chuyện bạn bokie ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quào mình chào mọi người nhiều quá rồi nên cũng không biết chào sao cho mới nữa... nhưng mà dù sao thì xin chào và g'day nhé bạn đọc của blog hyunlix <3

à thì có vẻ mình vừa gây ra một chuyện lớn ấy. tuy nó đã được giải quyết ổn thỏa rồi nhưng mình vẫn hơi day dứt. để mình kể với các bạn nha.

dạo này mình đang bị cảm cúm do dính phải gió mùa, vì thế mà bạn hyunie giành mọi việc nhà làm hết luôn. thật ra mình không ốm nặng đến thế, nên lúc bạn đi làm thì mình tranh thủ hỗ trợ bạn mấy việc lặt vặt. ấy thế mà hyunjinie tinh lắm nhé, bạn vừa nhìn quanh nhà đã nhận ra ngay. "yongbokie, ra đây anh hỏi tội" hyunie nói với giọng khác hẳn thường ngày, không có tí dịu dàng gì luôn. đây chắc chắn là lần đầu tiên mình nghe thấy giọng này khi hyunjinie nói chuyện với mình. "dạ em đây" trời mình còn vô thức dùng kính ngữ cơ mà... "anh đã nói thế nào rồi? bạn vẫn còn sốt chứ chưa khỏe hẳn đâu. lúc nào khỏi ốm rồi thích làm việc nhà bao nhiêu anh cũng chẳng cản bạn. nhưng vốn dĩ đi đứng bạn còn loạng choạng, bạn tưởng bạn bệnh nhẹ à?" đây chắc chắn là lần đầu tiên hyunjin nói một đoạn liền mạch không có một tí dịu dàng, ngọt ngào, cưng chiều gì với mình luôn. 

chẳng hiểu sao tự nhiên đến lúc này mình bị tủi thân ý, kiểu mình thương bạn đi làm về mệt, lại phải làm thêm việc nhà, cộng với chăm sóc cho người bệnh là mình, không sớm thì muộn cũng đổ bệnh. chỉ là mình thương bạn thôi, vậy mà bạn nỡ mắng mình. thật sự, mình tổn thương lắm đấy. và có lẽ những khi mình tổn thương, nhất là trước mặt bạn, không thể giấu giếm được. mình khóc rồi. "em thấy em không có sai. hyunjinie đi làm về đã mệt còn chớ, em lại chẳng giúp gì mà để bạn lo hết việc này việc kia. bạn tưởng bạn làm thế là thương em à? bạn làm thế là bạn chỉ nghĩ cho bạn thôi, bạn chẳng nghĩ đến cảm xúc của em. em cũng thương bạn cơ mà hyunjinie? em mệt, bạn lo cho em thì bạn mệt, em không lo cho bạn chắc? đúng là đồ chồn hôi ngốc xít ngáo ngơ đáng ghét!" đó, yongbok mình có là người ốm đi chăng nữa, giọng có lạc hẳn đi nghe rất mắc cười hay nói một tràng dài chữ có chữ không thì vẫn phải cho hyunjinie tỉnh ngộ. ồ, chồn hôi ngốc xít ngáo ngơ đáng ghét cuống cuồng lên rồi. 100% là bởi vì mình khóc. mỗi lần thấy mình rơi một giọt nước mắt thôi, bạn đã vội vàng dỗ ngọt mình rồi. giờ thì chính bạn làm mình khóc đó, vừa lòng chưa hyunjinie?

"ơ yongbokie đừng khóc mà! anh không có ý đó. bạn khóc là cơ thể càng mất nước bây giờ" hyunjinie dang tay ôm mình vỗ về như bạn vẫn hay làm. "em cứ khóc đấy. bạn vẫn giận em chứ gì? em khóc cả đêm luôn, khóc khô cổ, khóc cạn nước trong cơ thể luôn!" này nhé hyunjinie, bạn liệu mà hết giận mình đi, không là mình làm thật liền nè. "bạn ngốc ngốc ngốc quá luôn chíp bông của anh ơi! sao anh lại giận bạn được? anh thương bạn còn chẳng hết cơ mà. lúc nãy là á anh lo cho bạn ốm nặng nữa thì mệt mỏi thôi, chứ không phải anh không biết bạn thương anh nhiều như thế nào. nên là bạn nín khóc nha, sưng đỏ mắt rồi đây này. mắt bạn xinh thế này, sáng thế này, đáng yêu thế này, bạn nỡ lòng nào khóc thật lâu để làm hỏng nó sao?" trời hyunjinie thật sự cuống quá là cuống vì bạn vừa ôm vừa xoa lưng lại vừa xoa đầu mình nữa và khả năng nhả chữ của bạn đạt đến trình độ thượng thừa luôn. 

nghe hyunjin nói không giận mình làm mình an tâm được một chút, nhưng mà xấu hổ quá... tự nhiên cái nhân cách gì đó trong mình trỗi dậy khiến mình bị yếu đuối á, chứ bình thường mình không dễ khóc vậy đâu. "đ-được rồi, em nín mà. em không khóc nữa. nh-nhưng mà bạn không có được nhìn em rồi cười nha" tại vì mỗi lần mình khóc xong cái mặt mình nhìn kì lắm... "okay anh biết rồi mà. ngẩng mặt lên anh xem nào" hyunie lại trở về giọng nói ngọt như đường của thường ngày. yep và lúc mình ngẩng lên, hyunjinie lập tức bụm miệng cười trộm thì phải :) "ya em đã bảo không được cười mà" bạn mà cười là mình quê chết luôn cho coi. "không phải đâu bokie à. tại mắt với mũi bạn đỏ ửng lên trông đáng yêu quá, giống bạn mèo hờn dỗi chủ nhân lắm" hyunjinie ôm lấy mặt mình âu yếm. sau cùng thì hyunjinie vẫn không cho mình làm việc nhà đến khi khỏi ốm, mình cũng chả thèm giành với bạn nữa. thích thì làm một mình hết đi, ai bảo cười mình đồ chồn hôi ngốc xít...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro