4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là do sai lầm của ai, đang dần dần hủy hoại tất cả?


hyunjin cứ thế trơ mắt nhìn tình yêu vốn rực rỡ trong ánh mắt của felix dần dần lụi tàn.

nhưng lí do là gì đây, khi mà hyunjin đã cố gắng làm tất cả mọi thứ hắn có thể để giữ cho em được hạnh phúc?


những đóa hoa hyunjin tặng em mỗi tuần.

bởi vì felix thích hoa, điều ấy thì nhiều người biết. nhưng không phải ai cũng biết rằng em đặc biệt yêu những đóa gadernia trắng muốt. còn loài hoa ấy thì hiếm có nơi nào bán.


vì vậy mà thứ bảy mỗi tuần, hyunjin đều sẽ tự mình chạy xe đến đầu bên kia thành phố, nơi người ta trồng cả một vườn gadernia. khi ấy, hắn sẽ tự tay chọn từng đóa hoa đẹp nhất và gói chúng trong lớp giấy màu xanh nhạt, rồi lại từ mình mang đến văn phòng của felix, đưa tận tay em khi đón em tan làm.


những buổi hẹn hò hyunjin tự lên kế hoạch.

bởi vì felix luôn yêu thích cùng người yêu đắm chìm trong những không gian lãng mạn như trong những bộ phim tình cảm mà em thường xem. chính hyunjin cũng tận hưởng việc dành thời gian chất lượng với em.


vì vậy mà dù bận rộn với công việc đến mấy, hyunjin cũng sẽ sắp xếp để có thời gian ít nhất mỗi tuần một lần mà dẫn felix đi hẹn hò. địa điểm hẹn hò cũng thay đổi liên tục. nào là nhà hàng sushi em thích, nào là khu dã ngoại bên bờ sông, nào là cắm trại ngắm sao, nào là bãi biển jeju đầy nắng và gió. tất cả đều là do hắn chọn địa điểm rồi lên kế hoạch để có những buổi hẹn hoàn hảo nhất cho em.

rồi là chiếc nhẫn đính hôn.

felix là kiểu người yêu đương để kết hôn và yêu để tìm một người đồng hành lâu dài trong cuộc sống. tình yêu trong mắt em được lý tưởng hóa như thế.


và có lẽ hyunjin từng không phải kiểu người ham thích gì việc sống cùng một người mãi đến già, từ khi quen biết felix, em đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. từ trước đến nay, chỉ có em là người duy nhất mà hắn muốn ở bên cạnh cả đời. bởi vì hắn yêu em như thế. vì yêu mà đặt lên tay felix chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng trắng đính đá aquamarine và ngọc bích xanh được thiết kế riêng cho hắn và em.


vì yêu mà làm mọi thứ vì em. 

những bó hoa, những buổi hẹn, nhẫn đính hôn.

và sợi dây xích quanh cổ hyunjin mà chính hắn đã tình nguyện đặt vào tay em.


bằng sợi dây xích ấy, hyunjin để em kiểm soát mọi thứ thuộc về hắn.


điện thoại, máy tính và tất cả tài khoản mạng xã hội của hyunjin đều cho felix biết mật khẩu, để em có thể dễ dàng xem mọi tin nhắn, cuộc gọi và hoạt động của hắn mọi lúc.

trên điện thoại cá nhân và ô tô của hyunjin đều cài đặt ứng dụng định vị kết nối thẳng đến điện thoại felix, chỉ cần em mở ứng dụng lên là có thể biết được hắn đang ở đâu. 

đôi khi, hyunjin thật sự có cảm tưởng rằng trên cổ mình là một sợi xích, chỉ cần em giật nhẹ đầu bên kia là hắn sẽ chạy đến chỗ em ngay. cũng như dù hắn đang làm gì, ở đâu, dù đang làm việc hay tụ tập cùng bạn bè, miễn là em gọi, hắn sẽ bắt máy. miễn là em bảo hắn về nhà, hắn sẽ về ngay.


chỉ thiếu việc tự nhốt mình ở nhà nữa thôi là hắn sẽ thật sự không còn tự do nữa.

dường như hắn chẳng cần tự do nữa. hắn sẵn sàng để em đọc mình như một quyển sách mở.


vì đằng nào thì hyunjin cũng chẳng có gì phải giấu diếm. hắn yêu em, chân thành và trong sạch.


dù đôi lúc, những cố gắng làm hài lòng felix và sự kiểm soát của em khiến hắn ngạt thở, dường như sợi xích quanh cổ đang ngày một siết chặt. nhưng hắn chẳng quan tâm đến những điều đó. ngột ngạt đến mức nào hay mệt mỏi đến mức nào cũng được thôi, miễn là người thương của hắn luôn vui vẻ và hài lòng.

tất cả, chỉ để em yêu hắn và tin tưởng tình yêu của hắn.


nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? tại sao càng cố gắng thì tình yêu em dành cho hắn càng như nắm cát đang lọt qua những kẽ tay?


từ bao giờ mà hắn đã không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt của em nữa, chỉ vì sợ một khi nhìn vào, hắn sẽ không thể nhìn thấy chút tình yêu nào trong đó. 

và mỗi đêm ngủ cùng nhau, khi vòng tay em ôm lấy hắn mỗi lúc một buông lỏng, hắn chỉ có thể tự mình siết chặt lấy em hơn để cơ thể cả hai không tách khỏi nhau.


hyunjin đã luôn cố gắng như thế

gieo những hạt giống đầy yêu thương và ân cần, tự mình tưới nước và chăm sóc.

nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì đâm chồi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro