hai tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nét cọ cuối cùng...là cưng.

mới đó đã yêu nhau hơn nửa năm rồi, cũng nhanh thật đấy nhỉ. gã quyết định dành ra một ngày nghỉ để kỉ niệm ngày đặc biệt nhất, không phải ngày hai người yêu nhau đâu. ngày gã được gặp cậu cơ.

hwang hyunjin không nói trước cho felix biết, bất ngờ luôn khiến mọi thứ thú vị hơn mà.

gã đánh thức con mèo nhỏ bằng những cái hôn lúc chống đẩy "cưng ơi, đến giờ dậy rồi." felix nhắm tịt hai mắt, từ chối tỉnh giấc, miệng xinh làu bàu mấy từ chẳng rõ nghĩa. gã biết cậu thức khuya, dưới mắt có quầng thâm mờ rồi này, nhìn ghét quá, phải hôn một phát mới được.

"hyunjin đánh răng chưa đấy?" mèo nhỏ đanh đá mở mắt, hai cái măng cụt giữ má gã.

"anh đánh rồi mà, dậy sớm hơn cưng cả tiếng đấy."

felix ôm cổ hyunjin, quấn lấy như gối ôm định ngủ tiếp. nhưng mà hôm nay gã không để cậu ngủ nướng được rồi, phải đi mua sắm mà chuẩn bị nữa chứ. hwang hyunjin bế con mèo nhỏ lên đi vào nhà tắm, tự tay vệ sinh cá nhân cho cậu. khăn mặt lau qua khiến felix tỉnh táo hơn.

"nay ngày nghỉ mà, hyunjin tính lên công ty hả?"

felix ôm sau lưng gã, hai tay quấn chặt lấy eo, dụi vào bờ lưng rộng còn nghịch ngợm hôn lên. hyunjin cõng cậu ra bếp, thả xuống ghế để cùng ăn sáng. "không, em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"ừm...?" felix mở điện thoại lên, vẫn là một ngày trong năm thôi mà nhỉ? cũng chẳng phải sinh nhật ai, không phải kỉ niệm yêu nhau nốt. thấy biểu cảm khó xử của mèo con, gã đút cho cậu một miếng bánh "là ngày ta gặp nhau lần đầu đó."

felix à lên, cũng coi như cậu đã đến hàn quốc được một năm rồi nhỉ. ngượng ngùng nhai miếng bánh mì nướng, cậu không nghĩ đến việc gã để ý những sự kiện này, cũng kĩ tính ha.

"ăn xong mình đi mua sắm nhé?"

"người yêu muốn mua gì hả?"

"cưng thích mua gì thì cứ mua thôi."

bữa sáng nhanh chóng được xử lí. nghe đến đây là thấy vui rồi. hwang hyunjin được em bồ lựa cho bộ đồ khá đáng yêu, bảo là đồ đôi nên gã cũng không nỡ chối, đúng hơn là không nỡ khiến felix thất vọng. hai mắt lấp lánh nhìn gã như thế thì sao mà đỡ được.

không khép tội được hwang hyunjin cũng chẳng sao. lee felix đã thoả thuận với lee minho rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm giám sát gã, nếu có động thái gì sẽ liên lạc với anh để kịp thời ngăn chặn. cậu sẽ là người canh giữ con quỷ kia, mỗi ngày đều hát ru để đưa loài máu lạnh chìm yên trong giấc ngủ say. nếu có tỉnh giấc, cậu sẽ cố gắng trở thành nạn nhân duy nhất của gã. lee felix cam tâm sống cùng tội ác, cậu yêu gã mà, yêu đến chết luôn cũng được nữa.

"anh thích màu xanh hay màu đỏ?"

"anh thích cưng."

felix bất lực thả hai con mèo bông xuống, vừa cười vừa mếu mắng gã "em hỏi một đằng sao anh trả lời một nẻo vậy."

"tại mấy con này có đáng yêu bằng cưng đâu."

"ừ rồi thế có lấy không?"

"lấy chứ lấy chứ." hyunjin cầm hai con mèo bỏ vào giỏ. "lấy cưng về làm vợ."

felix lườm gã nhưng khoé miệng đã cong lên từ đời nào.

đã nói rồi, hwang hyunjin chiều bồ lắm, lee felix chỉ cần chọn đồ là gã mua, thẻ quẹt rầm rầm vẫn cứ tẹt ga đi lựa hết gian này gian khác. felix thầm cảm thán trong lòng, thảo nào mà chiếm được luôn một phòng bệnh bao xịn suốt tám năm.

kết thúc việc mua sắm, hwang hyunjin cùng felix đi về để nấu bữa trưa. gã nói còn muốn cùng cậu trang trí nhà cửa để đón chào sự kiện bất ngờ vào buổi tối.

"bất ngờ gì cơ?"

"bất ngờ rồi mà cưng còn hỏi thế hả?" hyunjin véo nhẹ mỗi cái lên mũi người yêu. felix thật sự tò mò lắm, cậu cố chấp hỏi thêm "có phải cái anh giấu em hôm bữa không?"

"cưng đoán đúng rồi đó."

nó tuyệt đẹp luôn ấy.

không hiểu sao cậu lại thấy bất an khi nhìn vào nụ cười của gã.

việc trang trí nhà cửa kì công hơn cả hai tưởng tượng, vốn ban đầu cũng dự là đơn giản xinh xắn thôi, nhưng cả hai lại nổi hứng bày vẽ, hết dán cái này rồi treo cái khác, còn mua thêm nến về đốt cho thơm mới chịu.

"c-cũng chiến phết nhở?"

"không ấy lỡ sau này chúng mình thất nghiệp thì đăng kí đi làm trang trí sự kiện cũng được đấy anh."

hwang hyunjin phì cười, cưng làm gì còn sau này nữa.

"được rồi, việc của cưng đến đây là hết."

lee felix chống nạnh khó hiểu nhìn gã, hwang hyunjin mượn điện thoại của cậu, gọi cho chris.

"chào bang chan, anh bạn rảnh không? người yêu của felix đây....ôi chà may quá, anh bạn giúp tôi đưa felix đi dạo quanh đâu đó được chứ?"

"..."

"không. không phải cãi nhau đâu. chỉ cần cho lixie đi ra ngoài rồi về tầm trước tám giờ gì đó thôi."

"này sao lại thế?" mèo con gào lên.

"cảm ơn trước nhé, felix đã sẵn sàng rồi đó."

hwang hyunjin đặt điện thoại vào tay em người yêu đang chau chặt mày, nở ra nụ cười ra vẻ đáng tin cậy. "đã nói là bí mật mà~ anh chờ cưng về nhé."

thế là felix đi ra ngoài cùng chris thật, trước khi đóng cửa còn đá một cái vào mông hyunjin vì cái tội cứ ra vẻ bí ẩn làm cậu thấy ghét đi được.

một cái. ở đây.

hai cái. chỗ này.

ba cái. đúng rồi, hoàn hảo.

bốn cái. sh...nên chỉnh thế nào nhỉ.

năm cái. này có hợp không ta? hay đổi cái khác?

....

xong rồi. còn một bước cuối!

hwang hyunjin đứng đợi trước cửa, đúng tám giờ tối, felix từ thang máy bước ra.

"về rồi đây. sao anh không vào nhà? quên mật khẩu hả?"

"em là đồ ngốc đấy à?" gã vờ làm mặt nghiêm túc, nhịn cười đến nội thương. felix dẩu môi, đưa tay cho gã nắm, dắt vào nhà.

đèn điện chẳng bật, chỉ có sắc cam mờ từ những ngọn nến cậu và gã cùng xếp hồi chiều. hương thơm nhè nhẹ, ấm áp len lỏi vào khoang mũi khiến felix thấy dễ chịu vô cùng. nhưng cậu vẫn đang cảnh giác. phải, lee felix chưa bao giờ hết cảnh giác với hwang hyunjin, từ sau vụ án và những gì cậu tìm ra, lee felix không thể vô tư được với gã như trước nữa.

những dải lấp lánh ánh lên, dẫn lỗi vào gian khách.

hwang hyunjin nắm tay cậu làm người chỉ đường.

đón chào họ là một loạt những bức tranh lớn nhỏ khác nhau. có cái quen, có cái lạ.

felix bất ngờ, hai tay che miệng khẽ kêu lên.

"em nhận ra không?" gã dắt cậu đến bức tranh thứ nhất. làm sao mà felix không nhận ra? bức tranh vẽ vội lúc bác sĩ lee dẫn gã ra vườn thuốc sau bệnh viện đây mà.

đầu ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên lớp màu khô quánh, felix lại gần hơn, chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ. tất cả đều chứa bao nhiêu tâm tư của người hoạ sĩ, có lẽ gã đã pha rất nhiều tình yêu vào màu.

"không phải có mỗi mình nó đâu."

một bức tranh khác lớn hơn, cũng là vẽ cậu. "cái này..." gã vẽ cậu ôm một bó hoa anh túc, thả cậu vào một bầu trời trong xanh. không giống chàng tiên rừng nữa, chỉ có một thiên thần với đôi cánh trong suốt mỉm cười mà thôi.

ký ức, bất ngờ, niềm vui, hạnh phúc, cảm động. tất cả đua nhau cuộn trào lên trong lồng ngực cậu bác sĩ, nhộn nhạo, nghẹn ứ. hai mắt cay xè, đến mũi cũng đỏ gay lên. những bức tranh gã vẽ từ lúc nào, tất cả đều là vẽ lee felix. cậu khóc, cậu cười, cậu với mèo con, cậu cùng những viên kẹo dâu tây bạc hà. tất cả đều là những gì cậu đã cùng gã trải qua.

"anh muốn sau này đều ghi nhớ tất cả. ai mà biết được khi về già liệu có còn nhớ được gì-"

hwang hyunjin giải thích chưa kịp hết đã đón em bồ vào lòng, tiếng nấc nhỏ vang bên tai, gã dịu dàng dỗ dành lix nhỏ mít ướt "nào, hạnh phúc là phải cười chứ ai lại khóc." cưng từng nói với anh như vậy mà.

"ngoan nào, cưng mà khóc thì làm sao mà uống rượu với ăn tối được đây?"

"ăn tối muộn quá, trừ anh sáu điểm."

đúng là người đẹp, khóc thôi cũng làm tim gã xao xuyến rung động. hwang hyunjin gật đầu, gạt đi những long lanh nơi khoé mắt của cậu "dạ, cưng trừ anh mấy điểm cũng được."

bữa tối lãng mạn do gã tự tay chuẩn bị và một chút rượu vang thơm lừng.

nhưng lee felix không thấy an toàn cho lắm. linh tính mách bảo cậu vậy đó. phải có lí do gì đó thì màu rượu của cậu mới đậm hơn của gã, đúng không?

đừng nghĩ không đủ ánh sáng thì sẽ đánh lừa được thị giác của lee felix.

"ấy chết- khoan, anh vào phòng lấy hộ em cái điện thoại, em muốn chụp lại."

felix kêu lên khi gã định nâng ly rượu lên, hyunjin cũng chẳng khó chịu, miệng than em bồ làm màu quá nhưng vẫn đi vào phòng lấy điện thoại cho cậu.

felix cầm ly rượu, nhanh tay hất ra bên ngoài cửa sổ rồi đổ một chút nguyên từ trong chai ra.

"cưng ơi, ở đâu ấy?" gã ngó ra.

"ờ...kiếm trong bếp thử coi anh, hình như em để ở đâu đó trong tủ lạnh."

"sao cưng lại bỏ điện thoại trong tủ lạnh?" hwang hyunjin cười đến ngây người khi thực sự lôi ra chiếc điện thoại từ ngăn mát tủ lạnh. gã ra ngoài, ý cười đậm hơn nơi đáy mắt khi thấy con mèo nhỏ ngửa cổ uống ly rượu đến còn một nửa.

felix vờ chớp mắt, ngẩn ngơ nhận lại điện thoại từ gã. "em bỏ vào từ lúc nào ấy nhỉ?"

chẳng biết nữa, chỉ có gã và cậu thưởng thức bữa tối thôi.

tiếng cụng ly vang lên, felix cũng chụp tách một cái, hài lòng quay video lại lúc gã nói anh yêu em. kệ hwang hyunjin ngại, cậu sẽ không bao giờ xoá thước phim này đâu.

"anh học nấu cái này từ khi nào thế?"

"học sau khi xuất viện để rèn luyện kỹ năng bạn trai." ý là gã định tán cậu từ lúc đấy ấy hả?









"chris...anh khoan vội về. gọi sẵn minho cho em đi."

"tại sao cơ?"

"phòng bị thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro