#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hwang Hyunjin! Trả tớ cây kẹo mút!
- Không trả!
...
- Hwang Hyunjin! Trả tớ cái cặp sách!
- Không trả !
...
- Hwang Hyunjin! Cậu đừng véo má tớ nữa mà !
- Tớ thích !
...
Hwang Hyunjin rất thích chọc ghẹo Lee Felix. Lee Felix không hài lòng về việc ấy một chút nào. Bé biết nhìn bé có chút khác thường, bé biết những đốm tàn nhang của bé không được đẹp, bé cũng biết rằng vốn tiếng Hàn của bé không được tốt lắm nhưng mà tất cả những điều ấy đâu có cái gì quá đáng để mà tên họ Hwang kia cứ bắt nạt bé hoài? Ngoài cái bản mặt siêu cấp đẹp trai kia ra thì cái tên nhóc đấy có cái gì cơ chứ? Hwang Hyunjin không hề dịu dàng như anh Chan, chẳng có tí nào bá đạo của anh Limo, cũng chẳng được đáng yêu như Jeong In. Bé muốn nói, muốn nói ra hết tất cả lòng mình một cách mãnh liệt như lúc mẹ mắng bố ấy, nhưng vì bé quá nhút nhát và vốn tiếng Hàn ít ỏi của bé nữa, gì chứ bé cũng có thể diện á nha, đâu thể đi chửi người ta mà nói sai chính tả được, nó lại cười cho thối mũi ra ấy. Nhưng điều gì đến thì cũng phải đến, tức nước thì vỡ bờ, bé quyết tâm nói ra lòng mình, sai chính tả cũng được , bị cười thối mũi cũng được, bé mặc kệ!!
- Hwang Hyunjinnn! Tớ ghét cậu!!
Ế, không sai chính tả nha, khí thế lại rất hùng hồn, chẳng bõ công ngồi xem mẹ Lee mắng bố Lee. Ơ... mà đáng lẽ tên kia phải khóc chứ? Sao lại cười rạng rỡ thế kia?
- Lee Felix, tớ cũng thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro