năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

changbin có vẻ mê mẩn felix nhiều như hyunjin: anh quanh quẩn ở con suối nhỏ bé, chán ngán này suốt và trò chuyện hàng giờ liền với em. felix thích nói và thích cả nghe. cái vẻ thơ thẩn ngây thơ ấy khiến mọi vị thần ở olympus không thể chối từ.

lúc tạo ra thêm cá cho felix - những con cá nhỏ to đủ kích cỡ và hình dáng - changbin đột ngột hỏi: "em có bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi đây chưa?"

em không trả lời ngay vì còn đang mải mê vọc nước. đàn cá lượn lờ quanh những đầu ngón tay em, thích thú với thứ vị lạ kỳ bí của sự sống tỏa ra từ đó. "em chưa," em nói, lơ đễnh. "demeter bảo em phải ở đây. con người ta cần mùa xuân mà."

nhưng demeter thì không cần mùa xuân, changbin nghĩ. thần thánh không có khái niệm thời gian và vì thế cũng không có khái niệm về các mùa. khái niệm về sự sống sự chết là cái cơ bản nhất họ có thể cảm nhận được.

"mà em có thể đi đâu chứ?" felix bảo. em chạm vào cái đuôi của một con cá và khúc khích cười khi nó bơi nhanh đi. changbin lắng nghe thật kỹ tiếng cười nhỏ bé đó của em.

"em có thể đi với anh," anh nói, chậm rãi và từ tốn. "đến đại dương. em đã thấy đại dương bao giờ chưa?"

felix lắc đầu, dĩ nhiên. vùng có nước lớn nhất mà em thấy và biết chỉ là con suối này.

"đẹp lắm, felix." changbin bảo lúc nhìn thẳng vào mắt em. "nó xanh và rộng, và còn nhiều nhiều cá nữa."

"thật thế á?"

"thật mà," changbin đáp. anh vươn tay ra để nắm lấy tay felix. "em -"

nhưng lời mời mọc của anh cũng không thành: demeter đã đến chỗ họ trước khi changbin kịp nói gì thêm. dường như anh còn có khả năng phát giác bất kỳ trò tán tỉnh nào với persephone và bóp nát chúng từ trong trứng nước.

"felix," minho nói. mặt anh cho thấy anh đang rất giận dữ. "em đang làm gì vậy?"

felix vội vã rút tay ra khỏi tay changbin. cái rút của em vẫn nhẹ nhàng nhưng changbin thấy đau đớn không thể tả.

"em - nói chuyện," em đáp. hơi run rẩy. changbin lúng túng nhìn cả hai và không biết phải thêm gì vào cuộc đối thoại đang rất căng thẳng này. "em chỉ nói chuyện thôi mà."

"đi qua đây," anh bảo, và felix đứng dậy làm răm rắp. khi em đến đủ gần minho túm chặt lấy tay em kéo em ra phía sau.

"poseidon," minho tiếp tục. changbin chợt nhận ra sự vắng lặng của toàn bộ khu rừng khi felix không cười nói nữa. dường như mọi thứ đều nằm im đợi chờ khi demeter nổi giận. "ngài đang làm gì ở đây vậy?"

"demeter," anh bảo. nereids không còn ở trên bờ mà đã lặn đi đâu mất. "chúng tôi chỉ nói chuyện chút thôi."

"thế à."

lại im lặng. sau đó minho búng tay một cái và toàn bộ cây cối trong khu rừng rung chuyển. đàn cá hoảng sợ trước cơn rung chấn này và cuống cuồng bơi tán loạn.

"tôi không nhớ đã mời ngài tới đây," minho bảo, cứng rắn và đanh thép. "mời ngài đi cho."

không còn cách nào khác - tới cả zeus cũng không dám dây vào demeter khi anh đã nổi trận lôi đình - changbin gật đầu vẻ ngượng ngập và biến mất bên dưới làn nước xanh thẳm.

khi minho quay lại nhìn felix mặt mũi em đã đầy những nước mắt.

thú thực thì minho rất giận: anh biết felix đã tới tuổi tò mò khám phá các thứ và yêu đương mơ mộng, em vốn là một vị thần sống nhờ vào tình yêu, nhưng các vị thần ở đỉnh olympus không phải là đối tượng thích hợp. ở đó phức tạp và méo mó, và dễ bị tổn thương. thế nên anh mới ở đây, ở dương gian, và giữ felix cũng ở đây.

"felix," minho bảo, dịu giọng đi. "đừng khóc mà."

nhưng em lắc đầu quầy quậy, vung vẩy mấy lọn tóc hơi ướt sang hai bên. "em - em xin lỗi."

anh thở dài. "không có gì phải xin lỗi cả. anh chỉ muốn em hiểu là đừng quá thân thiết với mấy vị thần trên olympus thôi."

"nhưng, nhưng sao thế ạ?"

minho phải thở dài thêm lần nữa.

"olympus rất phức tạp, felix à," anh bảo, vuốt hết nước mắt hai bên gò má em. "các vị thần - không tốt như em nghĩ đâu. người như em thì không sống ở đó được."

người như felix: vô hại, ngây thơ, cả tin, tò mò quá mức cần thiết. olympus không hội tụ mấy thứ đó và cũng không có chỗ chứa mấy thứ đó. minho không nói với em những điều này.

"- em hiểu rồi." felix bảo, hết sức buồn rầu. em dựa vào lòng minho và để anh đung đưa mình qua lại như hồi còn nhỏ.

"em hiểu là tốt," anh bảo, đưa tay vuốt tóc felix thật dịu dàng. "và em không được chơi với nereids nữa."

thế là felix lại òa khóc một hồi.

17.

zeus và hades giả vờ không biết gì khi poseidon kể với họ.

"persephone không chịu em rồi," changbin bảo, giọng buồn rầu. "nhưng em ấy dễ thương quá, thật đó."

hyunjin và chan nhìn nhau một lúc trước khi mỉm cười. "còn phải nói," gã đáp, rất cảm thông và nghe tiếc rẻ thật sự. 

18.

hyunjin quyết định tạo ra một bông hoa.

gã thì chẳng biết gì về hoa cỏ, nhưng gã biết felix: em thích các màu tươi sáng và đáng yêu. thế nên hyunjin tạo ra một bông, chỉ một bông duy nhất, đáng yêu và tươi sáng. gã biến nó thành màu vàng với những cánh hoa to bao quanh. như màu tóc felix. hyunjin chỉ nghĩ đến felix khi gã làm ra thứ này. về sau gã sẽ nghĩ đến felix khi gã làm ra mọi thứ khác.

gã cũng tạo một cái hố khổng lồ - một cái hố sẽ tự động mở ra và dẫn đường đến địa ngục khi em bước lên.

19.

các nàng tiên cỏ cây biết hyunjin đang làm gì.

từ chỗ của mình gã có thể thấy ánh nhìn khiển trách của các nàng. họ không nói cùng thứ ngôn ngữ - chỉ felix mới hiểu các nàng tiên nói gì. nhưng hyunjin có cách khiến họ hiểu mà không dùng lời: gã nhìn các nàng và đưa một ngón tay lên môi.

tiên cỏ tiên cây gì thì không bất tử, còn hyunjin là người điều khiển cái chết. các nàng không nói được nhưng hiểu rất nhanh, và chẳng mấy chốc thì đã tản đi, giả vờ như không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

20.

felix có vẻ rất thích bông hoa mới mà hyunjin đã mày mò tạo nên.

gã chắc em tìm khắp khu rừng cũng không đào đâu ra được một bông như thế. một bông vàng, to lớn, nhụy trắng. nó đung đưa hết sức mời gọi trong cảnh tối đen của những tán lá dày đặc bao quanh.

felix, vốn thiếu sự nghi ngờ và phán xét so với anh trai mình, đã tiến lại gần bông hoa mà không chút do dự. nhẽ ra em nên để ý đến khoảnh đất trống, khô cằn bao quanh, và cảnh các loài vật khác đã hoảng sợ bỏ chạy. em đã không để ý, và thật may vì em đã không để ý.

thế nên khi em chạm vào cánh hoa đầu tiên, hyunjin cảm giác lòng mình tràn ngập sự vui sướng bẩn thỉu mà đã rất lâu rồi gã không cảm nhận.

mặt đất từ chỗ bông hoa ấy nứt ra - đúng theo ý của gã. mặt đất nứt từ từ, và tạo thành một tiếng ầm lớn ngay bên dưới chân felix. em đã không kịp phản ứng, quá sợ hãi và không đề phòng chút nào. như một kết cục tất yếu: felix rơi ngay xuống cái hố hyunjin đã tạo ra.

gã có thể nghe thấy tiếng khóc hốt hoảng của nereids và các nàng tiên cỏ cây khác nhưng không một ai lao đến kịp lúc. felix đã rơi xuống, vào thẳng vòng tay gã, và mặt đất khép lại như miệng một con quái vật vừa ăn no. 

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro