27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jisung và seungmin tràn trề năng lượng tích cực, dậy thật sớm rồi cùng nhau đạp xe sang nhà felix làm loạn.

"yongbok ơii"

"bok bok ơii!"

"nè cái con gà kia!"

sau một màn bấm chuông kinh thiên động địa, kèm theo những tiếng gọi í ới. hai đứa mặc kệ cho là sau đó có bị mắng hay không, tiếp tục spam tin nhắn vào điện thoại em.

felix bước ra mở rộng cái cổng sắt, không thèm liếc chúng nó mà quay ngoắt vào trong. seungmin rất vui vẻ, tự nhiên mà khoác vai em.

"ai cho bọn mày gọi tao là con gà?"

"ba mẹ mày đâu?"

jisung không trả lời, chạy vù vào phòng bếp. bắt đầu công cuộc lục tủ lạnh.

"bây giờ là 5 giờ sáng đó, họ chưa dậy đâu."

em đã quá quen với việc seungmin tìm đến nhà em vào những giờ giấc không bình thường. có hôm, nó còn nhấn chuông lúc 12 giờ đêm khuya khoắt vì không biết phải mặc gì để đi chơi với crush nữa kìa. nhưng jisung thì là lần đầu, vì mọi khi nó xin mãi mà thầy bin có cho đâu.

"đã ăn uống gì chưa mà sang đây?"

"chưaaa"

khoé môi felix giật giật. giờ thì em đã hiểu cảm giác của hyunjin khi phải đón tiếp học sinh của mình vào sáng sớm.

chẳng dễ chịu chút nào!

thấy sắc mặt đen thui của felix, seungmin bày ra bộ mặt cún con rồi ôm lấy felix, dụi dụi vào vai. vì nó biết đây là điểm yếu của em. bằng chứng là chỉ chốc sau felix đã cười rồi.

ông bà lee xuống phòng khách thì thấy khung cảnh này đây. ông lee thì đã quá quen nên coi như không khí, đi thẳng ra ngoài sân hóng mát. còn bà lee thì thở dài, lắc đầu vài cái.

"hôm nay jisung cũng đến à con?"

"dạ, hôm nay con rảnh nên đến chơi."

"thế ba đứa ngồi đó đi, tí nữa mẹ gọi thì vào ăn sáng."

"con vào giúp cô luôn ạ"

jisung tỏ ra ngoan ngoãn, đi theo bà lee vào phòng bếp

seungmin nhìn theo jisung, nheo mắt nghi ngờ

"sao hôm nay nó ngoan bất thường thế nhỉ?"

"nó vào ăn vụng đấy, tao thừa biết tính nó."

"mà mày không định bỏ tao ra à?"

felix bị ôm đến chặt cứng, bất mãn kêu lên

"èo, ôm có một tí mà cũng càu nhàu."

seungmin vẫn tiếp tục ôm em. nó không ngốc như "ai kia" đâu, biết tận dụng cơ hội ôm felix. em mềm mềm thơm thơm ôm không nỡ buông luôn ấy!

ở đâu đó có một bộ mặt đen thui đang thu lại hình ảnh lãng mạn của đôi trẻ kia.

vì có thói quen dậy sớm để tập thể dục, nên mới vô tình đi qua rồi nhìn thấy.

hyunjin hai tay siết chặt, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn, lập tức rời đi. giống như lần trước, bây giờ thầy hwang đang có một cảm giác cực kì khó chịu trong người.

mẹ của em cũng xưng mẹ một cách thân thiết với thằng nhóc đó, lại còn xuất hiện lúc sáng sớm như này, chẳng nhẽ lại ngủ qua đêm sao?

càng nghĩ, hyunjin càng tức giận đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro