02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Hwang Hyunjin đã thật sự đến nhà cậu vào sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời chưa kịp ló dạng, Yongbok đang say giấc trong chăn mềm khẽ giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên. Chỉ mới sáu giờ sáng, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ để kịp suy nghĩ xem là ai đằng sau cánh cửa cho đến khi mở chốt cửa ra. Hyunjin quần áo tươm tất gọn gàng, đứng sẵn ở đấy lập tức nở nụ cười và vẫy tay với người đối diện. Yongbok tròn mắt, nhất thời kêu một tiếng, hoảng hốt mà ghì chặt cánh cửa muốn đóng lại, nhưng lực tay của người lớn hơn đủ mạnh để ngăn cánh cửa kia đóng lại.

"Ngoài trời nổi gió lạnh thấu xương. Yongbok không muốn mời tôi vào nhà một lúc sao?"

"Không muốn."

"..."

Cậu hoảng loạn đến nổi vô thức nói bừa một câu, gắng hết sức đóng sầm cửa lại. Thật ra không phải là muốn bạn học Hwang lạnh cóng ngoài kia, chỉ là quần áo ngủ có phần xộc xệch liền không muốn để hình ảnh đó lọt vào tầm mắt người nọ. Chỉnh lại chiếc áo ngủ đang bị lệch sang bên trái lộ hết phần vai trắng trẻo, cài thêm vài cái cúc trên cùng để trông thật kín đáo, thở một hơi rồi mới tiến đến mở cửa.

Cánh cửa mở ra lần nữa, Hyunjin mừng rỡ hơn ai hết, nụ cười vẫn lưu giữ trên môi. Chẳng đợi cậu lên tiếng mời vào đã rất tự nhiên bước vào.

"Cậu không cần mất công làm vậy đâu, tôi có thể tự đi được." Lúc đối mặt với bạn, Yongbok có chút hồi hộp, tim đập cũng nhanh hơn một nhịp. Cũng tại vì sự ngượng ngùng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được xoá bỏ, nên lúc nói chuyện cậu chẳng dám nhìn thẳng về phía đối phương.

"Nhưng tôi đã hứa với Yongbok rồi, thì phải giữ lời chứ." Hyunjin chu môi nói, tiện thể nhìn ngắm người nhỏ trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, đầu tóc vàng ươm kia rối xù lên dựng đứng. Với cả chiếc áo ngủ to quá cỡ khoác trên người cậu, có vẻ như trong mắt bạn lại thấy đáng yêu hay sao đó mà lại nhìn chằm chằm rồi cười tít cả mắt. Hyunjin cũng không hề ngồi im, tranh thủ lúc người nhỏ đi đánh răng, liền muốn lượn một vòng quanh nhà. Nhà của Yongbok khá nhỏ, nhưng rất tiện nghi và ấm cúng, góc bàn học trang trí cũng xinh nữa.

"Cậu cũng thích xem tập truyện này sao?" Hyunjin cầm quyển truyện tranh đang đọc dở dang trên bàn. "Trùng hợp quá, tôi cũng thích nó nữa. Sao chúng ta lại hợp nhau thế nhỉ?"

Yongbok bắt đầu hoài nghi, ý tứ của người nọ giống như là đang tán tỉnh cậu vậy. Thật sự cậu chẳng thể nào tập trung đánh răng được, cậu bước ra, trong miệng toàn là bọt, cố lớn giọng nói.

"Cậu, vì điều gì lại làm như vậy, chẳng phải chúng ta chỉ cần lên tiếng đính chính là êm xuôi rồi hay sao. Cậu rốt cuộc có ý đồ." Yongbok nói rồi tiếp tục đánh răng, nhưng không quên trừng mắt chất vấn người đối diện, trong khi Hyunjin lại có phần ngập ngừng và bối rối.

"Tôi... à chỉ là tôi muốn... chúng ta hẹn hò..."

"Cái gì? Cậu..." Chiếc bàn chải trên tay rơi xuống, Yongbok lúc này cần cổ đỏ lựng, hai tai nóng ran, chỉ biết ước bản thân đã nghe nhầm.
Có ai được tỏ tình trong lúc đánh răng hay chưa, cho cậu một chút kinh nghiệm với, chứ hiện tại cậu sốc đến không nói nên lời rồi.

"Không phải... ý là chúng ta kiểu giả vờ hẹn hò ấy." Hyunjin lúng túng giải vây không khí ngột ngạt này, từ tốn giải thích. "Cậu nghĩ thử xem, nếu chúng ta đính chính thì vấn đề ở đây là họ có tin hay không? Ngay từ đầu họ đã cố tình ghép đôi chúng ta, cố giải thích chỉ là tốn công vô ích."

"Vậy ý cậu..."

"Hãy để tin đồn thành hiện thực, rồi mọi người dần dà sẽ quen với điều đó, sẽ không để ý nhiều đến chúng ta nữa. Tôi nói vậy cậu thấy có đúng không nè?"

Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã cảm thấy Hyunjin nói rất đúng. Yongbok gật gù xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhận ra kế hoạch này cũng không tồi. Thôi thì tạm tin bạn một lần, người đẹp trai sẽ không đi lừa người khác đâu nhỉ?





Trước giờ chỉ nghe người ta nói về một Hwang Hyunjin lạnh lùng, khá kiệm lời và gương mặt lúc nào cũng không hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Vậy còn người trước mặt cậu là ai? Bạn cười tươi rối, miệng không ngừng huyên thuyên về cuốn truyện tranh mà bạn vô tình nhìn thấy ở nhà cậu, kể rất nhiệt tình là đằng khác, còn cả điệu cười cao vút nữa. Nhìn thế nào cũng thấy không giống với Hyunjin trong lời đồn.

"Cậu sao thế? Tôi nói nhiều quá phải không?" Hyunjin dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ, nhìn vào gương chiếu hậu. Cũng vì Yongbok ngồi đằng sau không hề có phản ứng gì thế nên bạn liền có cảm giác mất tự nhiên.

"À không phải..."

"Nhưng mà cậu thấy tôi nói đúng không? Nhân vật người máy rõ ràng là..."

Phải nói thế nào nhỉ? Cuộc sống tẻ nhạt bình thường cậu đã quen rồi, nay lại có thêm cái người này chen chân vào nó lại ồn ào đến lạ thường, không kịp thích nghi.





Từ sau lần đối mặt ở sân thượng, tần suất Hyunjin xuất hiện cùng với Yongbok ngày càng nhiều, hầu hết là Hyunjin chủ động đến tìm cậu. Mọi người trong trường được dịp xôn xao bàn tán, các bạn nữ sinh cũng không ít lần lời ra tiếng vào sau lưng họ. Yongbok đã quá chán ngắt mấy lời xầm xì ấy, cậu thật sự đau đầu mấy ngày nay rồi.

"Này Hyunjin." Yongbok cuối cùng không chịu được mà lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn người đối diện đang nhai nhai sợi mì, có chút do dự liền buông muỗng xuống. Hyunjin ngước mắt lên tò mò nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó.

"Cậu bảo là... chúng ta, à ừm nói sao nhỉ...?" Yongbok cúi đầu nói khẽ, tránh đi những ánh mắt của mọi người đang dò xét mình.

"Cậu không khoẻ chỗ nào à?" Hyunjin nghiên đầu sang một bên, chống tay lên bàn.

"À không, ý tôi là... ờm tôi và cậu cứ như vậy thì..."

"Sao á? Hay đồ ăn không hợp khẩu vị?"

"Cậu thôi nhảy vào mồm tôi đi." Cậu cau mày, khẽ gõ lên đầu bạn. "Cậu nói là nếu chúng ta hẹn hò thì mọi người sẽ không để ý đến còn gì?"

Hãy nhìn xem, nơi bàn ăn họ đang ngồi lại bị không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn đến không chớp mắt, có cả tiếng chụp ảnh, trông không khác gì người nổi tiếng bị bao vây bởi những người hâm mộ. Mà bởi vì cậu cũng không phải người nổi tiếng, thì làm sao có thể làm ngơ như không có gì được, cậu đang ngượng muốn chết đây.

Thấy Yongbok đứng ngồi không yên, Hyunjin mỉm cười, xúc một thìa cơm to tướng cho vào miệng cậu, thành công để cậu im lặng một lúc, tập trung nhai chỗ cơm đấy.

"Cậu không phải lo lắng như vậy, chuyện gì cũng cần thời gian mà, ban đầu sẽ hơi khó chịu như vậy đó, về lâu dài mới có hiệu quả. Không tin thì cậu cứ chờ xem."

Bạn nói xong nhân lúc mọi người vẫn đang chú ý đến họ, cố tình nhéo má cậu một cái, thế là đám đông bắt đầu ồn ào hẳn lên.

Này này bỏ cái tay thối của bạn ra mau, Yongbok cậu đây không đùa đâu nhá. Rõ ràng là chỉ giả vờ thôi, không cần thiết phải chân thật như thế này cơ mà. Thế nào sự việc này tối nay cũng sẽ có bài đăng cho xem.





Yongbok vô cùng hờn dỗi, đi đến căng tin với một tướng đi rất hùng hổ, giậm chân đùng đùng, làm những người xung quanh dù đang không để mắt đến cũng phải ngước nhìn. Tự dưng cậu lại phải đi mua nước cho cái tên đáng ghét đó, và vừa hay nhân cách thứ hai của cậu lại nhận lời luôn cơ đấy.

Cầm chai nước được ướp lạnh vừa mua trong tay, nghĩ lại cái giọng điệu nài nỉ của tên kia, bảo rằng làm như vậy mới giống các cặp đôi yêu nhau. Yêu đương gì chứ, đây rõ ràng là sai vặt mà, cậu nhất định phải nghĩ cách trả thù mới được.

Vừa nghĩ, Yongbok trực tiếp mở nắp, chu môi uống ừng ực, chỉ chừa lại một khúc nước cỡ hai lóng tay. Nét cười nham hiểm lộ ra, cậu hài lòng vừa đi vừa tung hứng chai nước, tâm trạng lúc này cũng coi như hạ hoả phần nào.

Trong sân tập, mọi người đang cật lực tập luyện, đám nữ sinh trên khán đài cũng không ngừng hò hét cổ vũ. Hyunjin vừa hoàn thành phần thi chạy của mình nên được ra sớm nghỉ ngơi, chưa kịp yên vị đã đưa mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhớ ra khi nảy có nhờ người nhỏ mua nước, nhưng cũng hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy trở lại, nơi này cách căng tin cũng chỉ mất khoảng hai phút đi bộ mà thôi.

Hay lại dỗi rồi?

Yongbok bước đến, lúc này đang là giờ giải lao, tất cả thành viên trong câu lạc bộ điền kinh đều ra khỏi sân. Họ đứng tụ tập ở đấy với chiều cao lí tưởng làm cậu tìm bạn muốn điên, cũng may Hyunjin nhận ra cậu trước, liền vẫy vẫy tay ra hiệu, ai bảo bạn thấp nhất trong đội làm chi.

Mấy bạn nữ bắt đầu nháo nhào, ùa xuống tiếp nước cho các thành viên. Yongbok nhìn theo khó hiểu, có nguyên một hội đưa nước cho rồi mà còn bắt cậu phải đi mua là sao? Biết vậy khỏi mua, đi về luôn mới phải.

"Sao còn bấy nhiêu đây nước vậy?" Hyunjin nhận chai nước từ cậu, cảm thấy kì lạ liền lên tiếng hỏi.

"Tôi uống đấy, tôi thích thì tôi uống, cậu làm gì nào?" Cậu đắc ý nói, chỉ cần là Hyunjin tức lên, càng tức giận thì cậu sẽ càng hả dạ.

Nhưng không.

Hyunjin vẫn vui vẻ mở nắp chai và uống, rồi sau đó chép chép miệng.

"Nước có vị lạ nhỉ?"

"Đâu có, tôi uống vẫn thấy bình thường mà." Cậu giật lại chai nước rồi nhấm nháp, đúng rồi đâu có vấn đề gì đâu.

"Xem kìa..." Bạn tự nhiên bật cười thành tiếng. "... thế này người ta gọi là hôn gián tiếp đấy."

Ngay lúc này, Yongbok sốc rồi, cậu không ngờ bản thân lại bị bạn trêu ngược lại, tức đến không nói thành lời. Cậu dùng tay che miệng, mặt hồng một mảng, xấu hổ quá đi.

Mọi người chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Yongbok đùng đùng bỏ về, gương mặt nhăn nhó trong khó coi lắm. Hyunjin có gọi cũng chẳng buồn quay đầu lại.

"Có chuyện gì vậy Hyunjin?" Một người chung đội lên tiếng, chỉ thấy Hyunjin rất thản nhiên dùng khăn lau đi mồ hôi rịn trên trán và cần cổ, trước khi đáp còn mỉm cười một cái.

"Không có gì đâu, người yêu giận dỗi thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro