310 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

felix mang một mẻ bánh quy ra lúc phim đi được nửa đường. bọn nhóc vẫn coi chăm chú, nhưng thấy bánh quy là quên hết sạch. "bánh quy!" jihyun nói. jiwon nhào đến chộp lấy ngay.

em có vẻ mặt rất dịu dàng. và hạnh phúc. cậu biết em vẫn hay có vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc này mỗi lần có người thích đồ em làm. hyunjin không ăn cũng thấy no - cậu chỉ cần nhìn em là đủ.

"ăn ít thôi." felix dặn. nhưng hyunjin nghĩ nếu jihyun và jiwon xin xỏ đủ nhiều thế nào em cũng chiều bọn nhóc. xét về mức độ chiều con cậu không biết giữa cậu và em ai mới là người thắng.

bên ngoài trời vẫn mưa rả rích. felix nói em muốn chụp một tấm ảnh gia đình và lấy cái máy ảnh trông kỳ dị ra đưa cho cậu. nó dị, nhưng công năng của nó vẫn là để chụp hình. hyunjin mày mò một lúc và cũng hiểu tàm tạm cách sử dụng.

"nào, mọi người ngồi sát lại với nhau đi." cậu bảo. jihyun ngồi tọt vào lòng cậu và jiwon ôm lấy felix. cậu cũng ôm em bằng tay không cầm máy. "được rồi, cười nhé -"

máy ảnh không kêu lúc chụp. nó chỉ nháy ánh sáng đỏ, và hyunjin biết khoảnh khắc này đã được lưu giữ. cậu sẽ xin phép được mang tấm ảnh theo. khi cậu đi, khi cậu xóa trí nhớ của gia đình này và cả cậu 310, cậu sẽ giữ nó bên mình. hyunjin 310 có thể có nhiều cơ hội khác để chụp, còn cậu chỉ có mỗi lần này. vũ trụ không cho cậu hạnh phúc, nên cậu đành phải tự giành lấy phần mình.

14.

"kể cho mình nghe ngày mình cầu hôn cậu đi." hyunjin nói, vùi mặt vào lồng ngực felix. da thịt em thật là ấm áp. tim em vẫn còn đang đập, đang bơm máu đầy đủ. "mình muốn nghe lại. lúc đó cậu đã nghĩ gì?"

"cậu nghe sáu lần rồi còn gì." felix nói. tay em đặt tên tóc cậu, trên những lọn tóc thô ráp, ủ rũ, và vuốt thật nhẹ nhàng. hyunjin biết cậu đã nghe sáu lần, nhưng cậu cũng muốn nói rằng cậu chỉ có ký ức để làm bạn. cậu không có cuộc đời ở đây, nơi đây không phải nhà cậu. cậu không phải chồng em, không phải cha hai đứa nhóc. cậu chỉ muốn nghe đi nghe lại cho đến khi não cậu có thể vẽ lại mọi thứ như thể chính cậu đã được chứng kiến những kỷ niệm ấy.

"mình muốn nghe." cậu nằn nì. "kể đi mà."

"được rồi, được rồi."

và felix kể. em kể rất chi tiết, rất tường tận, như thể đang đọc lại tất cả từ một cuốn sổ trong đầu. hôm đó là ngày mười sáu - sau sinh nhật em một hôm. hyunjin (310, dĩ nhiên) đưa em đến một công viên giải trí vào buổi tối. họ đi lên vòng quay, chỗ đó rất đẹp, thấy được cả thành phố ở đằng xa, và ngồi nói chuyện một lúc. khi vòng quay lên đến đỉnh thì nó đột nhiên dừng hẳn. felix hoảng sợ vô cùng, và em loay hoay tìm điện thoại để gọi cho người khác. nhưng không có gì xảy ra cả. không có gì - ngoại trừ pháo hoa bắn lên trời liên tục và bên dưới có một đội ngũ xếp những tấm bảng ghi chữ lại với nhau. mấy tấm bảng viết: "lee felix - em có muốn dành hết phần còn lại cuộc đời với anh không?"

"rồi cậu quỳ xuống, giơ nhẫn lên - lúc đó mình khóc đến nỗi không thấy được gì cả - và lặp lại câu hỏi với mình." em cười khẽ. sự rung động trong lồng ngực em khiến não hyunjin tê dại. cậu hình dung cảnh mình quỳ trên một chân và ngước nhìn em nước mắt giàn giụa ở độ cao gần một trăm mét. cậu không thích độ cao, và chắc hyunjin 310 cũng vậy, nhưng cậu biết mình sẽ làm tất cả vì em.

"và cậu không thể nào cuỡng lại được tình yêu của mình nên cậu nói đồng ý chứ gì?"

"ừ. mình không thể nào cưỡng lại tình yêu của cậu được."

hyunjin cũng thế. hyunjin không cưỡng lại tình yêu của em. cậu không thể, và cũng không muốn.

tối đó - như mọi tối khác - hyunjin ôm felix thật chặt trong lòng rồi ngủ say. cậu ngủ được giấc nào hay giấc ấy, vì y như rằng đúng nửa đêm bọn trẻ lại mò sang và đòi chui vào giữa hai người.

15.

khi thời hạn hai tuần kết thúc, bang chan đến đón cậu. có lẽ anh biết hyunjin sẽ không chịu về đúng lịch. "đến lúc đi rồi, hyunjin." anh nói. hyunjin đang đứng bên ngoài căn nhà của họ. bây giờ là nửa đêm. cả felix lẫn jihyun và jiwoo đang thiếp đi cạnh nhau. sáng mai, theo đúng lịch trình, họ sẽ tỉnh giấc và không có bất kỳ ký ức nào về hai tuần vừa qua. cuộc đời họ vẫn sẽ tiếp diễn mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào cùng với hyunjin 310, như nó vốn phải thế.

"em biết rồi." hyunjin đáp. cậu không phân trần, không xin thêm thời gian. đến tận lúc này cậu biết mình không thể mặc cả được gì nữa. "chỉ - cho em ngồi xuống một chút được không? hai phút thôi. em hứa."

bang chan gật đầu. anh để cậu ngồi trên sân vườn đã xén cỏ sạch tươm, lạnh và cứng. cậu ngồi, lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc xung quanh mình, cảm nhận sức nặng của sự ly biệt không nói thành lời. cậu nói xin chào, cảm ơn, nói yêu - chỉ không nói lời chia xa. cậu không nói được, và cũng không nói nổi.

tấm ảnh nằm gọn trong túi áo hyunjin, ngay gần chỗ ngực trái. nó thủ thỉ hoài với tim cậu về sự hạnh phúc mà cậu đã có và sự hạnh phúc cậu sắp mất đi.

nhưng cậu đã mất sạch rồi, cậu cay đắng nghĩ. cậu đã mất felix, mất tất cả. không cần ai gợi nhắc cậu để cậu biết rằng mình đang không hạnh phúc.  

tbc;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro