1. Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đồng hồ điểm con số 9 một cách thật lạnh lẽo.

Trong gian nhà ấy, tưởng chừng như chỉ còn nghe thấy tiếng kêu đều đặn của chiếc đồng hồ đang nằm im trên tường. Xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động.

Trên bộ bàn ăn sang trọng với biết bao những món ăn vô cùng bắt mắt, có một cậu trai, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc vàng hoe. Cậu gục người mình xuống bàn, mắt nhắm hờ lại. Tầm mắt người con trai ấy lạc vào vô định.

Cậu đang chờ người thương về.

Tay vớ lấy chiếc điện thoại đang ở bên kia bàn, đã 9 giờ 15 tối rồi, không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào từ đối phương, cậu thở dài một tiếng, rồi quay sang đống đồ ăn đã nguội tanh nguội ngắt ở trên bàn. Lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu đến khó thở, dù đây không phải lần đầu tiên người thương quên đi bữa cơm tối ở nhà với cậu, bởi đã năm năm nay rồi, từ ngày anh được thăng chức, tần suất anh cùng cậu có một bữa cơm tối ấm áp dần ít đi và cho đến hiện tại, là gần như là không. Thật cay đắng khi nói rằng, cậu đã quá quen với điều đó rồi. Nhưng hôm nay, khác với những ngày khác, hôm nay là ngày kỉ niệm 18 năm yêu nhau của cả hai, một ngày mà cậu trân quý suốt đời. Chính vì vậy, nên không quản công việc bận rộn ở nhà hàng đến bao nhiêu, cậu đã tan làm sớm để quay về nhà chuẩn bị một bữa ăn kỉ niệm vô cùng thịnh soạn. Không những vậy, cậu còn tinh ý chuẩn bị một bó hồng xanh, loài hoa năm ấy anh đã tặng cậu khi thổ lộ những lời yêu ngây dại. Nhưng có lẽ, chỉ có mình cậu là cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này.

Cậu chỉ biết cười trừ cho tình hình thảm hại của bản thân hiện tại, khi chỉ còn 5 phút nữa thôi, đồng hồ sẽ lướt qua con số 10.

"Chắc anh không về đâu."

Dựng thân ảnh mệt nhoài về cả thể chất lẫn tinh thần của mình dậy, cậu định gom dần đồ ăn vào các hộp nhỏ để cất đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cơn chóng mặt kéo đến khiến người cậu đổ rạp trên mặt đất. Cậu đưa tay lên trán mình, nóng quá, cậu đang ốm. Cũng dễ hiểu khi lúc chiều trời đổ cơn mưa to, lúc đấy cậu vừa mới bước ra khỏi cửa hàng hoa cùng bó hồng xanh dương đẹp đến mê người. Ngước mắt nhìn theo những giọt mưa trĩu nặng trượt xuống từ mái nhà cửa hàng hoa, cậu mới nhận ra mình không mang theo ô.

"Nhà chỉ cách đây vài trăm mét, chắc chạy về vẫn kịp!"

Thân hình nhỏ con chạy vội trong làn mưa như trút nước, và cũng chỉ mất 5 phút để cậu trở về ngôi nhà của mình. Nhìn bó hồng của mình không một chút hư hại, cậu mới thở phào một tiếng rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn tối. Có lẽ do ngấm mưa, nên giờ người cậu mới ê ẩm đến vậy.

"Mình cố gắng để làm gì nhỉ?"

Vịn vào cạnh bàn, cậu kéo người mình dậy. Cú ngã vừa rồi khiến chân cậu tím bầm cả một mảng, nhưng nó làm sao đau bằng vết thương lòng bên trong cậu hiện tại được.

Như để tô đậm cho tình cảnh đáng thương của cậu bây giờ, ngoài trời mưa như trút nước.

Chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa, quay người ra, thì ra người đấy đã về.

"Hyunjin, anh có bị ướt không? Có đói không, vào ăn với em!"

Cậu vừa vui mừng, vừa lo lắng chạy lại phía người lớn hơn. Nhưng chưa kịp để cậu mừng lâu hơn, anh cất tiếng:

"Anh về cất cặp với đống tài liệu này xong anh lại phải đi tiếp. Yongbok cứ đi ngủ trước đi, anh về muộn đấy!"

Câu nói như nhát dao chí mạng đâm vào vết thương đã rỉ máu của Yongbok. Cậu cảm giác như trái tim mình thực sự vỡ vụn thành nhiều mảnh. Lòng cậu cồn cào, nhộn nhạo với biết bao cảm xúc, bao câu hỏi. "Giờ này anh còn đi đâu?" "Anh đi với ai, làm gì?" "Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" "Anh vô tâm đến nhường ấy sao?" "Anh còn quan tâm đến em nữa không vậy?"

Nhưng nén lại tất cả những cảm xúc đó trong lòng, cậu gắng gượng nở một nụ cười hiền với chồng, như nỗ lực cuối cùng níu giữ anh lại.

"Hyunjin ở lại ăn cơm với em một lúc, có được không?"

Nhưng chưa để cậu nói hết lời, anh đã lên tiếng.

"Anh đã bảo là anh phải đi rồi cơ mà? Em tự ăn rồi đi ngủ trước đi, anh phải đi ăn với đối tác!"

"Sao anh lúc nào cũng đối tác thế? Anh kết hôn với đối tác rồi à?"

Yongbok nói lớn, cậu thực sự tức giận vô cùng.

"Tự nhiên hôm nay em làm sao đấy? Anh được thăng chức rồi, chuyện phải đi gặp đối tác là chuyện bình thường chứ? Em có ở vị trí cao như anh đâu mà hiểu? Giờ anh gấp lắm rồi, anh phải đi luôn..."

"Sao anh vô tâm vậy, Hyunjin?"

Yongbok ngắt lời anh. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lại với nhau. Nơi lồng ngực nhức nhối đến khó chịu, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, tuyệt nhiên cậu không rơi một giọt lệ nào.

Hyunjin đang thắt lại cà vạt, nghe thấy Yongbok nói vậy, anh càng bị kích động.

"Anh vô tâm chỗ nào, ngày nào anh cũng miệt mài vác xác ra đường kiếm tiền cho em cơ mà? Em vẫn được sống trong cuộc sống đủ đầy cơ mà? Em nói xem em sống có thiếu thốn thứ gì không? Chả lẽ em còn muốn thêm? Mình cũng 35 rồi, Yongbok. Có còn là học sinh 17 nữa đâu mà đòi hỏi những thứ viển vông?"

"Một bữa cơm có đủ hai ta, là thứ gì đấy viển vông sao, Hwang Hyunjin?"

Nghe thấy người nhỏ hơn gọi mình bằng tên đầy đủ, Hyunjin mới giật mình quay lại. Yongbok không khóc, càng không có biểu hiện gì của đau khổ cả, gương mặt cậu nhợt nhạt đi vì cơn cảm lạnh, nhưng ám ảnh nhất vẫn là ánh mắt cậu dành cho anh lúc đấy. Trong thoáng chốc, một Hyunjin đang cọc cằn trở nên yếu đuối trước ánh mắt vô hồn của đối phương. Yêu nhau 18 năm, ở với nhau đã đến năm thứ 10, dù có cãi vã, Yongbok sẽ luôn khóc hoặc cùng lắm nổi giận mà dỗi anh, nhưng lần này, khác với tất cả những lần cãi nhau khác, Yongbok đến một giọt nước mắt cũng không có. Hyunjin biết lần này mình quá lời thật rồi, đành cúi mặt xuống, không biết nên nói gì.

Tiếng mưa xối xả ngoài trời như phụ họa của tình hình của hai con người trong ngôi nhà hiện tại.

"Em sẽ về nhà bố vài hôm. Em cần nghỉ ngơi. Thời gian này, chúng ta đừng nên liên lạc với nhau!"

Nói rồi Yongbok mặc tạm chiếc áo bông, mang theo vài đồ thiết yếu rồi tiến đến phía cửa chính. Hyunjin vẫn đứng đờ ở đấy, anh không cản cậu, vì anh biết mình sai. Trong lòng anh hiện tại là hàng vạn câu hỏi, hàng triệu sự chất vấn mà bản thân không thể giải đáp được. Phải đến khi cảm thấy thân người nhỏ kia đi lướt qua mình, anh mới sực tỉnh.

"Yongbok..." Anh gọi tên cậu.

"Em... có thấy hối hận vì đã yêu anh không?"

Trong cả nghìn nỗi trăn trở, không biết bằng cách nào và vì lí do gì, anh lại quyết định hỏi cậu câu hỏi đó. Đầu óc Hyunjin trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.

Nghe thấy lời nói của người lớn hơn, Yongbok khựng lại, câu hỏi như đánh thẳng vào tiềm thức cậu.

Liệu bản thân đã bao giờ thấy hối hận vì đã yêu anh không?

Một câu hỏi quá khó.

Yongbok không trả lời, cậu chỉ đứng đờ ở đấy một lúc. Trí não cậu dần ngập tràn những hình ảnh lẫn lộn về một thời thanh xuân rực rỡ của bản thân.

Nhưng chẳng để bản thân lơ đễnh nhiều hơn, cậu tiếp tục bước đi, không quên dặn dò anh.

"Thức ăn em nấu sẵn trong tủ rồi, nhớ đừng bỏ bữa!"

Nói rồi cậu dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa về phía trước, bước ra khỏi chính căn nhà mà cậu và anh từng mong ước năm nào.

Yongbok lái xe về ngôi nhà mình đã gắn bó suốt 18 năm đầu đời. Đã lâu rồi cậu không về đây, không biết sau một khoảng thời gian dài như vậy, nó có nhiều sự thay đổi không. Chiếc xe băng băng giữa làn mưa xối xả. Tâm trạng Yongbok đang rối ren đến khó tả, cùng một loại các suy nghĩ về câu hỏi của Hyunjin.

"Mình có thấy hối hận không?"

Về đến nhà, trời cũng ngớt mưa. Căn nhà hiện tại đã được cậu cho thuê, đối tượng là các học sinh, sinh viên sống xa nhà, bởi vì xung quanh đây là khá nhiều các trường học, đại học có tiếng.

Cậu có chìa khóa để vào nhà, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ chọn cách lịch sự hơn, là liên lạc với số của người đang thuê nhà để nhờ họ mở cửa. Sau khoảng năm phút, cánh cửa cũng được mở ra, đằng sau cánh cửa là một cậu trai độ 18 19, với thân hình rắn rỏi và mái tóc xoăn đen.

"Ô, chú Lee! Chú đến đòi tiền thuê nhà sớm vậy sao?"

"Hẳn là vậy rồi cậu Seo! Tiền nhà tháng trước cậu mới trả một nửa thôi đấy! Có mình cậu ở nhà thôi sao?"

"Chú Lee làm thế cháu sợ ạ! Còn mấy đứa kia đi ngủ hết rồi! Mới nhậu nhẹt say khướt rồi ôm nhau đi ngủ rồi chú!"

Nghe thấy lời cậu nhóc kể, Yongbok bất giác mỉm cười. Cậu nhìn thấy sức trẻ, trong ánh mắt hừng hực khí thế của chàng trai trước mặt, trong lời nói có phần hùng hổ và hào hứng của người nọ.

Lee Yongbok tiến đến gần phía sofa theo sự chỉ dẫn của chàng trai họ Seo.

"Cậu Seo, tạm thời tôi sẽ sống ở đây vài ngày, vì vẫn còn phòng trống. Cậu và mọi người cứ thoải mái, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến mọi người đâu!"

Chủ nhà họ Lee nhâm nhi ly trà cậu nhóc đã pha. Cậu thông báo cho người nọ biết được kế hoạch của bản thân trước mắt. Họ Seo không khỏi bất ngờ, liền cất tiếng thắc mắc.

"Chú Lee về đây ở đến bao giờ thế?"

"Chưa gì đã có ý đuổi tôi rồi cơ à! Giờ tôi bảo mình sống ở đây luôn đấy có được không!"

"À cháu có ý gì đâu ạ! Chú cứ thoải mái ạ!"

Nói chuyện một lúc rồi họ Seo xin phép lên lầu để tiếp tục học bài.

"Chú cứ gọi cháu là Changbin cũng được ạ. Giờ cháu xin phép lên tầng làm nốt bài tập đã ạ!"

Yongbok cười hiền rồi gật đầu với cậu nhóc. Cậu điểm mặt lại những người đang sống trong ngôi nhà này. Tổng cộng có bốn người, giờ tính thêm cậu nữa là năm. Thở dài một cái, rồi cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để lên phòng.

Phòng cậu ở tầng ba, căn phòng luôn được khóa kín. Cậu không cho thuê phòng này, bởi đây cũng là căn phòng trước kia cậu ở, căn phòng lưu giữ ký ức 18 năm đầu đời của cậu. Cánh cửa mở ra, trong cậu hiện tại là một cảm xúc, bất ngờ có, hoài niệm có, thân quen có.

Lướt qua căn phòng quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm ấy, Yongbok thấy các vật dụng trong phòng, từ cái giá sách chật ních những quyển sách tham khảo, hay chiếc TV nhỏ ở góc phòng, tất cả đều được phủ lên bởi một lớp bụi in đậm dấu ấn của thời gian.

Mọi thứ vẫn y nguyên, vẫn y như hồi cậu dọn ra ở riêng.

Phủi đi lớp bụi ở trên giường, cậu mệt mỏi đổ toàn thân xuống chiếc đệm ấm áp, để cho sự mềm dịu ấy ôm trọn lấy cơ thể ê ẩm vì cơn cảm lạnh của cậu. Cậu cố nhắm mắt, cố thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ, tựa như một cách cậu an ủi bản thân, rằng không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cậu lại chẳng tài nào chợp mắt được. Đồng hồ điểm 12 giờ tròn, sang ngày mới rồi. Còn cậu thì vẫn cứ trằn trọc, hết quay bên này lại quay bên kia. Cậu không ngủ được.

Yongbok quyết định ngồi dậy, cậu chạy lại phía chiếc TV nhỏ, kiểm tra liệu sau ngần ấy năm, nó còn hoạt động được không. Loay hoay với chiếc TV một lúc, cậu phát hiện ra một chiếc hộp carton được bọc kín, trên có ghi con số 17 bằng mực xanh vô cùng rõ nét, tưởng chừng như nó đã bị thời gian bỏ quên, nên vết mực vẫn còn mới nguyên như vậy.

Yongbok không thể nhớ ra đây là gì, và cậu đã để thứ này ở đây lúc nào, mọi kí ức đều trở nên hỗn loạn và chồng chéo lên nhau. Sự tò mò dần thay thế suy nghĩ hoài nghi của Yongbok, cậu liền nhanh tay lấy một cây kéo, rồi thoăn thoắt cắt đứt lớp băng dính cố định nắp hộp.

Và những gì ở trong chiếc hộp bí ẩn ấy, khiến Lee Yongbok không khỏi ngỡ ngàng.

Chiếc hộp mở ra, mang trở theo đó là cả một bầu trời thanh xuân của cậu. Một tuổi thanh xuân rực rỡ. Một tuổi thanh xuân có nắng, có gió, và có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro