16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đồ ăn lên rồi mà sao cậu cứ đờ ra thế, ê này Hyunjin ơi. HYUNJIN! Gọi hắn mãi không được nên cậu hét lên.

 - À hả? Cái gì cơ?

 - Ăn đi chứ sao cứ đờ đẫn ra thế! Hay là cậu lại suy nghĩ về cái chuyện kia à?

 - Ừm.

 - Tuy hơi vô duyên nhưng cậu có thể kể cho mình chuyện gì không? Biết đâu mình sẽ giúp cậu hết buồn. Cậu ái ngại hỏi.

 - ...

 - Mà thôi, nếu cậu không thích thì cũng chả sao đâu. Chúng ta mau ăn thôi không là nó nguội đấy. Hắn không trả lời làm cậu quê hơi nhẹ.

 - Cậu muốn nghe à?

 - Hả? Ừ thì mình thấy cậu từ lúc ra chỗ đấy cho đến bây giờ cứ buồn buồn ý. Thế nên mình mới hỏi cậu xem có chuyện gì và cần mình chia sẻ nỗi buồn đấy không.

 - Thế thì được thôi, dù sao thì mình cũng đang cần người tâm sự. Mình sẽ vừa ăn vừa kể nên cậu không cần phải chăm chứ quá đâu, cứ như bình thường là được rồi. 

 - Ok.

   * Chuyện từ lúc hắn vẫn còn là một đứa trẻ, khi đó hắn vẫn còn có bố mẹ và sống trong khu ngoại ô kia. Bên cạnh nhà hắn là nhà của một gia đình có 4 người. Trong đó có một cậu trai bằng tuổi cậu tên là Lee Yongbok và một người anh không rõ tên và hai người kia là bố mẹ của hai anh em nhà này.

   Hắn và Yongbok là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cả hai người như sam bám lấy nhau không buông nên mỗi lần muốn tách hai người ra đều rất mất thời gian. Yongbok cũng giống như Felix vậy, cứ như hai anh em sinh đôi, nói ảo tưởng hơn chút thì có vẻ Felix chính là Yongbok.

   Hyunjin lúc đó đã rất thích Yongbok rồi, hắn thích nhìn những đốm tàn nhang của cậu và hay trêu đùa về nó, thích cả nụ cười tỏa nắng của cậu, thích cái ánh mắt lấp lánh như những vì sao đấy. Nói chung là thứ gì thuộc về cậu hắn đều thích hết. Yongbok còn tưởng là hắn không thích tàn nhang của cậu nên mới trêu như thế liền rất buồn, cũng may hắn là một người tinh ý nên đã  biết điều đấy, vì để dỗ cậu nên hắn đã lôi tiền mà mình dành dụm cả năm ra mà đưa cậu đi ăn. Cậu rất vui vì được đi ăn đúng hơn là biết được hắn không hề ghét tàn nhang của mình mà ngược lại còn rất thích.

   Nhưng bi kịch đã xảy ra lúc cậu và hắn lên 5, chính cái bi kịch đấy đã chấm dứt cuộc sống yên bình của cả hai nhà. Tối hôm ấy là thứ 7, hai gia đình có tổ chức một buổi tiệc liên hoan cuối năm nên đã chuẩn bị sẵn những gì cần thiết ra trước sân. Lúc đang liên hoan vui vẻ thì có một đám xã hội đen hơn chục người phóng xe máy bay đến trước mặt bọn họ. Vì để bảo vệ bọn trẻ nên bố mẹ của cậu và hắn đẩy bọn họ ra sau.

   Bỗng có hai tên đi lên phía trước và tóm lấy bố của hắn và cậu lôi lên phía trước đạp một phát vào chân để cho hai người họ khụy xuống.

 - Chúng mày định bao giờ mới trả tiền tao HẢ? Tên cầm đầu gầm lên làm cho cậu và hắn sợ đến phát khóc.

 - Chúng tôi không có nợ ông tiền gì hết, do có thằng lừa quỵt nên mới bị nhầm lẫn, chứ tôi không bao giờ phải đi vay nợ bất cứ ai cả.

   BỐP! BỊCH!..

   Bố của hắn nói nhưng vừa dứt lời đã bị tên cầm đầu đạp hẳn vào mặt một phát mạnh khiến bố hắn ngã ngửa ra đằng sau, máu mũi cũng từ từ chảy xuống.

 - BỐ! Hắn trông thấy bố mình bị như vậy mà gào lên tức giận muốn chạy ra nhưng đã bị mẹ cản lại. Hyunjin không biết làm gì hơn ngoài gào khóc lên. Cậu thấy hắn thế thì cũng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro