-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cái lần gặp nhau đấy thì hai người hầu như đến bóng của nhau còn không thấy chứ đừng nói là chạm mặt.Yang Jeongin đã nghỉ ở nhà những hẳn 1 tuần,em bỗng dưng không muốn đi học nên đã xin hiệu trưởng cho em nghỉ vài ngày.Ngày mai là cô em gái xinh đẹp và đáng yêu của em sẽ trở về với em rồi,Jeongin hồi hộp chết đi được.Ngày mai cũng chính là ngày sinh nhật của Yang Jeongjin,em đang bận rộn cả một tuần để tìm hiểu cách trang trí phòng sinh nhật sao cho đẹp mắt.Nhưng có làm kiểu gì cũng trông chẳng khác gì cái bãi chiến trường,em buồn bã ngồi bịch lên giường.Cả tuần nay Jeongin đã tốn rất nhiều tiền để mua đồ trang trí sinh nhật,tiền tiêu vặt nửa năm của em bay màu trong vài ngày nghỉ trong tuần thôi đó.Yang Jeongin chỉ còn một bộ trang trí sinh nhật nữa thôi,em chắc chắn phải nhờ được một cao nhân nào đó trang trí giúp mình.Nhưng mà không lấy tiền mới quan trọng,giờ một xu còn không dính túi chỉ đành nhắn tin nhờ vả mấy vị hyunh đệ thân thiết.

 Sau vài phút nhờ vả thì cũng chẳng có ai đồng ý,Park Hanseong thì nói cậu ấy tay nghề hậu đậu nên không giúp được.Mấy vị đệ tử ai ai cũng giới thiệu Hwang Hyunjin cho Jeongin,sao mà được cơ chứ?Một tuần trước vừa khiêu khích Hyunjin ở cổng trường xong,bây giờ nhờ vả thì chẳng phải tự mình làm nhục mình sao?Nhưng nghĩ kỹ lại một chút đã,nếu không nhờ được Hwang Hyunjin thì còn ai giúp được em nữa chứ.Vả lại lâu lắm rồi em gái em chưa được tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng,Jeongin là anh của con bé thì phải tạo một bất ngờ cho con bé thì con bé mới hạnh phúc được chứ.Đành vứt bỏ mặt mũi mà nhờ tên hotboy kia vậy,xong chuyện thì giải quyết hắn sau cũng được.

 Yang Jeongin khoác qua cái áo mỏng trên giá rồi chạy bộ lên trường,cũng vừa tầm trường học đang đến giờ ra chơi.Jeongin chầm chậm tiến vào ngôi trường thân thuộc,mắt lia từng ngóc ngách một để tìm ra tên hotboy Hwang Hyunjin kia.Bỗng từ đằng sau một người đập vào lưng em,đang định cho hắn một cước thì nhận ra là tên hotboy đẹp trai kia.Em đưa tay ra phía trước,chỉ thấy Hwang Hyunjin cười một cách ranh mãnh rồi kéo cả người em xuống đè lên người anh.Còn cái gì gọi là hình tượng trùm trường ngầu lòi nữa đây?Mấy bạn nữ cứ hú hét mãi bên tai,Yang Jeongin ngại ngùng đứng bật dậy.Hyunjin trêu em xong thì cười khoái trí,ngay sau đó liền bị em cho một nắm đấm vào tay nhưng em lại dùng lực vô cùng nhẹ khác hẳn cách em đánh mấy tên bắt nạt trước đây.

-Làm cái gì vậy chứ?-Jeongin quát thẳng vào mặt anh,hai bên má phồng to vì giận.Hwang Hyunjin tiến lại gần dùng tay ôm lấy eo của Jeongin,em liền lên dây phòng thủ đẩy mạnh anh ra.-Tôi không giỡn với anh,đến đây muốn nhờ anh chút chuyện.-Yang Jeongin chỉnh lại quần áo,em nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hyunjin.Tiến lại gần kéo tay anh đi vào tạm cái xó xỉnh nào ở trong trường rồi nói chuyện cho đỡ ồn ào,phải nói hotboy với trùm trường gặp nhau cũng thật hiếm quá đi.

-Chuyện gì mà phải nhờ tôi sao?-Hwang Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Jeongin,trong mắt em toàn là sự lo lắng và căng thẳng.Có lẽ là chuyện gì đó gấp và khó khăn lắm nhỉ?Yang Jeongin ngậm ngùi không biết nên nói thế nào cho phải.em khó khăn mở miệng nói mấy câu.

-Ngày mai Jeongjin về rồi,cũng là ngày sinh nhật của con bé...Tôi không biết nên trang trí thế nào cho đẹp,mấy người bạn giới thiệu anh cho tôi...ừm...Xin lỗi chuyện hôm trước ở cổng trường,anh giúp tôi một chút thôi được không?-Jeongin thực sự rất vội rồi,em không biết chắc chắn rằng khoảng thời gian chính xác nào thì Yang Jeongjin sẽ bắt xe đi từ Busan đến Seoul.Nhỡ ngay chiều nay ẻm về thì lại không kịp,giờ chỉ còn Hyunjin có thể nhờ vả được thôi.

-Vậy phải có gì trả công cho tôi chứ nhỉ?-Hwang Hyunjin cười mỉm,anh khẽ nâng cằm của Jeongin lên rồi mong đợi câu trả lời.Còn phía em thì đã dùng hết tiền rồi,không còn 1 nghìn lẻ luôn thì trả bằng cách nào được chứ?Yang Jeongin cười ngặt nghẽo,em không nói gì mà chỉ móc túi lấy ra cái ví của mình rồi đưa ra trước mặt mở ra cho Hyunjin xem.Quả nhiên là không còn một xu dính túi chứ đừng nói là tiền trả công cho anh.-Được rồi,tôi không lấy tiền.Bây giờ cứ trang trí cho xong đã rồi tính sau nhé?-Jeongin gật đầu lia lịa,còn liêm sỉ gì mà giữ lại nữa đâu chứ.Giờ chỉ có nghe lời hắn là tốt nhất thôi.

 Yang Jeongin nhanh chóng cùng Hwang Hyunjin về nhà của em,căn phòng trang trí sinh nhật đã được em dọn dẹp sạch sẽ trước khi trang trí thành kiểu mới theo con mắt nghệ thuật của anh.Hyunjin nhìn qua một lượt,anh chỉ ngồi một chỗ rồi chỉ đạo cho Jeongin làm thôi.Không có tiền công thì chỉ có thế là được rồi mà phải không?Em trang trí xong thì nằm thở như bò,còn Hyunjin vẫn ngồi thanh thản trên ghế sofa mà uống nước cam như đi du lịch.Jeongin chống tay xuống sàn rồi từ từ đứng dậy,em cúi người cảm ơn anh rồi nằm bịch xuống giường.

-Xong chuyện rồi thì tôi về đây,có gì thì nhờ tôi tiếp nhé.-Hwang Hyunjin vẫy tay tạm biệt,anh cười đểu một cái rồi mới quay lưng rảo bước về nhà.Yang Jeongin mệt mỏi không nói ra hơi,chỉ nhẹ nhàng bật ra một tiếng "khỉ chó" rồi đánh một giấc đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro