bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1/12/20xx

Chà... vậy là cũng đến cuối năm rồi.
5 tháng ròng rã, Hyunjin luôn ở cạnh bạn không thiếu một giây. Bạn biết ơn điều ấy lắm, thực sự.

Cơ mà... bạn chồn sương hôm nay bị ốm mất rồi.

"Ắt-xì!"

Hyunjin khịt khịt mũi hồng, lại hết thở dài đến rên rỉ. Thời tiết tháng mười hai lạnh muốn đóng băng luôn rồi. Cậu ấy đã trải qua mấy trận cảm cúm, ho, sốt, cuối cùng lại ốm thêm lần nữa khiến cho chính cậu cảm thấy rất rất buồn, vì cơn ốm này đã ngăn cản Hyunjin gần gũi với bạn chứ sao nữa. Thật đáng ghét quá mà!

Đạp chăn tứ tung trên giường một hồi cũng thấm mệt, Hyunjin lại nhấc máy lên gọi cho bạn.

"Y/nnie... Cậu ơi tớ bị- ắt xì! Tớ bị..."
"Ôi được rồi được rồi, tớ biết rồi mà, tớ đang đi mua thuốc cho cậu đây. Cậu vừa mới gọi tớ năm phút trước màaa."
"Nhưng tớ nhớ Y/nnie cơ!"
"Đúng năm phút nữa tớ có mặt, nhé nhé nhé."

Bạn tắt máy, Hyunjin lại thở dài. Cậu ấy cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến cho bạn lo lắng năm lần bảy lượt trong nguyên tháng cuối năm này. Hyunjin quyết tâm, khỏi ốm xong nhất định phải dẫn bạn đi đâu đó chơi cho thoả thích mới được! "Ắt xì."

Thật may mắn vì trước đó tên chồn ngốc này đã đưa cho bạn chìa khoá nhà của cậu ta, chứ không là bây giờ cậu ta đã phải chịu liệt giường không ai chăm sóc rồi đó, vì bố mẹ của Hyunjin vẫn ở nước ngoài cơ mà...

"Hyunjinnie, tớ tới rồi nèee."
Bạn mở cửa phòng của Hyunjin rồi bước vào. Tay xách nách mang hẳn mấy túi đồ từ thuốc thang đến đồ ăn còn ấm mà bồi bổ. Ầy, Hyunjin cảm động rớt nước mắt luôn rồi, cậu ấy thầm cảm thán rằng không biết phải tu bao nhiêu kiếp mới yêu được một người như bạn nhỉ?
Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường người họ Hwang ấy, đầu tiên là vẫn phải kiểm tra xem cậu ấy hạ sốt chưa rồi mới ăn uống được.

"Hôn tớ..."
"Nhưng cậu đang ốm mà, ngốc này."
Hyunjin lại nũng nịu, bạn làm sao mà chịu nổi chứ? Hết cách, thôi thì thay vì hun mỏ, bạn chọn hôn trán tên người yêu đang bệnh của bạn (tất nhiên là phải dỗ "người ta" cực khổ lắm họ mới chịu đó, chứ hôn trán chưa xi nhê gì với Hyunjin đâu).

"Nào, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhaaa." -Bạn giúp Hyunjin ngồi dậy rồi mang cháo đến cho cậu ấy, không quên để mấy viên thuốc lên kệ giường nữa. Trong lúc chờ Hyunjin ăn rồi uống thuốc, bạn lại lọ mọ đi làm bớt vào công việc nhà lặt vặt cho cậu ấy. Bị ốm mấy ngày mà, nhà cậu ấy sắp thành đống bừa bộn nếu như không có bạn luôn rồi.

"Tớ xong rồi... cậu có thể lên đây cùng tớ không?"
Hyunjin khẽ hỏi, người ta có câu "căng da bụng chùng da mắt" quả cấm có sai vì bạn chồn ngốc đang lim dim rồi.

"Hyunjin à, tớ phải nói bao nhiêu lần nữa là cậu đang ốm, tớ không thể lên đó được hả?"
"Nhưng mà..."
"Lỡ mà tớ cũng lăn ra bệnh thì ai chăm bồ tớ đây, cậu nói xem? Hai người ốm chăm nhau sao?"

Chắc là bị bạn "giáo huấn" cho một tràng đúng quá cãi không lại, Hyunjin chỉ biết ngồi ủ rũ một góc giường đó, hai cái má cứ phình lên tỏ vẻ giận dỗi lắm cơ.
À ừ, đương nhiên là bạn đã bị đốn tim rồi.

"Hầy, thôi được rồi. Nốt lần này thôi đấy nhé biết chưa?"
Bạn dí ngón trỏ vào trán cậu ấy rồi cười khổ, xong cũng leo lên giường mà nằm.
Cậu ta hai mắt sáng bừng bừng, ngay tức khắc một nụ cười vẽ trên môi khiến cho khuôn mặt đang hốc hác vì ốm bỗng trở nên tươi tắn lạ thường. Hyunjin liền nằm xuống bên cạnh bạn, bật chế độ "chồn bám người" mà ôm khư khư bạn vào lòng. Hết dụi dụi đến ôm ôm, còn chụt chụt lên má bạn muốn lủng luôn rồi.

Thật hết nói nổi với con người thân xác hai mươi ba, tâm hồn bốn tuổi này mà.
Song, bạn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Hyunjin rất ấm. Phải, bình thường đã ấm rồi, nay cậu ấy bị ốm, người còn ấm hơn nữa cơ.

_____

Sáng, 8:00

Bạn từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể nặng trĩu như có trăm viên gạch đè nén vậy. Người thì nóng ran, nhưng bạn vẫn nghĩ chắc là do thiếu ngủ thôi.
Quay sang nhìn Hyunjin, bạn thiếu điều muốn bay luôn quả tim ra ngoài.

Mắc gì mà nhìn bạn lo lắng dữ vậy??

"Y/nnie... tớ có hai tin. Một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
"Ừm... tốt đi."
"Tin tốt là tớ khỏi ốm rồi."

Bạn nhoẻn miệng cười, quả đúng là không uổng công bạn chăm người ốm quá là chuyên nghiệp đi.

"Còn tin xấu là bây giờ đến lượt cậu là người bị ốm..."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro