Bước 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước 5: Thể hiện ưu điểm. Bây giờ cả hai đã thân thiết với nhau rồi. Đây là thời điểm để mày bắt đầu thể hiện những ưu điểm của bản thân." Seungmin nói.

"Để làm chi?" Và Hyunjin lại đáp lời bằng một câu hỏi vô tri.


Seungmin thật sự rất là mệt mỏi đó, ok?


"Tất nhiên là để thể hiện bản thân là đối tượng hẹn hò phù hợp chứ sao? Chẳng phải lần trước mày đã trực tiếp thừa nhận là mày có ý đồ kia với nhóc Felix rồi hả? Vậy thì bây giờ mày có thể bắt đầu thực hiện vài bước nhẹ nhàng để theo đuổi người ta đó."


Quả thật như thế. Hôm đầu tiên đi chơi cùng nhau, trong lúc mãi nói lời xin lỗi vì làm cuộc hẹn phải kết thúc sớm hơn, Hyunjin đã vô tình thừa nhận với Felix tâm tư theo đuổi cậu của anh. Hẳn là Felix cũng đã đoán ra Hyunjin có cảm tình với mình.

Từ hôm ấy đến nay, Hyunjin và Felix đã có thêm kha khá cuộc hẹn nữa, mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu đều đáng trân quý đối với anh. Nhưng cũng vì mãi mê tận hưởng thời gian bên Felix, Hyunjin lại quên mất mình vẫn phải chủ động tạo thêm những bước tiến mới nếu không muốn mối quan hệ giữa cả hai cứ dừng mãi ở mức tình bạn.

Hyunjin phải tăng tốc lên thôi.


"Nhưng mà tao có ưu điểm gì để thể hiện cho Felix thấy nhỉ?" 


Hội họa?

Đấy chắc chắn là sở trường của Hyunjin rồi. Nhưng Felix cũng giỏi hội họa, cậu học ngành Kiến trúc cơ mà. Hyunjin sợ rằng nếu anh khoe kỹ năng hội họa của mình trước mặt cậu thì cuộc trò chuyện của hai người sẽ đột nhiên biến thành một buổi trao đổi kiến thức mất. Thế thì khô khan quá.


Bóng đá? Bowling?

Kỹ năng bowling thì Hyunjin đã thể hiện với Felix từ buổi hẹn đầu rồi, cũng đã rước về cho mình một lần mất mặt vì rách quần rồi. Còn bóng đá, đã lâu lắm rồi anh cũng không còn chơi nữa. Đến lúc ra sân thua thảm hại hay vấp té gì đó thì lại rước thêm một lần xấu hổ trước mặt crush.


"Nấu ăn thì sao? Mày cũng giỏi nấu ăn mà. Tuần sau đến trường mày có thể tặng cơm trưa cho Felix, xem như một món quà nho nhỏ. Cứ nói là đã tốn nhiều công sức để nấu, cậu nhóc đó sẽ không thể từ chối được đâu." Changbin đã gợi ý như vậy.


Hyunjin nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý. 

Suy cho cùng thì người ta vẫn hay nói "con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày". Nấu ăn cho một người không chỉ là thể hiện ưu điểm, mà còn thể hiện được cả sự quan tâm, tình cảm chân thành và mong muốn được chăm sóc cho người ấy.


Trong suốt thời gian cả hai trò chuyện với nhau, Hyunjin đã có dịp hỏi Felix và biết món ăn yêu thích của cậu là mì Ý sốt kem. Thế là anh quyết định sẽ làm ngay món đấy để thứ Hai mang đến trường tặng cậu. Đằng nào thì món Tây cũng là sở trường của Hyunjin.

Nguyên liệu cho món mì sốt kem rất dễ tìm, nấu cũng rất nhanh. 

Sáng sớm thứ Hai, Hyunjin dậy từ lúc 6 giờ sáng. Chỉ sau 40 phút, Hyunjin hoàn thành món ăn. Thành phẩm được đặt gọn gàng trong hộp cơm trưa màu xanh da trời xinh xắn mà anh đã chọn - đúng ngay màu sắc yêu thích của Felix. Anh còn rất dụng tâm mà đặt vào đấy một bộ thìa nĩa bằng sứ có phần cán được tạo hình trái tim.

 Có lẽ như thế là hơi lộ liễu, nhưng nghĩ đến nụ cười mà Felix sẽ trưng ra trên gương mặt khi mở hộp cơm trưa và thấy mọi thứ bên trong, Hyunjin không kiềm chế được. Anh chỉ muốn thể hiện tâm tư của mình thật rõ ràng, để Felix biết rằng anh yêu thích cậu đến nhường nào. 


Thế là, Hyunjin đến trường, xách theo hộp cơm trưa. Ngồi trên giảng đường với cọ vẽ trong tay mà anh cứ thấp thỏm mãi, chỉ đợi chuông tan tiết buổi sáng vừa reo, anh đã lập tức thu dọn họa cụ, gấp gáp xách hộp cơm chạy đi tìm Felix.


Chạy trên hành lang, tim Hyunjin đập rộn cả lên.

Anh đã nhắn hẹn Felix từ tối hôm qua, cậu bảo rằng mình sẽ đợi anh ở bàn ăn ngay trước cửa căn tin trường. Đấy là nơi cậu và bạn bè thường ngồi mỗi ngày để ăn trưa và nghỉ ngơi đợi đến tiết buổi chiều.


Và đúng như Felix nói, anh vừa đến căn tin đã thấy cậu đang ngồi ở một bàn bên cạnh cửa. Mái hiên chỉ vừa đủ che hết bàn cậu ngồi, ánh nắng lấp lánh vẫn chiếu đến trước mặt cậu. Nhưng gương mặt Felix dưới nắng càng hiện lên xinh đẹp và tinh tế đến từng đường nét, khiến Hyunjin vừa nhìn đến đã run cả tay.

Anh cố kiềm chế cảm giác khẩn trương trong lòng, từ từ đi đến chỗ Felix.


Và rồi, Hyunjin phát hiện ra Felix không chỉ có một mình.

Cạnh bên cậu còn có một người khác đang ngồi. Một nam sinh. 

Cả hai có vẻ đang trò chuyện rất sôi nổi, Hyunjin nhìn thấy Felix vừa bật cười sau khi nghe nam sinh kia nói lời gì đó. Và có lẽ là Hyunjin nhạy cảm, nhưng khoảng cách giữa hai người kia thật hẹp, gần như là vai kề vai.


Nói chuyện thì nói đi, ngồi gần thế làm gì?

Hyunjin không khỏi khó chịu. Nhưng anh nhịn xuống cảm giác ấy, tập trung vào việc trước mắt cần phải làm, đó chính là tặng hộp cơm trưa cho Felix. Không có thời gian để mà phân tâm đâu.


"Hyunjin hyung!" 

Vừa nhìn thấy Hyunjin thì Felix đã gọi tên anh, giọng điệu cậu vô cùng phấn khởi. Nụ cười rạng rỡ của cậu xua đi cảm giác khó chịu trong lòng anh ngay lập tức. 


"Yongbok! Anh không phiền em và bạn em chứ?" Hyunjin hỏi, anh đánh mắt sang người đang ngồi cạnh Felix. 

Đến gần thế này, Hyunjin mới có thể quan sát gương mặt của anh ta. Điển trai, đó là hai từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Hyunjin lúc ấy. 

Mọi đường nét trên gương mặt anh ta đều như được chạm khắc tỉ mỉ, hệt như những bức tượng thạch cao được dùng để làm mẫu trong lớp hội họa của Hyunjin. Mắt anh ta hẹp dài và sắc lẹm, mũi thẳng tắp và quai hàm chặt góc hoàn hảo. Tóc anh ta nhuộm màu tím thuần, càng tôn lên ngũ quan trên gương mặt.

Hyunjin vốn là một người tự tin ở vẻ ngoài của mình nhưng cũng phải chấm cho gương mặt của nam sinh này một con điểm 10 tròn trịa.


"Không đâu ạ. Em hẹn anh trước mà, tụi em chỉ tình cờ gặp nhau thôi nên ngồi chung một lát". Felix giải thích, sau đó, cậu liền quay sang chỉ tay vào người bên cạnh. "Đây là Minho hyung. Anh ấy là đàn anh năm 4 cùng khoa với em."


Hyunjin nhìn biểu hiện của người tên Minho kia sau khi được giới thiệu, trong lòng anh ngay lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo. Một bảng đèn led nền đỏ chữ vàng, in hai chữ "TÌNH ĐỊCH" to tướng chạy xoẹt qua đầu.

Bởi vì vị đàn anh đó giữ trên mặt biểu cảm lạnh tanh, nhướng mắt nhìn Hyunjin như thể đang đánh giá một lượt cả người anh từ trên xuống dưới. Xong, anh ta mới hơi nhoẻn miệng cười và gật đầu với Hyunjin như một lời chào.


"Còn đây là Hyunjin hyung, năm 3, bạn em." Felix tiếp tục giới thiệu.

Hyunjin cũng gật đầu lại, nhưng ánh mắt và nụ cười của Minho khiến trong lòng anh không thoải mái chút nào, có cảm giác gần giống như đang bị thách thức.


"Thế hôm nay anh định cho em xem cái gì đấy ạ?" Felix hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyunjin.

Đêm qua, Hyunjin khi nhắn tin với Felix đã không nói thẳng ra rằng sẽ mang cơm trưa cho cậu, mà chỉ bảo rằng có thứ muốn cho cậu xem vì muốn tạo bất ngờ.


Vì vậy, khi thấy Hyunjin lấy chiếc hộp màu xanh trong túi vải ra và đặt lên bàn, đôi mắt của Felix ánh lên sự phấn khích và tò mò.

Hyunjin đẩy chiếc hộp đến trước mặt Felix ý bảo cậu có thể tự mở ra xem. Anh trông đợi vô cùng phản ứng của cậu khi nhìn thấy món ăn mà anh đã dành hết tâm huyết để nấu. Nhưng ngay khi Felix mở nắp hộp và nhìn thấy những gì bên trong, nụ cười trên môi cậu đơ ra rồi tắt ngúm, thay vào đó là biểu cảm e ngại.


"Cái này..." Felix ngập ngừng, khiến Hyunjin thấp thỏm sợ rằng mình đã làm gì sai, sợ rằng cậu không thích khi nhận món ăn mình làm. Nhưng Felix chưa kịp nói gì thì Minho đã tiếp lời.

"Làm sao bây giờ? Thế hôm nay Yongbokie không ăn cơm trưa anh chuẩn bị nữa à?"


Nói rồi, Minho cũng lấy từ túi xách ra, không chỉ một mà là hai hộp cơm, dường như là một hộp cho Felix và một hộp cho anh ta. Minho từ tốn mở nắp hộp. Từ chỗ Hyunjin nhìn sang không thấy rõ bên trong hộp có những món nào, nhưng chiếc hộp chia làm nhiều ngăn, mỗi ngăn đều đầy ắp, chắc chắn là đầy đủ hơn món mì Ý đơn giản mà Hyunjin đã chuẩn bị.


"Chắc là cậu không biết, mấy ngày nay thường là tôi chuẩn bị cơm trưa cho Felix." Minho nói.


Hai người là gì của nhau mà chuẩn bị cơm trưa?

Trong tâm trí của Hyunjin hiện lên hàng trăm câu hỏi tương tự như thế. Hyunjin vì muốn thể hiện ưu điểm của mình trước Felix và bắt đầu theo đuổi cậu nên mới tặng cơm trưa. Vậy thì ý định của Minho là gì? Nếu chỉ là bạn bè hay bạn thân thì có thường nấu ăn cho nhau không nhỉ? Rốt cuộc Minho là ai? Đã vậy còn gọi Felix là Yongbokie thân mật như thế?

Bảng đèn led đỏ chót in chữ "TÌNH ĐỊCH" trong đầu Hyunjin càng chói sáng.


"Xin lỗi em, Yongbok. Lẽ ra anh nên hỏi trước khi mang cái này đến. Anh đã nghĩ là mình có thể tạo cho em chút bất ngờ, không nghĩ đến là em đã có đồ ăn trưa rồi. Chắc anh cầm cái này về vậy." 

Nói rồi, Hyunjin đưa tay định thu dọn hộp cơm của mình. Nhưng trước khi anh kịp kéo chiếc hộp về phía mình, Felix đã nhanh chóng giật nó lại. Cậu cầm cả thìa và nĩa lên, nở nụ cười với Hyunjin.


"Không sao, em ăn nhiều lắm. Em có thể ăn hết cả hai hộp." Cậu ngay lập tức xúc lấy một nĩa đầy mì Ý và cho vào miệng để minh họa lời vừa nói.

Cả Hyunjin và Minho bên cạnh đều trố mắt ra nhìn, khi Felix lần lượt xúc mì Ý của Hyunjin và những món từ hộp của Minho để ăn cùng với nhau. 


Riêng Hyunjin không khỏi vui vẻ khi thấy Felix đang ngấu nghiến ăn món mì mình làm. Gương mặt của cậu vốn hơi gầy, nhưng khi ăn thì thức ăn lại độn vào hai bên má, khiến chúng tròn ra, trông hết sức muốn véo. 

Nghĩ là làm, Hyunjin đưa tay ra và vỗ nhẹ một hai cái trên gò má đang phính ra của Felix, ngay lập tức khiến cậu khựng lại và đơ cả người ra, trên má nhanh chóng xuất hiện hai vệt hồng. Chút phản ứng ngại ngùng này của cậu làm Hyunjin hết sức hài lòng. 

Trước đây, mỗi hành động của Felix đều khiến Hyunjin rung động. Giờ đây, khi nhận ra những hành động của mình cũng có ảnh hưởng đến Felix, nhận ra vài cử chỉ mập mờ của mình sẽ khiến Felix đỏ mặt ngại ngùng, Hyunjin vô cùng vui mừng. Dường như cố gắng suốt thời gian qua cũng có chút kết quả.


Chìm trong những suy nghĩ ấy, Hyunjin đã không để ý phía Minho, anh thu hết hành động của Hyunjin và Felix vào tầm mắt và nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút ý vị.


"Yongbokie, anh thử một miếng mì Ý được không?"

Felix nhìn sang Minho bằng đôi mắt mở to vì bất ngờ, miệng cậu còn đang đầy thức ăn.


"Đổi một miếng đi, em cũng ăn thức ăn của anh còn gì?" Minho tiếp tục thuyết phục. Anh nhướng nhướng chân mày rồi há miệng thật to, hàm ý rõ ràng là muốn Felix đút thức ăn cho mình. Điệu bộ của anh khiến Felix phải bật cười.

"Phiền phức thật đó." Cậu mắng, nhưng ai cũng biết rằng cậu chỉ đùa thế. Bởi vì ngay sau đó, cậu dùng nĩa xúc một mớ mì Ý, trực tiếp đưa đến miệng Minho, đợi anh ăn xong mới thu nĩa lại.


Tất nhiên, những hành động thân thiết này đều lọt vào mắt Hyunjin, khiến anh ngứa ngáy cả người mà chẳng thể làm gì được. 

Nhưng ngay khi Minho kia nuốt xuống miếng mì Ý được chính Felix đút cho, anh ta bắt đầu hắng giọng. Sau đó, Minho nhìn sang Hyunjin, nụ cười "khó ưa" vẫn giữ nguyên.


"Cái này mặn thật đấy. Hình như cậu cho hơi nhiều muối rồi thì phải." 

"Kìa, hyung!" Felix la lớn không để Minho nói tiếp, giọng điệu của cậu có chút gắt gỏng.


Giờ đây, Hyunjin chẳng quan tâm đến thứ gì khác, chắc chắn không phải câu nói và thái độ khiêu khích của Minho, mà chỉ để ý biểu hiện của Felix. Bởi vì cậu gắt lên như thế, Hyunjin càng khẳng định rằng món mì của mình thật sự có vấn đề, cậu chỉ đang cố gắng che giấu để không khiến anh bẻ mặt nên mới không cho Minho nói tiếp.

Không nói không rằng, Hyunjin chộp lấy chiếc thìa chưa dùng tới đặt cạnh hộp cơm và xúc thử một ít sốt cho vào miệng.


Mặn chát.

Mình đã bỏ cả đống muối vào đó bao giờ thế?

Hyunjin lục lọi những ký ức trong đầu, nhưng giờ anh quá căng thẳng nên còn chẳng nhớ nổi mình đã nêm nếm món mì Ý như thế nào, đừng nói là nêm nếm bao nhiêu. Nhưng với độ mặn ở mức suýt khiến người ăn muốn nhổ ra thế này, có vẻ Hyunjin đã nêm muối ít nhất 3 4 lần vào món mì rồi đấy.

Vậy là đúng rồi, Felix từ nãy đến giờ ăn ngấu nghiến như thế chỉ vì không muốn anh bẻ mặt mà thôi.


"Yongbok à. Nếu không ăn được thì đừng ăn nữa em. Cái này mặn lắm." Hyunjin nói, nhưng anh chỉ nhận được từ Felix cái lắc đầu nguầy nguậy.

"Không mặn, em thấy vừa miệng mà." 

Và cậu nở nụ cười.


Hành động của Felix khiến Hyunjin không khỏi suy nghĩ, tại sao cậu ấy có thể ngọt ngào đến thế, lúc nào cũng quan tâm đến cảm nhận của mọi người? Thậm chí để giúp người khác khỏi cảm thấy xấu hổ, Felix sẵn sàng nhận thiệt thòi về phía mình. Nếu là một ai khác, người đó chắc chắn sẽ phun thức ăn ra ngay khi cho vào miệng và nói thẳng cho Hyunjin biết món ăn quá mặn (như những gì Minho vừa làm).


"Thật sự không cần phải vậy đâu, Yongbok à. Anh ăn thấy mặn không nuốt nổi luôn đấy."

Lần này, Hyunjin đè tay Felix lại, không để cậu tiếp tục xúc mớ mì Ý mặn chát ấy cho vào miệng nữa. Felix đành phải bỏ nĩa xuống. Cậu nhìn anh một lúc lâu bằng ánh mắt e ngại, dường như chẳng biết nói gì thêm để cứu vãn tình thế ngượng ngùng lúc này.

"Chỉ hơi mặn chút thôi. Ngoài ra thì không tệ đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị cái này cho em nhé." Cậu nói, giọng điệu có chút khẩn trương như đang sợ lời nói của mình sẽ khiến Hyunjin không vui.

Nhưng Hyunjin đã không còn xấu hổ như lúc nãy nữa. Giờ đây, anh chỉ có thể cảm thấy Felix của mình thật sự quá mức đáng yêu.


"Nhưng mà cái này coi như hỏng rồi. Ngày mai anh đền bù cho em món khác được không?"

Felix cười và gật đầu.


Chỉ chờ có thế, trong lòng Hyunjin vui như mở cờ. 

Ngày mai, Hyunjin sẽ mang đến một món ăn khác để đền bù cho Felix, rồi đến ngày hôm sau, hôm sau nữa, anh lại có thể đưa cơm cho cậu với cái cớ xin lời nhận xét, để cậu xem anh nấu ăn đã tiến bộ đến đâu. 

Anh có thể đã để lại ấn tượng đầu hơi xấu bởi món ăn hôm nay, nhưng lại giành về cho mình vô số cơ hội khác trong tương lai để được nấu ăn cho Felix.


Nghĩ đến đây, Hyunjin không khỏi liếc mắt nhìn sang Minho, anh ta sau khi nhận xét món mì của anh thì đã giữ im lặng từ nãy đến giờ. Chỉ có ánh mắt của anh ta vẫn đầy khiêu khích, Hyunjin có thể cảm nhận được rõ ràng.

Vì thế, anh cũng để lại cho Minho một nụ cười khinh khỉnh như đang khoe khoang.

"Ngày mai em ấy sẽ ăn cơm trưa tôi chuẩn bị, không cần tới cơm trưa của anh đâu." Hyunjin nghĩ.


Thế là sau khi chào tạm biệt Felix, Hyunjin vui vẻ ôm hộp cơm của mình rời đi. 

"Bước 5: Thể hiện ưu điểm" có hơi thất bại ở ngày đầu tiên. 

Nhưng Hyunjin sẽ cẩn thận hơn để chắc chắn rằng những ngày tiếp theo, anh sẽ mang đến cho Felix những món ăn ngon nhất mà anh có thể nấu.

Hyunjin xách hộp cơm, tung tăng chạy về lớp, không biết rằng sau lưng anh, Felix đang lườm Minho đến cháy cả mặt.


"Hyung, vừa nãy có hơi quá đáng đó."

Lời vừa nói ra, Minho liền biết Felix đang nói đến lúc nãy, khi anh mè nheo đòi thử món mì Ý của Felix, còn đòi cậu đút thẳng vào miệng mình. Tất nhiên, Felix cũng đã biết rằng anh làm thế vốn là để chọc ghẹo cậu nhóc Hyunjin kia. Trông bộ dạng cậu ta lấy lòng crush ngốc nghếch quá thể, Minho không thể nhịn được.


"Cậu nhóc đó ngốc thật đấy. May là rơi vào tay em, không thì sẽ bị người khác xoay như dế mất thôi." Minho cảm thán. 

Và Felix nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy khiêu khích.


"Ngốc một chút cũng rất đáng yêu mà. Như người kia của anh thôi, hyung."


-


"Này! Nghe đồn là cục cưng khoa Kiến trúc chúng ta có người yêu rồi. Buồn chết mất thôi."

"Người yêu nào? Sao tao không biết?"

"Nghe bảo là Lee Minho, đàn anh năm 4. Tao thấy anh ta rồi, trông cũng xứng đôi với cục cưng phết."


Tất thảy những lời này, đã lọt vào tai Hyunjin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro