6. phật đi uống trà chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã giải thích rồi mà anh không tin em à?" Hwang Hyunjin rối lên chạy theo sau Changbin "Thật đấy ạ, em với Felix là mối quan hệ hoàn toàn trong sạch."

"Giải thích với anh làm gì? Anh cũng đâu có ngăn cấm tụi mày." Changbin bày ra vẻ mặt những gì nên hiểu tao đây đều hiểu hết rồi, cười ẩn ý với Hyunjin "Nhưng mà lần sau chú ý chút nhé, lỡ như hôm nay người bắt gặp là người lạ thì không hay đâu."

"Thực sự không phải như anh nghĩ đâuuuu" Anh túm lấy tay Changbin đúng lúc người lớn hơn mở cửa phòng tập chung của nhóm "Không phải là em với Felix hẹn hò mà!"

Hyunjin đang nói thì bị ngắt quãng giữa chừng bởi tiếng mở cửa phòng, anh cả và em út đồng loạt bàng hoàng khi nghe được nửa sau của câu nói.

Không liên quan lắm nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên Hyunjin thấy mắt anh Chan mở to tới vậy.

"M-Mày hẹn hò? Với ai cơ?" Bang Chan cứng ngắc hỏi lại "Stylist của nhóm mình á?"

Yang Jeongin bồi thêm một câu làm cho cổ họng Hyunjin nghẹn lại "Hẹn hò chốn công sở 2 ạ?"

"Không phảiiiiiiiiii" Hyunjin chỉ thiếu điều nằm ra sàn giãy đành đạch và khóc huhu "Không có hẹn hò gì hết mà."

"Ừ, thế mày giải thích sao về việc mày bóp má ẻm trong phòng nghỉ ở tầng 3 và ẻm bị đau lưỡi?" Seo Changbin chặn họng Hyunjin bằng dẫn chứng vô cùng đanh thép "Mọi người biết gì không, lúc đấy em còn nghe được Hyunjin hỏi người ta có còn đau không cơ."

Bang Chan bắt được keyword trong câu nói của Changbin nhanh và chuẩn như người đạt ielts 9.0 "Vãi, hôn nhau luôn á?"

Jeongin cũng bỏ dở việc check loa phòng tập để tham gia vào hội đồng hóng chuyện "Tin chuẩn chưa anh?"

"Nó kêu là Felix uống nước nóng nên bị rát lưỡi, nó chỉ giúp em ấy kiểm tra xem có bị sao hay không thôi." Changbin nhún vai trả lời "Thấy lý do tào lao dữ chưa?"

"Hai chữ trong sạch này tại hạ nói cũng phát chán rồi." Cây ngay không sợ chết đứng, Hyunjin hùng hồn đáp lại mọi nghi vấn về chuyện tình cảm của bản thân "Mối quan hệ của em và cậu ấy vô cùng bình thường, chẳng khác gì mọi người ở đây cả. Tất cả những gì anh Changbin thấy đều là hiểu lầm, em tin rằng nếu em sống chân thật và lương thiện thì đức phật trên cao sẽ chứng giám cho em."

"Đang mở họp báo hay gì ba?" Jeongin không bao giờ làm các anh thất vọng khi nói câu nào là khiến Hyunjin cứng ngắc câu đấy "Giờ này có khi phật đi uống trà chiều rồi á, chỉ còn em với hai anh ở đây để dõi theo chuyện tình cảm của anh thôi."

"Bọn anh sẽ giữ bí mật với quản lý và công ty cho." Bang Chan kéo Hyunjin ngồi xuống ghế "Nào, thế bây giờ kể anh nghe xem làm sao hai đứa lại yêu nhau?"

Hwang Hyunjin nghĩ rằng số lần mình thở dài trong nửa tiếng vừa qua còn nhiều hơn cả tháng trời cộng lại.

Oan phát điên lên được.

-

"Hey Yongbok?" Kim Seungmin vô tình gặp Felix ở trên đường đi ra ga tàu điện ngầm liền chạy chậm lại rồi hạ cửa kính xe xuống "Tan làm hả? Lên xe đi tao tiện đường đưa đi luôn."

"Không thích."

"Ờ thế thôi." Kim Seungmin nhanh gọn phóng xe đi tiếp.

"Cái đ- KIM SEUNGMIN!" Felix hét lên với cái đuôi xe của thằng bạn, giọng hét to và rõ tới mức Seungmin phải phanh lại để đợi cậu mở cửa leo lên xe "Mày tệ vãi bánh mì luôn ấy Seungmin, không biết câu từ chối đầu tiên luôn là nói cho có lệ à?"

"Luật đâu ra đấy?"

"Luật tao tự viết. Mời đến câu thứ hai tao mới trả lời thật lòng được."

"Xàm."

"Mày thiếu tinh tế."

"Vâng bạn nói cái gì cũng đúng hết." Seungmin ngáp một cái nhạt nhẽo "Thế nay đi làm như nào? Xe hỏng hay sao mà lại đi tàu điện thế?"

"Nếu mà tao nói là tao không tự lái xe vì sợ bị coi là con trai chủ tịch đi thử lòng nhân viên và cái kết thì mày có tin không?" Felix chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái "Kiểu thiếu gia nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống ấy?"

"Không."

"Tự nhiên thẳng thừng quá không quen lắm nhỉ?"

"Chứ có đúng không?"

"T-Thì cũng đúng..." Felix gục mặt xuống giả bộ lau nước mắt "Xe của tao hỏng rồi, tiền sửa mất mấy trăm ngàn won, Kim thiếu có thể rủ lòng từ bi giúp đỡ được không?"

"Nói tiếng nữa là xuống xe."

"Tàn nhẫn." Cậu liếc nhìn thằng bạn một cái rồi quay sang ngắm cây cỏ ven đường "Ủa ba, này đâu phải đường về nhà tao đâu?"

"Ừ chứ tao có bảo là tao đưa mày về nhà hả?"

"BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓCCCCCCC"

"Bán mày thì ai mua?" Kim Seungmin thề rằng ý định dừng xe đá Felix xuống của mình đã nhen nhóm không dưới 5 lần trong khoảng thời gian đi hết 6km đường thủ đô "Qua nhà anh Minho tụ tập xíu, nãy bọn tao nhắn mày rồi mà?"

"Bậy." Felix mở điện thoại ra kiểm tra lại "Sáng giờ tao có thấy tin nhắn nào đâu?"

"Nhắn bên furo ấy."

"Tụi mày nhắn bên acc mà tao không dùng nữa làm gì? Có vui tính quá không vậy?" Cậu dám chắc là Kim Seungmin sẽ ăn một cú đập trực diện và nghiêm túc vào tay nếu như nó không phải là đứa đang lái xe "Trong khi mấy người có follow acc twitter tao đang dùng, thậm chí cả số điện thoại, kakao, gmail lẫn số tài khoản ngân hàng ấy hả?"

"Quên xíu ấy mà hihi." Seungmin cười vô tri hỏi lại "Thế có đi không?"

"Đi."

"Ừ đến cửa nhà rồi, xuống xe đi. Tao hỏi cho có lệ thôi."

Felix mỉm cười nhưng lòng không vui.

Seungmin nháy mắt hiểu ra tình huống hiện tại, nhanh tay mở cửa xe nhảy vọt xuống để tránh khỏi cái móng mèo đang duỗi tới với ý định bóp cổ mình "Mày đừng có mà dở thói bạo lực ở đây!"

"Mày đứng lại cho tao." Lee Felix cũng chạy xuống nhanh không kém "Hôm nay tao mà không xử lý được mày thì tao mang họ anh Minho."

"Ủa?" Han Jisung đứng ở cửa nhà, một tay cầm xiên chả cá, tay kia chống nạnh nhòm hai thằng bạn rượt nhau ở sân còn hăng hơn cả ba con mèo của anh Minho lúc nghịch bóng len "Sao mà thề độc quá?"

6h kém 10 phút chiều, ở một căn nhà giữa lòng thành phố, hai cậu bạn vui vẻ nô đùa dưới ánh hoàng hôn dần tắt, phía xa là anh em chí cốt của họ đang dõi theo bằng cái nhìn ấm áp.

Nói sang thì là thanh niên trai tráng năng động có tinh thần thể thao, nói hèn thì là như cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro