14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



thầy hwang đẹp trai lai láng hôm nay bất đắc dĩ phải đi theo anh em bạn nhậu cùng trường là changbin và bangchan đến quán rượu. sau đó vì tử lượng kém nên bỏ cuộc mà nằm dài xuống bàn.

"biết vậy tao kêu nó trộn coca với soju lại uống cho đỡ xỉn."

bangchan nhướng mày nhìn anh đang gục mặt xuống bàn, lắc đầu

"và đêm nay nó sẽ làm bạn với cái nhà vệ sinh vì đống thịt nướng và kimchi ban nãy nó ăn hỗn hợp với coca soju."

changbin cũng hơi ngà ngà say, chỉ chỉ tay lầm bầm.

"làm gì với nó đây?"

"không biết... em buồn ngủ lắm rồi.."

và hiện giờ chỉ có bangchan là còn tỉnh táo. không phải vì tửu lượng của chan cao, mà chính là anh không dám uống nhiều, vì anh sợ về nhà minho sẽ nhét mình vào nồi chiên với bộ dạng say xỉn.

"gọi... yongbok ấy... gọi yongbok tới đi.."

hyunjin moi ra chiếc điện thoại trong túi áo khoác, nửa tỉnh nửa mê đưa cho người anh lớn nhất. bangchan cầm lấy, thở dài

"đưa cái mặt mày đây."

"...để làm gì?"

hyunjin mắt vẫn nhắm tịt, ngơ ngác hỏi chan

"để tao mở face id. mày có muốn tao gọi yongbok đến không?"

anh nghe chan nói xong, liền đưa mặt mình vào điện thoại. chan lục danh bạ của anh một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy felix.

"felix à."

"dạ...thầy là.." em nhận ra có gì đó là lạ. bình thường hyunjin sẽ không gọi em như này, mà đây cũng đâu phải giọng của anh.

"à, là thầy chan đây. em có đang bận gì không thế?"

"không ạ, em đang rảnh lắm."

"vậy làm phiền em chút nhé. chả biết sao hyunjin lại muốn gặp em. bọn thầy mới đi uống với nhau một chút, mà giờ hyunjin nó say lắm rồi. changbin cũng không còn tỉnh táo lắm, em đến giúp thầy được không?"

em hơi hoang mang, nhưng cũng gật đầu đồng ý đi theo địa chỉ của bangchan mà đạp xe đến.

"a thật ngại quá, phiền em trông hyunjin giúp thầy một chút. giờ thầy phải đưa changbin về rồi chạy lên trường có việc."

"dạ, thầy cứ đi đi ạ. thầy hwang để em trông cho."

sau khi nghe em nói, bangchan cũng an tâm một phần, liền dìu changbin ra cửa rồi mất hút.

"thầy ơi! hyunie ơi~"

"gì?...."

uii, thầy hwang say thật rồi kìa. lần đầu tiên em thấy hyunjin trong trạng thái này đó.

"thầy có đứng dậy nổi không?"

"..."

"hyunjin!"

"yongbok à"

"em nghe"

anh hơi mở mắt nhìn felix

"em theo đuổi tôi lâu như vậy, có mệt không?"

em hơi ngẩn người. đôi khi em cũng tự hỏi mình như vậy. rốt cuộc em đã cảm thấy mệt mỏi khi theo đuổi hyunjin chưa? nhưng suy nghĩ ấy lập tức bay đi khi hyunjin dành cho em những sự quan tâm vụn vặt. em vốn rất dễ mềm lòng.

"tất nhiên là em thấy mệt rồi, mệt muốn chết đi sống lại luôn. nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu!"

anh bỗng nhiên bật cười. tay bất giác xoa đầu em

"khi say người ta hay có xu hường làm những hành động kì lạ nhỉ... khi say, tôi có xu hường làm những điều mình muốn, ví dụ như việc tôi chạm vào tóc em như này...."

__________

tớ thương em lix lắm...

bị nói audam

bị doạ chiếu laser vào mắt

bà em còn mới mất nữa...

thương em không biết bao nhiêu cho đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro