

"yếu đuối..."

dù cho cả lớp có đang xì xầm, anh vẫn dễ dàng nghe được câu nói đó

"có một chàng trai nhỏ nhắn dễ thương mà cũng không bế nổi..."

cả lớp lại một phen nín thở, kim seungmin ngồi cạnh cũng sợ hãi bắt đầu chảy mồ hôi hột. cả trường này đúng là chỉ có felix mới dám nói như vậy với anh.

"thử nói lại xem, em chắc chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro