# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hwang lão gia, dậy uống nước nào._ Giọng của Felix chầm chầm cất lên, tay cầm cốc nước tiến về phía chiếc giường đặt cạnh cửa sổ.

Người đàn ông trên giường đang đăm chiêu bỗng nở một nụ cười thật tươi, lặng lẽ đưa tay về phía Felix.

- Cái ông già này, đã bao tuổi rồi mà cứ làm nũng hoài không biết nữa. Nếu không phải ông đang ốm thì tôi cũng đạp ông xuống giường rồi._ Felix tuy cằn nhằn nhưng vẫn đưa tay về phía người đàn ông trên giường, khuôn mặt khả ái giờ đã mang dấu tích thời gian nở một nụ cười bất đắc dĩ.

- Chỉ là muốn ôm em thôi mà._ Hyunjin đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tay Felix._ Tôi ốm nằm một chỗ thế này, vất vả cho em rồi.

- Còn biết là tôi vất vả nữa hả? Thế thì bớt làm nũng đi nhá. Cũng 70 rồi mà vãn không bỏ được cái tính đó

- Không phải nhờ vậy mà tôi mới cưa được em sao?_ Hyunjin cười. 70 năm, người con trai này đã đi với ông được 70 năm rồi.

- Ngẩn ngơ cái gì đấy? Uống nước đi nào rồi ra ăn cơm. Tôi có làm món ông thích nhất đấy.

- Không uống, không ăn cơm, chỉ muốn ôm em mãi thôi.

Felix biết Hyunjin nhà ông lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi. Felix nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người yêu. Hyunjin từ kẻ thù của , thành bạn , cuối cùng thành chồng . Khuôn mặt này, đôi mắt này đã chứng kiến cuộc đời ông từ khi còn bé con đến khi trưởng thành. Người này, đã theo ông cả một đời...

- Hyunjin... nghe lời nào. Ông phải ăn cơm mới khỏi được bênh chứ_ Felix nhẹ nhàng vỗ về_ khỏi bệnh rồi tôi với ông đi Phú Sĩ nhé, còn cả Úc nữa. Không phải ông bảo muốn đưa tôi về quê trước khi chết sao?

- Felix... em biết tôi không qua khỏi hôm nay_ Hyunjin chầm chậm nói, người vẫn dựa vào người bạn đời của mình.

- Nói cái gì đấy?_ Felix tức giận _ Ai cho ông nói như thế?

Felix biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Từ lúc Hyunjin bị bệnh đến giờ, mỗi ngày Felix đều sống trong lo sợ, sợ chỉ một chút bất trắc nào đấy, Hyunjin bỏ ông lại với thế giới này.

- Felix, em bình tĩnh_ Hyunjin nhẹ nhàng vuốt lưng người yêu.

- Bình tĩnh cái gì? Không phải ông hứa ở với tôi suốt đời à? Không phải ông bảo ai chết trước làm chó à? Bang Chan hyung bỏ tôi đi rồi, ông cũng không cần tôi nữa đúng không?

Felix không chấp nhận được điều này. Hyunjin đi rồi ông biết phải làm sao? Làm sao ông có thể chống đỡ nổi cơ chứ.

- Đừng nói thế. Felix, em là cả cuộc đời tôi, là người tôi yêu nhất._ Huynjin nhẹ nhàng khuyên giải_ Chỉ là có lẽ tôi không thực hiện được lời hứa với em rồi. Tôi xin lỗi.

- Này, này, ông chỉ nói đùa thôi đúng không_ Felix ôm chặt đấy Hyunjin_ Tôi đã bao nhiêu lần nói ông rằng tôi không thích đùa kiểu này. Đừng lặp lại nữa nhé, tôi mang cơm vào cho ông, ông không muốn ra ăn cơm cũng không sao, tôi có thể mang vào cho ông...

Dường như vội vàng điều gì đó mà Felix nói năng lắp bắp, chân tay cuống cuồng. Hyujin nắm chặt tay Felix, đặt lên lồng ngực của mình, ép Felix nhìn vào đôi mắt mình.

- Felix, tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu em. Em cứ kêu em già rồi, trong mắt tôi em vẫn chỉ là cậu nhóc cấp 3 của riêng tôi mà thôi. Biết là ích kỉ, nhưng tôi không muốn em yêu ai khác ngoài tôi, không muốn em dùng ánh mắt ấy nhìn người khác. Em là của tôi, từng tấc da tấc thịt đều là của tôi.

- Hyunjin....

- Thế nên là đừng khóc nữa nhé, tàn nhan nhỏ. Tôi yêu em. Tôi...luôn yêu em và sẽ yêu em...

Giọng nói trầm ấm của Hyunjin bỗng biến mất. Felix biết, người yêu ông đi rồi. Kì lạ, ông lại chẳng cảm thấy lạc lõng như ông đã từng tưởng. Có lẽ vì,bây giờ ông vẫn đang nằm trong lồng ngực của Hyunjin. Ngăn nỗi đau xót đang dần trào ra, Felix đưa tay len vuốt ve mặt bạn đời mình lần cuối

- Ông nói thiếu rồi. Cái ông già này, có mỗi câu kết mà cũng không nhớ. Phải là tôi luôn yêu em, và sẽ yêu em... cho đến khi cái chết biến tình yêu của hai ta thành vĩnh cửu._ Nhẹ nhàng kéo rúc vào lồng ngực giờ đã lạnh ngắt của Hyunjin_ Có lời hứa mà cũng làm không xong nữa, Hwang Hyunjin, tôi ghét ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro