20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quay về phía cậu: Sau một khoảng thời gian ngắn thì cậu cũng nhớ lại được bố mẹ và anh trai mình, nhưng thỉnh thoảng trong đầu cậu lại có hình ảnh của một cậu bé nào đó trạc tuổi cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà không nhớ rõ mặt cũng không nhớ rõ tên, chỉ biết rằng cậu và cậu bé đó rất thân với nhau. Và tất nhiên cái cậu bé mà cậu đang nhớ đến chính là Hyunjin.

   Khi anh trai của cậu được 8 tuổi đã cùng bố cậu về Hàn sinh sống để mẹ con cậu ở lại nước Úc. Lúc ông cảm thấy cậu con trai lớn của mình đã có thể tự lập được liền quay trở về với vợ và Yongbok. Tầm 2 năm sau, sau khi bố cậu về từ Hàn đến giờ thì cậu cũng đã 17 tuổi rồi, bố mẹ cậu vì muốn cậu có thể tự lập được giống anh trai và cũng muốn để hai anh em cậu gặp nhau sau một thời gian dài nên đã đuổi cậu về Hàn. 

   Lúc đầu thì cậu không đồng ý đâu vì cậu vẫn còn rất nhiều những người bạn thân thiết nhưng khi nghe thấy sẽ gặp lại được người anh trai mà mình hàng ngày mong nhớ liền đồng ý luôn không cần phải suy nghĩ, cứ nghĩ đến lúc được gặp anh trai cậu luôn miệng giục bố mẹ mua vé máy bay nhanh nhanh để cậu quay về càng sớm càng tốt dù có phải chia tay với các bạn yêu quý của mình. Không chỉ là về để gặp anh trai nữa đâu mà cậu còn về để tìm kiếm cái người mà bấy lâu nay luôn xuất hiện trong đầu mình từ bé đến giờ là ai nữa.*

   {Câu chuyện quay về quá khứ kết thúc tại đây}

   {Trở lại với mạch truyện lúc đầu}

   Lúc hắn kể xong thì cả hai cũng đã ăn xong hết rồi. Trên khuôn mặt hắn, những giọt nước mắt như sắp chực trào ra nhưng hắn đã kịp thời lấy lại được bình tĩnh mà lau đi. Hắn khóc vì quá khứ đau buồn của mình và cũng khóc vì Yongbok.

   Cậu sau khi nghe hắn kể lại câu chuyện liền khựng lại, mặt mày khó hiểu quay sang ái ngại hỏi hắn với cái giọng nhỏ bé:

 -  Thế  hóa ra lúc mình dẫn cậu đến cửa hàng này cậu cứ đứng đờ ra là vì chuyện này có đúng không? Mà cái câu chuyện của cậu... thật giống với mình. Còn tính cách lẫn ngoại hình, khẩu vị và cả việc bị mất trí nhớ của cậu ấy cũng đều giống với mình. Trùng hợp thật nhỉ!

   Có vẻ cậu phần nào đã hiểu ra được cái gì đó liên kết giữa câu chuyện của hắn và quá khứ của mình rồi. Và hắn cũng nhận ra được sự trùng hợp đến lạ kì giữa cả hai con người này, một lần nữa hắn lại càng khẳng định rằng người đang ngồi trước mặt mình đây chính là Yongbok mà hắn hàng ngày mong mỏi.

 - Cậu... chính là Yongbok đúng không hả Felix? Hắn nói lớn làm cậu hơi sợ.

 - Mình không biết! Mình... mình thật sự không hề... biết gì hết! Aaa....!

   Cậu càng trở nên hoảng loạn hơn khi nghe thấy cái tên Yongbok đấy. Những dòng kí ức bắt đầu chạy qua đầu cậu, nào là hình ảnh cậu cả hắn chơi cùng với nhau, cảnh cậu nhìn thấy ngôi nhà của mình bắt đầu bốc cháy, những tên xã hội đen đập phá bữa tiệc,... cứ thế mà ồ ạt tấn công vào đầu cậu khiến cậu ôm đầu hét lớn rồi ngất đi. Hắn nhìn thấy cậu như vậy mà cũng đau lòng không kém liền vội vội vàng vàng trả tiền người ta thật nhanh rồi bế cậu chạy ra ngoài tìm kiếm xe taxi, thật may là đằng xa có một chiếc xe taxi đang tiến lại gần. Khi vào trong taxi chưa kịp để tài xế nói gì hắn đã chặn miệng người ta nói bằng giọng gấp gáp :

 - Bác làm ơn hãy chở cháu đến bệnh viện gần đây nhất có thể với, bạn cháu bị ngất. Bác có thể phóng nhanh hơn một chút được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro