tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

nhưng felix vẫn ra chỗ cái rễ cây thường xuyên. dường như đó là thứ duy nhất có thể gợi nhắc, dù chỉ là chút đỉnh, đến cuộc sống cũ của em hồi trước. cái cây khổng lồ ấy vẫn là thiên nhiên, và thiên nhiên là thứ mà felix quen thuộc.

em ngồi hàng giờ bên cạnh nó, nhắm mắt, im lặng lắng nghe những gì nó thì thầm. sự sống liên kết với sự sống, và cái chết như hyunjin thì chỉ đứng ở bên ngoài để quan sát.

29.

"ceberus thích em lắm," gã hay nói khi felix quay trở vào. "em có muốn gặp nó không?"

ceberus vẫn luôn chực chờ trong bóng đêm lẩn khuất khắp tòa lâu đài này, chờ hiệu lệnh của hyunjin. felix chưa thấy nó bao giờ, nhưng em có nghe tiếng nó gầm gừ và tiếng dây xích kéo lê trên sàn đá khi nó nuốt chửng những linh hồn lang bạt. thế nên, rất dễ hiểu, felix không muốn gặp nó chút nào.

nhưng ceberus - nói cho cùng - vẫn chỉ là một con chó. một con chó của địa ngục và có ba cái đầu, cao vống lên không trung, nhưng vẫn chỉ là một con chó. mà felix thì tò mò và thích động vật lạ lùng. vì vậy hôm nay, khi felix thấy đặc biệt tò mò và chán ngán vì không có gì khác để làm ở địa ngục, em gật đầu một cách lưỡng lự.

hyunjin mỉm cười với em. gã huýt sáo, và chưa đầy mười giây sau thì ceberus đã xuất hiện: oai hùng và bệ vệ với ba cái đầu khổng lồ của nó. felix hít một hơi thật sâu và gần như nghẹn thở. em đứng sát vào người hyunjin, trong vô thức, và gã hài lòng đưa tay vòng qua eo em.

"ceberus, đây là felix," gã giới thiệu. con chó nằm phục xuống sàn vẻ ngoan chưa từng có, "felix, đây là ceberus."

ceberus có vẻ muốn sủa nhưng không dám. nó chỉ nhích từng chút một về phía felix và ngước cả thảy sáu con mắt lên để nhìn em chăm chú.

"bình thường mày có như vậy với tao đâu nhỉ?" hyunjin bảo, nhưng con chó chẳng thèm nghe gì. nó chỉ tập trung vào mỗi felix.

em hơi bấu vào cánh tay hyunjin. có vẻ em cũng muốn vuốt ve ceberus nhưng còn hơi do dự.

"không sao đâu," gã nói, và khẽ khàng đưa bàn tay mình ra. gã đợi cho tới khi felix run rẩy đặt bàn tay em vào lòng bàn tay gã nắm lại. tay felix mềm, ấm. một bàn tay không thể đem lại bất kỳ thứ gì khác ngoài sự sống và tình yêu.

hyunjin kéo tay em và đặt nó lên đầu ceberus thật từ tốn. nó đứng yên, không động cựa. một lúc sau đó, khi em đã quen với xúc cảm của bộ lông đen bóng bên dưới tay mình, hyunjin bỏ tay em ra.

"- ceberus." em gọi. con chó vẫy đuôi. từ nãy đến giờ nó đã cố hết sức không nhe răng thè lưỡi, nhưng có vẻ nó vui quá nên quên mất. cả hyunjin và nó đều hiểu được quyền năng của felix: một quyền năng khiến người khác không thể khước từ.

"mày ngoan quá," em bảo, mỉm cười chút ít. thật ra đó là nụ cười nhiều nhất tính từ ngày em đặt chân (đặt chân?) xuống địa ngục.

30.

felix thân thiết với ceberus còn hơn là thân với hyunjin và ngược lại, ceberus có vẻ khoái felix nhiều hơn là khoái gã. tóm lại là trong cả tòa lâu đài này hyunjin lại một mình.

giờ felix đã có bạn đồng hành những khi em ra ngồi bên rễ cây khổng lồ. ceberus có thể đáng sợ nhưng nó là một người bạn đồng hành lý tưởng: nó chỉ cuộn tròn và chẳng nói năng gì, và felix lại có thể thỏa thích lắng nghe âm thanh của sự sống rì rầm bên trong những đường vân ấy.

khi chuyện trò với rễ cây đã xong felix quay trở vào và ceberus theo sau em.

"mày thích felix còn nhiều hơn tao nữa," hyunjin nói. cái đầu bên trái nhe răng ra với gã, nhưng ngoài ra nó cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

31.

dưới địa ngục không có những loài thực vật xinh xắn đáng yêu. dưới địa ngục chỉ có những cây - gọi thế này cũng chưa hẳn là đúng - đã thích nghi được với sự dị biệt của nơi này. hyunjin biết có một cái cây cao vống lên tới trời xanh và có nhụy là một con mắt. chúng đã có từ trước khi gã lên ngôi vua, và hẳn vẫn sẽ còn sau khi gã không ngự trị nữa.

nhưng chúng cúi xuống với tất cả sự tò mò và thành kính, hay với tất cả những thứ ấy mà một cái cây ở địa ngục có thể có, khi trông thấy felix. dường như những con mắt đang cố nói cái gì đó, nên em - dù vẫn run như cầy sấy và bấu cứng lấy hyunjin - nghiêng đầu sang để lắng nghe.

hyunjin giữ im lặng. xung quanh họ chỉ có tiếng ù ù không ngừng và tiếng rền rĩ địa ngục vốn có. giữa sự thinh lặng và những thứ tiếng đó hyunjin vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vang vọng.

những cái cây vươn người đứng thẳng dậy sau khi felix không chạm vào chúng nữa. hàng trăm con mắt không bao giờ khép lại tiếp tục công việc quan sát của mình.

"em đã nghe thấy gì vậy?" gã hỏi, nhưng felix lắc đầu khẽ khàng.

"ngài không hiểu được đâu," em bảo. em cũng buông tay hyunjin ra sau cuộc trò chuyện với loài thực vật dị biệt này. "ngài sẽ không bao giờ hiểu được đâu."

hyunjin không còn cách nào khác ngoài cố bằng lòng với câu trả lời đó.

tbc;

có kha khá thời gian nên úp date thường xuyên cho mn hehe 

mong mọi người sẽ đọc và thích và comment cho mình nhé ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro