how we met each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đã gặp felix như thế nào á? - hyunjin trố mắt trước câu hỏi của jeongin-cậu em út trong hội stray kids. - tự dưng hỏi làm gì mày?
- thì hỏi để em tán anh seungm.. à à hỏi để biết ạ.
- yêu ai không yêu đi iu thằng seungmo... haiz! giới trẻ bây giờ đúng là không như anh với felix thời đó.
- hơn nhau có một tuổi mà làm như già lắm vậy anh.
- thế là mày không biết gì rồi. ngồi xuống để anh kể cho mà nghe.


đó là ngày mà hyunjin lên đại học. như mọi khi, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường để mua đồ ăn sáng.

đúng vậy, hôm ấy anh gặp felix.

anh còn nhớ như in cái khoảnh khắc khi felix đẩy cánh cửa bước vào. ừm.. là tính cả cái cửa trong tim hyunjin nữa í. bởi giây phút chiếc chuông khẽ rung lên leng keng, trái tim của hyunjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy theo người kia rồi.

hyunjin ngây ra một lúc, anh nhìn chằm chằm vào cậu trai với mái tóc vàng đang óng lên dưới ánh mặt trời kia. những gợn tóc cứ thế xòa xuống đôi mắt nâu của cậu - nơi mà theo hyunjin là chứa đựng cả dải ngân hà, và những chấm tàn nhang xinh đẹp kia tựa hồ những vì tinh tú đang ôm lấy nơi gò má khiến hyunjin chẳng thể nào rời mắt khỏi chúng.

cậu gì ơi, ngã từ trên thiên đường xuống có đau lắm không?

trong khi hyunjin đang đứng nhìn một cách ngu ngốc thì cậu trai ấy đã tiến thẳng tới tủ đồ uống, chọn cho mình một hộp sữa dâu. 'thích sữa dâu.'-hyunjin lẩm nhẩm trong đầu, tay cũng vớ lấy một hộp sữa y hệt rồi ra xếp hàng ngay sau người nọ.

'a~ sao cậu ấy thơm quá vậy nè?' - họ hwang hít lấy hít để mùi hương tỏa ra từ người phía trước - lúc này trông thật nhỏ bé khiến anh chỉ muốn nhào tới mà ôm vào lòng thôi à.

"thôi xong! để quên ví ở nhà mất rồi!" - felix bối rối nói sau khi đã lục tung chiếc cặp cùng hai bên túi áo lên.

ông trời là đang se duyên cho hai người đây mà. hyunjin dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ, anh bước lên quầy thanh toán, đặt hộp sữa dâu của mình lên, cứu nguy cho felix.
- tính tiền cho em hai hộp này ạ.

- thật ngại quá.. cảm ơn cậu nha! - felix nheo mắt cười khi cả hai đã rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
- thật ra.. cậu nên xin lỗi tớ.
- hả.. gì cơ?
- cậu vừa lấy mất trái tim tớ đi kìa. - hyunjin nói với âm lượng mà chỉ có mình anh mới nghe được. - e hèm cậu đang giẫm lên giày tớ.
- ui! x.. xin lỗi cậu!
- không sao! xin tự giới thiệu. tớ là hwang hyunjin. rất vui được làm quen với cậu! - hyunjin quay mặt lại phía felix, chủ động đưa tay ra.
- hì, tớ là lee felix! - felix cười đến tít cả mắt khiến hyunjin lại một lần nữa đổ cái rầm. bạn ơi sao dễ thương quá vậy?
- mà cậu học trường jyp hả?
- à.. ừm! ơ mà.. sao cậu biết vậy?
- ghi rõ rành rành trên thẻ học sinh kìa. tưởng tớ stalk cậu hay gì?
- à không.. tớ không có ý đó! - felix xua xua tay với vẻ mặt bối rối nom đáng yêu vô cùng. và cũng chính vì sự đáng yêu ấy mà suốt cả đoạn đường đến trường hyunjin cứ kiếm chuyện để chọc cậu mãi thôi.

hai người tạm biệt nhau ở cổng trường rồi mỗi người rẽ một hướng.

- xí! hwang hyunjin chảnh chó! tưởng có tiền là bắt nạt được felix này à? chỉ tại hôm nay quên ví thôi chứ felix đây thừa tiền mua một nghìn hộp sữa như thế để đập vào mặt hyunjin nhá. - felix chửi thầm khi hyunjin đã xoay người tiến về dãy đối diện. thế cũng tốt, cậu đỡ phải nhìn mặt hắn.

nhưng felix đã sai.

ngay cái lúc cậu chào tạm biệt thằng bạn thân seungmin để bước vào câu lạc bộ nhảy thì... bùm!
hyunjin đang ngồi một đống ở đó với khuôn mặt hí hửng - hệt như cái lúc hắn liên tục trêu ghẹo felix vậy.

sẽ không có chuyện gì nếu như người anh lee minho aka chủ tịch câu lạc bộ không bảo felix lại đây ngồi rồi biến mất hút, ngay-cạnh-hyunjin.
"minho à, anh chết với em." - felix nhủ thầm trong khi lấy điện thoại ra nhắn cho chan hyung.

cậu ngồi xuống, cười một cái méo xẹo trước mặt hyunjin.

- felix này!
- ơi sao thế?
- cậu.. cậu ăn sandwich không? - hyunjin nói, chìa chiếc sandwich dâu ra.
- thôi! sáng nay cậu đã trả tiền sữa cho tớ rồi. giờ lại...
- chuyện tớ trả tiền sữa cho cậu sáng nay cậu có thể trả lại tớ mà. còn chiếc sandwich này.. cứ coi như là quà làm quen đi!
- nhưng..
- đi mà lixeu! ăn với tớ đi chứ ăn một mình buồn lắm! - hyunjin lúc này đã giở trò nũng nịu ra, như thể hwang hyunjin chảnh chó lúc trước là người khác vậy.

felix phì cười trước điệu bộ của hyunjin, đành mềm nhũn đồng ý với anh.

khỏi phải nói, hwang vô-liêm-sỉ hyunjin đã vui sướng như thế nào khi felix đồng ý ăn chiếc sandwich mà anh đã cất công đi mua từ lúc chuông tan học mới vừa vang lên. cả hai no căng sau khi xơi hết chiếc bánh, sau đó nằm dài để đợi đến lượt casting.

- lixeu cố lên nhéee!! - hyunjin thò đầu ra, mỉm cười với felix - nụ cười lần đầu tiên hắn dành cho một người còn chưa nhìn mặt được hai mươi tư tiếng.

sau khi đã casting xong, cả hyunjin và felix đều mệt nhoài mà lăn ra ngủ. à mà thật ra hyunjin chỉ giả vờ ngủ thôi, bởi nếu không ai sẽ là người để felix dựa đầu vào vai mình, ai sẽ là người nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của cậu và rồi mải mê ngắm nhìn felix? không phải là hwang hyunjin aka người yêu tương lai của felix thì còn ai nữa!       

- hyunjin. felix. hai đứa nhảy tốt rồi! nhưng.. felix còn một số chỗ chưa ổn lắm, phần này anh sẽ để hyunjin hướng dẫn em nhé! cố gắng luyện tập chút. đợt thi đấu tới trường mình mà được chọn anh sẽ khao cả hội!-anh minho cẩn thận dặn dò hyunjin và felix.
- dạ.

hyunjin và felix cùng đi ra khỏi trường. cả hai rảo bước trên con đường nhỏ trải đầy nắng. ánh dương đổ lên những bức tường gạch khiến felix thích thú đưa tay ra bắt lấy chúng. khuôn mặt nhỏ của cậu ánh lên niềm vui khi chộp lấy những đốm sáng kia, và chóp mũi thì có phần ửng hồng. 

- hyunjin! hyunjinnnnn! hyunjinnie! - felix liên tục gọi hyunjin khi anh cứ nhìn cậu chăm chăm.
- hả? cậu vừa gọi mình là gì cơ?
- thì.. hyunjinnie...

ôi hyunjin xỉu mất.

felix lấy ra một chiếc băng gạc hình bông hoa, rồi cầm lấy tay hyunjin, nhẹ nhàng nói.
- nãy tớ thấy cậu bị chảy máu lúc tập nhảy..
- à.. à không sao đâu! vết thương nhẹ ấy mà!
- nhẹ mà chảy máu nhiều thế này à?
- tại.. tại tớ không để ý...
- xong rồi đó! lần sau cậu nhớ cẩn thận đấy!
- tớ b..biết rồi! tớ sẽ cẩn thận mà cậu đừng lo!
- thôi bái bai! tớ về nhà đây!
- à à.. bai!

hyunjin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng felix đang bước về phía căn nhà trọ bên cạnh. trong khi con tim thì đang đập loạn xạ.

hyunjin lúc này bỗng đứng dậy đi vào phòng ngủ rồi quay trở lại với một chiếc hộp. anh mở ra cho jeongin xem.
- aaa đây là cái băng gạc của anh felix phải không?
- đúng vậy!
- nắp hộp còn có tờ giấy gì nữa kìa!

ngày d, tháng m, năm 20yy, vào lúc 18 giờ 12 phút.
felix đã băng cho mình bằng chiếc băng gạc này.

chỉ khi felix và jeongin đều đã đi vào phòng ngủ, hyunjin mới nhẹ nhàng lật mặt sau của tờ giấy lên.

ngày d, tháng m, năm 20yy.
mình đã cố tình bị ngã để xem felix có để ý không. và mình cũng đã nài nỉ anh minho để anh ấy cho mình kèm felix nhảy mặc dù cậu ấy đã nhảy tốt rồi. cũng may là anh ấy đã đồng ý và felix sau đó còn băng cho mình và dặn mình lần sau phải cẩn thận nữa! aww cậu ấy đáng yêu chết mấttt!!

suy cho cùng thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhỉ?

23.06.21
brought to you by pigidou <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro