💤6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời cậu nói, những ngày sau đó Yongbok bận tối tăm mặt mũi vì những cuộc hẹn với bệnh nhân khác ở phòng khám riêng tìm đến cậu như bão lũ, cuốn đi mất thời gian cậu đáng ra phải dành cho Hyunjin.

Vì cảm thấy có lỗi nên ngày nào cậu cũng cố gọi cho anh, rối rít xin lỗi nhưng đáp lại đôi khi chỉ là những cái "Ừ, hyung hiểu mà" của anh trai kia khiến cậu hơi cụt hứng. Nhưng dù gì Hyunjin cũng khá ổn, nên Yongbok cũng không lo lắng gì nhiều.

Mặc khác, Hyunjin lại cảm thấy chán chường và cô đơn đến điên đảo những ngày không được Yongbok đến thăm. Phải nói là một tuần rồi chứ đùa.

Dù ngày nào cũng nói chuyện với cậu qua điện thoại, còn chơi trò lạnh lùng không quan tâm này nọ, nhưng anh không kiềm được một cỗ nhớ nhung kì lạ. Cái cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng khiến Hyunjin như phát điên.

Có lẽ anh đã quá quen với việc có Yongbok đến thăm hai ngày một lần rồi.

Như để bù đắp cho Hyunjin, Yongbok dẹp hết công việc mà đến bệnh viện vào ngày đầu năm mới. Và Hyunjin không kìm được mà nở nụ cười tươi rói chào đón cậu, khiến cậu lại được phen hoảng hồn.

Hwang Hyunjin trong trí nhớ của cậu đâu có hớn như này, nhưng cũng không phải cậu đang phàn nàn đâu nha~

Hơn một tuần không gặp khiến bản thân Yongbok trở nên kì lạ, mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Cậu hay nhìn vào một khoảng không một cách thơ thẩn, đầu óc nhớ về một người khác.


Yongbok thường gọi cho Hyunjin vào buổi tối nên cậu lúc nào cũng mong cho thời gian trôi nhanh để còn được nghe giọng anh. Cậu vô thức mỉm cười khi giọng nói của anh truyền đến bên tai, dù chỉ là một chữ "Alo" ngắn ngủi.

Cậu cảm thấy vui lây mỗi khi nghe tiếng cười của anh, trở nên hụt hẫng khi anh đáp bằng những câu chữ hờ hững, càng phát điên sau khi cúp điện thoại và phát hiện ra mình phải đợi thêm 24 tiếng nữa mới được gọi cho anh.

Cảm giác này, hình như Yongbok biết được nó là gì. Dù không chắc lắm, nhưng cậu vẫn dùng hai chữ "có lẽ" để xác định tình cảm mình dành cho Hyunjin.

Có lẽ cậu thích anh.

"Có lẽ" là một từ mang nghĩa tích cực, như cách mà Yongbok hằng ngày nghĩ về chiều hướng mà mối quan hệ của hai người sẽ hình thành sau này.

Một cái kết đẹp.

Đúng là Yongbok không chắc lắm về tình cảm của mình, dù gì hai người cũng mới gặp có hai tháng, quá ngắn ngủi để con người ta có thể rơi vào lưới tình. Nhưng có lẽ cậu đã quên rằng, tình yêu sét đánh còn có thật, thì hai tháng đã là gì?

Dù sao thì, Yongbok tự nhủ từ này phải thật sự cẩn thận mỗi khi bên cạnh Hyunjin, ngộ nhỡ xảy ra "tai nạn" thì cậu chỉ có nước trốn đi.

Lúc ghé thăm vào ngày đầu năm, Yongbok có nói từ nay sẽ bận rộn học tập để lấy bằng thạc sĩ, và Hyunjin còn nhớ rõ mình mắng bé con lo lắng thái quá khi sợ anh cô đơn, nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại cảm thấy trống rỗng nhiều như vậy.


Dù Yongbok có nói là mỗi chủ nhật sẽ đến thăm anh nhưng như vậy cũng quá sức chịu đựng với Hyunjin. Anh đã nghĩ mình sẽ quen với sự cô đơn này vì dù gì trước giờ anh vẫn sống như vậy, nhưng chuyện này thành ra quá khó khăn đi.

Mấy cô y tá mà anh quen biết có nói Yongbok còn không đến văn phòng ở bệnh viện, nên Hyunjin cũng không thể đánh liều mà chạy qua chỗ cậu được. Anh cũng càng không thể trốn ra ngoài mà đến phòng khám của cậu được.


Thứ nhất, anh không có tiền để đi taxi.

Thứ hai, dù có đi bộ anh cũng đã quên mất đường xá khu này nhiều phần, lại không biết chỗ Yongbok nằm ở đâu.


Mới có một ngày, không nên bận tâm nhiều quá. Hyunjin đã tự nhủ mình như vậy, nhưng một giây sau đã nằm ườn trên giường tỏ ra nhàm chán.

Ngày hôm sau Hyunjin nghe lời Yongbok lấy máy game cầm tay ra chơi lúc chản nản, nên anh bèn chơi game nguyên ngày.


Nhưng con người cũng có giới hạn thì máy móc cũng vậy, rất nhanh sau đó chiếc máy game hết pin, mà Hyunjin lẫn Yongbok thì không phải kiểu người lo xa, nên cuối cùng vẫn không có pin dự trữ để thay. Ngay cả laptop, người giữ cục sạc là Yongbok chứ không phải anh. Hyunjin dành phần thời gian rảnh rỗi ngày hôm đó để đọc sách.

Đến ngày thứ năm không được gặp Yongbok, Hyunjin chính thức trở nên phát điên. Máy game không chơi được đã đành, laptop không có cục sạc, sách cũng đã đọc hết, còn đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.

Anh cũng không thể vẽ hoặc ghi nhật kí suốt, càng không thể ngồi học cho hết ngày, vậy nên những nỗ lực của anh để tránh việc trở nên chán nản trở về con số không.

Biết bao nhiêu lần Hyunjin đã phải tự đấu tranh với chính mình để gọi cho Yongbok, nhưng nỗi sợ làm phiền lúc cậu đang bận lại ngăn anh làm việc đó. Dù anh có nói chuyện với cậu qua điện thoại hằng đêm, anh vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm nhiều lần nữa.

Hyunjin không rõ là chính mình đang trở nên kì lạ, hay Lee Yongbok khiến anh trở nên kì lạ. Có thể là cả hai, nhưng có lẽ Hyunjin cũng không màng đến việc mình trở nên kì lạ như thế nào.

Ngày cuối cùng trong tuần, Yongbok không đến. Hyunjin lúc này mới chịu thừa nhận mình đang nhớ cậu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro