Bước 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vài hôm nữa lên trường lại mày phải đãi tao một chầu đấy. Bước 9 thành công rồi."

Hyunjin đọc đi đọc lại tin nhắn mà Seungmin gửi đến mấy lần mà chẳng hiểu tí nào, nhắn tin hỏi lại thì cậu chẳng thèm trả lời. Anh chỉ có thể ôm tâm tư phiền muộn mà lên giường đi ngủ.


Gương mặt Hyunjin giờ sưng húp, cũng đúng thôi vì anh mấy ngày nay có làm gì khác ngoài ăn với ngủ đâu.

Suốt 3 ngày.

Hyunjin đã ở lì trong nhà hết 3 ngày, lại còn là ở một mình vì bố mẹ anh đều đã đi công tác. Từ ngày lên đại học, anh ít khi về thăm lại nhà, chủ yếu là vì có về cũng chẳng bao giờ gặp được ai. 

Nhưng lần này thì khác, sau cái đêm chứng kiến Felix tỏ tình với Lee Minho, Hyunjin chỉ đợi đến sáng hôm sau là gửi mail một lúc 8 cái đơn nghỉ học cho giảng viên, nghỉ hẳn một tuần lễ. Gửi xong thì anh lập tức thu dọn hành lý, đặt taxi đi thẳng về nhà, dùng phương thức "trốn chạy" để giải quyết vấn đề.


Thường thì Hyunjin không phải kiểu người hèn nhát hay trốn tránh sự thật. Mọi thứ đã rành rành ra đấy, người anh thích vốn đã thích một người khác, còn tỏ tình hoành tráng như vậy. Từ đầu đến giờ, có thể người ấy đã luôn tiếp nhận những hành động theo đuổi của Hyunjin bằng thái độ thương hại, cũng có thể là người ấy vốn chỉ muốn đùa giỡn với anh, thích thú với những trò ngốc nghếch mà anh bày ra để lấy lòng người ấy.

Thế nhưng, điều khiến Hyunjin khó chịu nhất không phải hành động của Felix, mà là cách trái tim và tâm trí anh đang phản ứng với những việc cậu làm. Sau tất cả, Hyunjin vẫn chẳng thể nào chán ghét Felix, mặc dù rõ ràng là cậu đã khiến anh tổn thương. Nhưng ngoài cảm giác đau buồn hiện tại, anh vẫn thấy bản thân mình thích Felix như trước kia, vẫn xem Felix là một người tốt. 

Đó cũng chính là lí do Hyunjin trốn chạy, không phải để tránh Felix và người yêu mới của cậu, hay trốn tránh sự thật rằng Felix sẽ không bao giờ thích anh, mà là trốn chạy khỏi những cảm xúc của bản thân mình. Anh chỉ mong 1 tuần xa cách này sẽ khiến tâm trí bình ổn hơn, rồi từ từ quên được người kia.


Một đêm nữa không yên giấc.


Sáng thức dậy, Hyunjin quyết định ra ngoài đi dạo một lúc cho khuây khỏa. 

Đã mấy ngày rồi, Hyunjin chẳng đi đâu, sống sót hoàn toàn dựa vào tài nấu nướng và mớ đồ ăn mà anh mua sẵn từ hôm vừa về nhà. Dù sao hôm nay đồ ăn cũng đã hết, Hyunjin sẵn tiện dạo một vòng siêu thị gần nhà.


Điều mà anh không ngờ tới nhất, chính là đụng phải người mà bản thân không muốn gặp nhất ngay trong siêu thị.

Đàn anh Lee Minho.


Đàn anh cũng nhìn thấy Hyunjin từ xa, mắt chạm mắt, hai người nhìn nhau một lúc mà Hyunjin tưởng như đã vài tiếng trôi qua. Nếu như có Kim Seungmin và Seo Changbin ở đây, chắc chắn hai đứa nó sẽ ngay lập tức mỉa mai không thôi.

"Đi chơi với crush thì rách quần, nấu ăn cho crush thì lỡ tay nêm quá mặn, đi tìm gặp crush thì thấy cảnh crush tỏ tình với người ta. Bây giờ trốn về quê mà còn đụng trúng tình địch đi siêu thị thì quả thật là xui xẻo không ai bằng."


Hyunjin tay nắm chặt hai bên xe đẩy hàng của mình, cua một đường khét lẹt để quay đầu bỏ chạy. Tình huống này thì chỉ có giả bộ không quen biết mới là cách xử lý đúng đắn.

Anh chỉ cầu mong Lee Minho làm ơn bỏ qua cho mình. Nhưng không, đàn anh Lee làm gì để Hyunjin kịp bỏ chạy. Anh vừa đi được vài bước thì liền cảm nhận được bàn tay ai đó đặt lên vai mình, giữ chặt.

Quay đầu lại, không ai khác ngoài Lee Minho. 

"Nói chuyện chút." Anh ta nói bằng giọng nghiêm nghị. Đây chắc chắn không phải câu hỏi hay lời đề nghị, mà là một yêu cầu, chính là kiểu không để cho người khác có cơ hội từ chối.


Hyunjin thở dài.

Từ trường về nhà là gần 40 cây số đấy, trốn xa tới mức này rồi mà còn bị tìm thấy thì chịu thật rồi.


-


"Cậu có vẻ ghét tôi, Hyunjin ha? Vừa bắt gặp tôi thì đã quay xe lảng đi mất."

Hyunjin chau mày, nhìn ly americano trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt như cá chết của Lee Minho khi hỏi mà không biết phải đáp lời như thế nào.

"Cũng không đến nỗi ghét. Chỉ là có chút không muốn gặp..." 

Nhưng tự anh nghĩ mà xem, gặp tình địch sau khi thất bại thảm hại dưới tay người ta mà không trốn đi á? Không trốn thì làm gì? Có phải tôi nên đi đến tay bắt mặt mừng, chúc anh và Felix trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, bên nhau không rời không?


Lee Minho bỗng dưng lại bật cười, không phải cái nụ cười nhếch môi mỉa mai mà anh ta hay trưng ra mọi khi, mà là cười lớn, cười lộ cả răng. Phản ứng này khiến cho Hyunjin giật mình, không thể tiếp thu nỗi.

Nhưng rồi, Lee Minho lại nói một điều mà so với nụ cười vừa nãy của anh ta thì càng khó tiếp thu hơn. 


"Tôi đã tỏ tình thành công với người mình thích rồi. Em ấy cậu cũng có quen biết, là Han Jisung năm 2 khoa Thanh nhạc."

"..."

Một thoáng im lặng, Hwang Hyunjin sập nguồn, phải khởi động lại một hồi mới tiếp thu được thông tin vừa được quăng vào mặt mình.


"Han Jisung? Han Jisung thật á?"

Hyunjin quả thực có quen biết Jisung. Cậu ta là người bạn hợp tác sản xuất âm nhạc với Bang Chan. Bang Chan lại là đàn anh thân thiết của Hyunjin từ thời còn làm việc cùng nhau trong Hội sinh viên, chính Bang Chan - cựu Hội trưởng Hội sinh viên đã dẫn dắt và đề cử Hyunjin trở thành Thư ký hội. Hyunjin cũng đã gặp qua Jisung vài lần khi đến thăm Bang Chan tại studio của anh.

Quả đất này bé xíu vậy á? Sao ngoảnh đi đâu cũng gặp người quen hết vậy?

Ủa mà khoan, trọng tâm vấn đề đâu có phải chuyện người quen hay người lạ...


"Anh nói người mình thích là Jisung. Anh và Jisung giờ bên nhau rồi sao? Còn Felix thì sao chứ? Tôi tưởng..." Chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.

"Tưởng tôi thích Felix á? Hay tưởng Felix thích tôi? Hay là tưởng Felix đã tỏ tình với tôi hôm tối thứ 7 đó?" 


... Thật ra là tất cả những cái đó luôn.

Hyunjin dám nghĩ chứ không dám trả lời, anh vẫn còn đang bận ngẩn người ra trước những gì Lee Minho vừa nói. Chỉ thấy anh ta tiếp tục cười, lần này là bật cười thành tiếng luôn. Cười hết một lúc thì anh ta mới nghiêm túc trở lại.

Lee Minho nhìn thẳng vào Hyunjin mà nói.


"Thật ra tôi thấy hôm nay mình khá may mắn khi gặp được cậu ở đây. Nếu không gặp thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chủ động tìm cậu thôi. Bởi vì có chuyện phải nói mà.

Thôi không dài dòng nữa nhé. Tôi muốn khẳng định rõ ràng với cậu là tôi và Felix chỉ là bạn thôi, có lẽ là bạn thân, tôi coi em ấy như em nhỏ trong nhà vậy. Và chắc chắn là giữa chúng tôi không có tình cảm gì hết, càng không có chuyện tỏ tình. 

Người tôi thích vẫn luôn là Jisung. Chuyện cũng có hơi phức tạp, vì chúng tôi vốn là bạn thân từ bé. Nên lúc tôi lần đầu thổ lộ, em ấy đã từ chối, nói rằng chỉ coi tôi là bạn. Vậy nên, tôi đã nhờ Felix giúp đỡ, cụ thể là giả vờ thân mật và mập mờ với mình một thời gian để xem phản ứng của Jisung. Đổi lại thì tôi sẽ làm cơm trưa mang đến trường cho em ấy, thế thôi."

Lee Minho nói một loạt, nói xong còn thích thú ngồi quan sát biểu tình của Hyunjin. Anh chắc chắn là cằm mình sắp rớt xuống đất đến nơi rồi.


"Thế, thế còn buổi tối thứ bảy đó, chuyện tỏ tình là sao?"

"À. Tôi có nghe kể là cậu đã nhìn thấy lúc Yongbok đưa hoa và bóng bay các thứ cho tôi. Nhưng như tôi đã nói đấy, chuyện chẳng có gì cả. Chẳng qua là Yongbok giúp tôi thôi mà. 

Hoa là cả hai chúng tôi cùng chọn, băng rôn là tôi thiết kế và em ấy mang đi in, bóng bay thì cũng là cả hai cùng bơm. Chẳng qua là ký túc xá của tôi và Hanie xa quá, không tiện mang nhiều đồ đạc đi tới đi lui. Nên tôi và Felix cùng chuẩn bị trong phòng của em ấy, em ấy và Hanie cùng ở một tòa mà, lúc tỏ tình chỉ gần gọi Hanie xuống lầu thôi."


Nói rồi, Lee Minho lấy ra điện thoại từ trong túi quần, mở lên rồi lướt lướt như đang tìm gì đấy. Hyunjin chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh ta đưa điện thoại đến trước mặt mình.

Trên màn hình điện thoại là một post Instagram trên trang cá nhân của anh ta.

Nhìn tấm ảnh trên post, Hyunjin thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Đó là hình ảnh của Lee Minho và Jisung đang đứng tựa đầu vào vai anh ta.

Bức ảnh được chụp vào buổi tối, nền lại là tòa nhà và sân bóng trong ký túc xá. Trên tay Lee Minho là bóng bay và băng rôn in dòng chữ "Be my lover", còn người kia thì ôm bó hoa hồng, chính là bó hoa mà Hyunjin đã nhìn thấy Felix đưa cho Minho. 


Không chỉ có vậy, phía dưới ảnh còn có một dòng caption.

"Cảm ơn sự hỗ trợ @sunshine.lix Và rất xin lỗi vì 11 giờ đêm rồi mà còn bắt bạn đứng ăn cơm chó của chúng tôi."


Cứ như thế, mọi chuyện đã rõ rành rành. 

Lee Minho nghĩ rằng tên nhóc trước mặt sẽ vui vẻ đến mức đứng bật dậy chạy quanh mấy vòng như một chú Golden Retriever, trước giờ anh ta vẫn luôn liên tưởng Hyunjin với hình ảnh loài cún ngốc nghếch đó.

Nhưng khi Hyunjin cuối cùng cũng ngước mặt lên khỏi điện thoại, Minho lại nhìn thấy hai mắt Hyunjin đỏ lên hết cả, cảnh tượng lúng túng này khiến anh ta chẳng biết phải làm thế nào cho phải.


"Này... cậu-"

"Em phải làm sao bây giờ?" 

Hyunjin nức nở. Nước mắt không kiềm được mà bắt đầu rơi. 

Hyunjin chắc chắn không muốn khóc trước mặt Lee Minho, vài phút trước anh ta vẫn được xem là "tình địch" của anh, hai người cùng chẳng thân thiết gì. Nhưng Hyunjin thật sự chẳng kiềm chế được nữa, dường như cảm xúc tiêu cực được tích tụ mấy ngày nay đã chạm tới giới hạn, cứ thế mà vỡ bung ra. 

"Hôm đó nhìn thấy mọi chuyện xong em lập tức chạy về quê, còn chặn liên lạc của Yongbokie. Đã ba ngày rồi, em biến mất mà chẳng nói tiếng nào. Hôm trước em còn vừa mới hôn lên má của em ấy, chiếm tiện nghi của em ấy, vậy mà bây giờ lại biệt tăm biệt tích. Giờ làm sao em dám quay lại đối diện với em ấy đây? Có khi nào Yongbokie ghét em rồi không? Hay thậm chí là quên em mất rồi. Em không còn cơ hội nào nữa rồi..."

Vừa khóc vừa nói, nói không ngừng nghỉ, khiến Lee Minho phải trố mắt ra mà nhìn


Anh ta thở dài một hơi.

Dù sao cũng là mớ hỗn độn mà anh ta góp phần tạo nên, nên trách nhiệm dọn dẹp đổ lên người anh ta cũng đúng thôi. Đành phải dỗ dành con cún ngốc này một chút vậy...


"Hwang Hyunjin! Nín ngay!" Lee Minho quát một tiếng, thế mà lại có tác dụng. Hyunjin ngay lập tức chuyển từ trạng thái vừa nói vừa khóc sang trạng thái im lặng mà khóc.


"Sao cậu lại nghĩ là Yongbok sẽ ghét mình chứ? Hỏi thật, từ lúc bắt đầu theo đuổi Yongbok đến giờ, cậu cảm thấy thái độ của em ấy với cậu như thế nào?" Nghe Minho hỏi xong, Hyunjin có chút trầm tư, bắt đầu nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong vài tháng vừa rồi.

"Lúc gần lúc xa ạ... Không phải em trách gì Yongbokie, nhưng mà, có những lúc em thấy em ấy nhiệt tình với em lắm, em có vụng về cỡ nào cũng không làm em ấy thấy phiền, lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và đáp lại những lúc em luyên thuyên, giống như cũng thích em vậy. Xong lại có những lúc em cảm thấy... em và em ấy giống như không có khả năng bên nhau và sẽ chỉ mãi giậm chân tại chỗ như thế này thôi."


"Để tôi đoán nhé. Đấy là vì cậu cảm thấy Yongbok không chủ động và không thể hiện thái độ gì rõ ràng, đúng chứ? Mọi hành động và thái độ của em ấy từ trước đến giờ chỉ đơn thuần là tiếp nhận mọi cố gắng của cậu nhỉ?"

Và Hyunjin gật đầu.


Càng nghĩ thì anh càng thấy tủi thân. 

Tất nhiên là Felix chẳng hề có lỗi gì cả. Người thích cậu là Hyunjin, người muốn theo đuổi cậu cũng là Hyunjin. Anh không thể bắt Felix phải có thái độ thế nào, chủ động thế nào hay thể hiện ra mặt rằng cậu sẽ cho anh cơ hội. Tất cả những gì Hyunjin có thể làm chính là cố gắng hết sức và hi vọng, hi vọng rằng Felix sẽ rung động trước những cố gắng ấy.


Lee Minho im lặng một lúc lâu, dường như vẫn đang suy nghĩ xem nên nói với Hyunjin như thế nào.

"Có lẽ cậu nên nhìn mọi thứ theo một chiều hướng khác chăng, Hwang Hyunjin? 

Không chủ động, không thể hiện thái độ có thể là cố tình mập mờ không rõ, chỉ muốn nhận chứ không muốn cho đi. Nhưng cũng có thể là do sợ hãi và ngần ngại. Cậu đã bao giờ nghĩ theo hướng đó chưa?"


Hyunjin ngẩn người.

Sợ hãi? Ngần ngại? Felix thì sợ hãi điều gì cơ chứ?


Trong mắt Hyunjin, Felix vẫn luôn là kiểu người tự tin, có chính kiến và biết bản thân phải làm gì trong mọi tình huống. 

Bởi vì nhìn Felix mà xem. Chính là "cục cưng" của khoa Kiến trúc. Cậu giỏi giang, tốt bụng, tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Giống như một đóa hoa hướng dương nở quanh năm, dáng vẻ người ta nhìn thấy trên người cậu luôn là rạng rỡ và tự tin. Thậm chí ngay cả trong lần bị đám sinh viên xấu tính làm khó dễ ở ngày hội thể thao, Felix cũng chẳng mảy may sợ sệt, cậu thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến những trò trẻ con ấy.

Dường như trên thế giới này, không có thứ gì có thể cản bước Felix. 


Vậy nên, Hyunjin không thể tưởng tượng được những gì Lee Minho nói, không thể tưởng tượng được Felix thế mà lại sợ hãi và ngần ngại trước sự theo đuổi của anh nên mới không chủ động.

"Sao lại sợ hãi ạ? Kiểu người tự tin như Yongbokie thì sợ hãi gì cơ chứ?" Hyunjin đã hỏi như thế. Và Lee Minho ngay lập tức cau mày, dáng vẻ vô cùng khó chịu như thể Hyunjin vừa nói sai cái gì đó.


"Hyunjin này, cậu cũng là kiểu người tự tin đấy thôi. Tôi đã thấy cậu rất nhiều lần trên sân khấu ở các sự kiện lớn nhỏ trong trường, thay mặt Hội sinh viên phát biểu. Cậu làm rất tốt, rất trôi chảy, giống như đứng trước đám đông mà nói chuyện đối với cậu chỉ là chuyện muỗi. Tôi cũng thường xuyên bắt gặp cậu đi trên hành lang trường, dáng vẻ ưỡn ngực ngẩng đầu chẳng khác nào một con chim công đang khoe cái đuôi rực rỡ của mình.

Vậy tại sao cậu vẫn lo sợ tình cảm của mình không được Yongbok đáp lại? Sao cậu vẫn thấp thỏm nghĩ rằng mình bị chơi đùa vậy?"


Chẳng cần suy nghĩ gì, Hyunjin ngay lập tức đáp: "Bởi vì em thích Yongbokie chứ sao?"

Đó là câu trả lời duy nhất. Bởi vì thích mới lo sợ, thích nên mới thấp thỏm. Vì yêu thích làm nảy sinh hi vọng, hi vọng trở thành trông đợi. Và có sự trông đợi thì cũng sẽ có lo sợ thất vọng.

Tất cả đều là do yêu thích.

"Bởi vì em thích Felix". Hyunjin khẳng định lại một lần nữa.


Khi ấy, Lee Minho bỗng dưng mỉm cười. Đây hẳn là nụ cười chân thành và thật lòng nhất đã xuất hiện trên mặt anh ta từ nãy đến giờ.

"Ừ." Minho từ tốn đáp. "Sợ hãi là vì thích."


Và Hyunjin ngẩn ngơ.

Thích.

Thích?

Vậy nên, Felix không chủ động, không tỏ thái độ rõ ràng với Hyunjin chỉ là do cậu sợ hãi và ngần ngại? Vậy nên, tất cả là do cậu thích anh sao?

Đây là kiểu giải thích gì vậy?


Hyunjin nhìn chằm chằm Lee Minho, cố tìm ra một chút biểu cảm mỉa mai đùa cợt trên gương mặt anh ta. Nhưng hoàn toàn không có, ngược lại, anh ta vô cùng nghiêm túc. Nụ cười trên gương mặt dịu dàng giống như một trưởng bối đang chỉ dạy cho em nhỏ trong nhà.


"Tôi đã thấy có một chú mèo hoang, suốt ngày lang thang trên đường phố và ước ao có được một người yêu thương. Đến một ngày, thật sự có người đã nhìn thấy nó, còn chính là người mà nó dõi theo đã lâu trong những ngày tháng lang thang.

Người đó đến gần, muốn cho nó ăn, muốn ôm lấy nó mang về nhà. Nhưng mèo nhỏ lại chần chừ, nó trốn vào một góc, thậm chí còn cào xước bàn tay đưa ra muốn ôm nó.

Nhưng đó không phải là vì mèo không thích người đó hay không thích được yêu thương, Hyunjin à. Mà là vì nó sợ. Nó sợ thiện ý của người trước mặt không phải thật lòng, cũng sợ tất cả những điều có thể xảy đến nếu nó để người ấy ôm đi, sợ có được rồi lại mất.

Cậu hiểu ý tôi chứ?"


Lee Minho nói xong lại thấy Hyunjin ngẩn người ra. Nhưng lần này, anh ta có thể chắc chắn rằng Hyunjin đã hiểu những lời mình vừa nói. 


Lee Felix, mèo nhỏ à, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Phần còn lại hai đứa tự đi mà giải quyết nhé.

Nghĩ thế, Lee Minho từ tốn đứng dậy và đến gần Hyunjin, vỗ vỗ vài cái trên vai của anh.


"Hai đứa ngốc bọn bây đừng có mà bỏ lỡ nhau đấy." Nói rồi, Minho nhanh chóng rời đi, để lại một Hyunjin vẫn còn đang thẫn thờ.


Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu chuyện đầy ẩn ý của Lee Minho. 

Ánh mắt hướng ra cửa sổ, bên ngoài quán cà phê đang ngồi là cây hoa tử đằng nở rộ rực rỡ sắc tím. Và trái tim Hyunjin đập từng nhịp thật mạnh như muốn nhảy hẳn ra ngoài khi anh nhớ lại từng biểu hiện của Felix trước đây.

Là nụ cười rạng rỡ khi cậu cho anh tài khoản Instagram của mình. Là khi cậu nhanh nhẹn chạy đến che chắn cho Hyunjin lúc anh gặp sự cố rách quần ở sân bowling. Là hàng nghìn tin nhắn được gửi và nhận mỗi ngày.

Cũng là những lần ngại ngùng và e dè khi Hyunjin chọc ghẹo cậu. Là gương mặt quay đi chỗ khác khi anh cố tình dựa sát vào cậu. Là gò má lặng lẽ ửng hồng khi môi anh chạm lên. Là tất cả những lần "muốn nói rồi lại thôi". 

Dường như là nhiệt tình tiến tới, nhưng cũng là e dè và chậm rãi. Hệt như một chú mèo hoang đang trốn ở một góc, cố tình kéo dài thời gian để có thể lặng lẽ thăm dò con người đang muốn tiếp cận mình.


Là yêu thích.


Đáp án đã thật rõ ràng, chỉ là anh quá ngốc nghếch nên không nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro