nhiếp ảnh gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hẳn là Felix chưa từng nghe nói đến những tình huống Omega bất kể là nam hay nữ đều dễ dàng trở thành đối tượng bị lạm dụng. Bởi ngay từ ban đầu, việc mang một giới tính định hình biểu trưng cho sự yếu ớt mỏng manh đã quyết định không ít đến cách đối xử từ người khác mà bọn họ nhận được. Trái ngược với nhà nước luôn đặt ra những quy luật hòng bảo vệ cho quyền cơ bản nhất của một Omega, thì ở ngoài xã hội kia đâu phải ai cũng sẽ như thế?







Chấp nhận việc đi làm một mẫu ảnh nghiệp dư đối với Felix mà nói chẳng khác nào đang đánh cược với chính mình cả. Đương nhiên không phải ai cũng xấu xa, mà không hẳn ai cũng sẽ tốt đẹp, thật giả lẫn lộn, cậu chỉ có thể cẩn trọng nhất hết sức có thể.






Đêm qua Hyunjin chẳng trở về nhà, cậu thất thần ngồi trên giường một lúc lâu, sau khi đã nhắn cho hắn một tin thì mới xách túi đi làm.





Đây là một studio nhỏ và có phần cũ kĩ, cậu cũng chẳng phải là một người mẫu ảnh nổi tiếng gì cho cam, thế nên cậu cũng chẳng bận tâm gì đến quang cảnh tồi tàn ẩm mốc của nơi đây. Ngay cả việc nơi đây chỉ có duy nhất một nhiếp ảnh gia, cậu cũng không phiền lòng lắm. Trước đây cậu còn đồng ý chụp bộ ảnh dưới nước lạnh trong thời tiết âm độ, thế cho nên như hiện tại đã có thể được xem là ổn lắm rồi.






Nhiếp ảnh gia là một Alpha râu quai nón, thân hình cao to có phần lấn át đi cậu rất nhiều. Cậu khẽ khàng rụt tay lại khỏi cảm giác nham nhám thô sần kia, nhìn đến nụ cười của ông ta, chẳng hiểu vì sao cứ cảm thấy không được tự nhiên.





Mắt trông thấy nơi chụp hình vẫn ngổn ngang những đồ vật linh tinh, cậu không nhịn được liền hỏi






"Hôm nay chúng ta sẽ chụp hình ở đâu và chủ đề như thế nào ạ"







Nhưng người nọ vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, giống như muốn đem mọi cử động của cậu nuốt luôn vào bụng.





"Em vào thay đồ đã, background hôm nay đơn giản lắm."





Cậu nhìn ông ta thêm một lần, bàn tay cũng siết chặt túi khi trông thấy đôi mắt kia đã hằn đầy tơ máu, và mùi hương nồng nặc kia đang hưng phấn phun ra nồng nặc. Trong đầu lúc này đã lập tức biết được rằng bản thân cậu đã rơi vào tình huống gì, thế cho nên cậu liền cố tỏ ra bình tĩnh mà dõng dạc bảo





"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi thấy không khoẻ...."




Còn chẳng để cậu dứt lời, ông ta đã liền bổ đến và vươn tay siết chặt ngang hông của cậu, một bộ dạng thật sự muốn đem người trước mặt nhét luôn vào bụng, động tác mạnh bạo hoàn toàn thoả mãn khi đã khống chế được cậu một cách đầy dễ dàng. Lời lẽ hèn hạ cùng bàn tay càn rỡ cứ thế không ngần ngại mà sờ soạng khắp nơi, trông thấy sự hốt hoảng ánh lên dày đặc trong đôi mắt như có chứa nước của Felix, ông ta liền cười lớn, giọng điệu khiếm nhã khiến sống lưng của cậu lạnh toát!




"Ngoan nào, để anh chụp cho em những shoot hình đẹp nhất của một Omega say tình nhé.












Cậu dừng trước địa chỉ mà bản thân đã được nhận qua tin nhắn cách đây một ngày. Lần đầu tiên dạo quanh nơi này, cậu không tránh được liền sinh ra cảm giác bỡ ngỡ lo lắng, việc đi xe buýt cũng thật sự có phần khó khăn. Ở thế giới này thậm chí còn phân loại xe buýt, cậu khó khăn lắm mới đón được chuyến xe dành cho mình, cậu không hiểu vì sao bọn họ phải làm như thế, tựa như Omega là một thứ gì đó vô cùng quái đản vậy. Hiển nhiên cậu vẫn cẩn trọng đến độ mang theo cả một con dao gọt trái cây đặt trong túi xách.




Điểm đến nằm ở một đại lộ có đài phun nước, ở góc trái của con phố có một bảng hiệu màu trắng đen vô cùng nền nã. Đó cũng là nơi trùng khớp với địa chỉ cậu nhận được.







Một người có mái tóc ngắn xoăn tít màu hạt dẻ, quần áo sặc sỡ và thân người trung bình liền bước đến khi vừa trông thấy cậu, nom người nọ dường như đã chờ rất lâu nhưng thái độ vẫn vô cùng thân thiện niềm nở. Cậu liền lên tiếng xin lỗi vì bản thân đã đến trễ, đối với hành động thân thiết này cũng đột nhiên sinh ra chút ngại ngùng, nhưng cũng không né tránh. Đây chắc hẳn là Karen.





"Ôi Felix của tôi, cậu đến rồi, mau, chúng ta mau vào trong thôi. Ngài Michelle đang chờ sẵn."





Cậu "vâng" một tiếng, theo cái kéo tay của người nọ mà tiến vào bên trong. Hai người bọn họ đi lên thang máy, rồi dừng lại trước một hành lang dài, người tên Karen rất phấn khởi mà kéo cậu đến trước một căn phòng. Toà nhà này nhìn từ bên ngoài có chút nhỏ, thế nhưng khi vào bên trong rồi mới cảm thấy nó thật sự rất rộng rãi thoáng đãng với rất nhiều phòng, mà mãi đến sau này cậu mới biết được mỗi căn phòng là mỗi một hậu trường chụp ảnh khác nhau. Mà khung cảnh ở phía sau cánh cửa Karen vừa mở ra kia cũng liền khiến cho cậu rơi vào sững sờ.






Cảm giác tựa như bản thân vừa lạc đến xứ sở thần tiên vậy. Từ ánh sáng màu vàng nhạt với các dải kim tuyến lơ lửng rũ xuống, cho đến hoa lá mỹ miều rực sáng và một hồ nước nhân tạo nho nhỏ lấp lánh ánh vàng, tất cả tất cả đều đẹp đẽ đến lạ lùng.





Ê kíp ở bên trong đang bận rộn hoàn tất những chi tiết cuối cùng, một khung cảnh vô cùng bận rộn và hối hả. Karen ở bên cạnh đột nhiên thúc nhẹ vào tay cậu một cái, cũng thành công kéo cậu trở về hiện thực. Karen sau đó liền nở một nụ cười vô cùng lịch sự với người đang tiến về phía này.





"Đây là ngài Michelle- người chụp ảnh cho cậu vào hôm nay."







Vẻ nghiêm khắc hiện rõ trên gương mặt đã khắc đầy dấu vết của thời gian, cậu cúi đầu chào hỏi người được gọi là Michelle kia, lời lẽ không quá niềm nở nhưng cũng không quá hời hợt. Đáp lại cậu là một cái gật đầu và lời chào khách sáo, sau đó cậu có thể trông thấy được đôi mắt ấy đang chậm rãi nhìn mình một lượt, tiếp đến ông ta liền vô cùng hài lòng mà lên tiếng.





"Cậu ổn như thế này nhưng sao lại chẳng nổi tiếng nhỉ?" Lời lẽ này thẳng thắn, nếu nghe mà không nghiền ngẫm sẽ có cảm giác ông ta đang mỉa mai mình.












Thế nhưng đây hoàn toàn không mang theo bất kì một hàm ý xấu xa nào, ngược lại còn như đang tán thưởng và khen ngợi.









"Vâng, do tôi còn thiếu nhiều may mắn quá."









Michelle nghe được câu trả lời của cậu chỉ im lặng trầm ngâm một lát trước khi bảo nhân viên phụ trách đến dẫn cậu đi thay trang phục và trang điểm hợp với chủ đề ông ta đã đề ra.






Karen lúc này kè kè sát bên cậu, có phần cẩn trọng mà nói nhỏ.




"Felix này, ngài ấy là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy. Michelle là Beta thành công nhất ở đất nước này, phong cách làm việc rất nghiêm túc nên cậu phải cẩn thận nhé."






Nhân viên nhanh nhẹn mang cậu vào phòng thay đồ, thái độ chuyên nghiệp giúp cậu mặc vào phục trang có phần rườm rà. Cậu nghĩ lại bối cảnh kia, rồi lại nhìn vải vóc đẹp đẽ lấp lánh trên cơ thể của mình, cuối cùng cũng đoán ra được chủ đề của buổi chụp hình hôm nay là gì.




Thần tiên thơ mộng thoát tục đến như vậy, liệu cậu có thể làm tốt như Felix hay không?



Nghĩ đến điều này, cậu đột nhiên rơi vào căng thẳng.

Điện thoại lúc này cũng reo lên, người gọi đến là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro