-23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lee Minho ra hiệu cho các thành viên còn lại,khẽ ra ngoài rồi đóng cửa cận thận.Chiếc xe máy thể thao của Hwang Hyunjin từ xa đi lại,nó được đậu ngay ngắn ở bên cạnh cánh cửa.Anh từ từ tháo mũ bảo hiểm xuống,gương mặt buồn chán hiện rõ trước mặt Minho.

-Vào nhà chơi đi,đừng có buồn nữa.-Lee Minho đi tới kéo tay Hyunjin vào nhà,mặc cho người hyung nhiệt tình thế nào thì anh vẫn chậm chạp bước vào bên trong.Một tiếng pháo giấy nổ lên,Hwang Hyunjin giật mình ngước mặt lên.Phòng khách nhà Minho được trang trí thành một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho anh.Mắt Hyunjin đảo xung quanh căn phòng,quả nhiên không thấy bóng dáng người anh yêu ở đây.Anh chán nản thổi bánh sinh nhật Felix cầm trên tay,nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi bỏ vào miệng từng quả nho một.

-Xin chào tiền bối ạ,lần thứ hai gặp lại.-Ferry đẩy về phía Hyunjin một đĩa bánh kem,trước thái độ lịch sự của cậu thì chỉ nhận lại được một cái liếc mắt.Đương nhiên là Jeongsuk rất sợ hãi rồi,nhưng kịch bản là phải chọc cho Hwang Hyunjin tức điên mới thôi.

-Hôm nay là sinh nhật của anh sao anh không có chút vui nào hết vậy?Có phải vì Jeongin hyung không?Cũng phải thôi,anh không giữ cho kỹ gì hết.Bây giờ ảnh là của em rồi,tiếc thật đó.Nói nhỏ cho tiền bối nè,em yêu ảnh chỉ vì ảnh nổi tiếng và ảnh giàu thôi.Hưởng lợi một xíu cũng không sao đâu ha?-Jeongsuk cười khẩy một cái,ngoài mặt cậu nhóc nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ trong thâm tâm muốn đào một đường hầm chạy khỏi đây ngay lập tức rồi.Quả nhiên kịch bản của anh Minho đúng là làm tan nát một tình yêu nhỏ bé mà.Hwang Hyunjin nắm chặt tay thành nắm đấm,anh ngước lên nhìn Ferry với ánh mắt khinh bỉ.

-Cậu nói gì?-Anh gằn giọng,lớn đến nỗi mấy thành viên cùng nhóm đang nói chuyện cũng trở nên im lặng.Seungmin thấy sắp hoàn thành liền rút điện thoại nhắn tin cho Jeongin,khẽ ra hiệu cho cả đám rút lui.Hyunjin định cho Jeongsuk một nắm đấm thì bàn tay nhỏ nhắn của Yang Jeongin đã kịp cản lại,em nhẹ nhàng ra hiệu cho Ferry rời đi rồi quay mặt đối diện với Hwang Hyunjin.

-Sao anh lại đánh em ấy?-Jeongin nhăn mặt,em nói với chất giọng khó chịu nhưng lại có chút dịu dàng.Hwang Hyunjin hất tay của em ra,anh tức giận ngồi xuống ghế.Hậm hực hít thở để giữ bình tĩnh,anh uống một ngụm nước rồi kéo cả người em xuống cái ghế bên cạnh.

-Anh không có ý gì hết nhưng em không nên hẹn hò với tên nhóc hám tiền của đó đâu.-Em khẽ cười,suy nghĩ một hồi để tìm cớ chọc Hyunjin giận phát điên.Một ý nghĩ táo bạo chạy ngang qua,môi nhỏ cười ranh mãnh.Coi bộ cũng rất thú vị.

-Thì sao chứ?Anh cấm tôi yêu người tôi thích?Dù cậu ấy có lừa dối tôi thì tôi vẫn yêu cậu ấy.-Hwang Hyunjin không thể hiểu nổi Jeongin đang nghĩ gì,anh mạnh bạo ép cả người em vào tường như đợt trước.Lần này thì em có khóc anh cũng sẽ không buông tha nữa.

-Anh làm gì vậy hả?Có tin...ưm...-Môi của Yang Jeongin bị khóa chặt,em khẽ đẩy Hyunjin ra nhưng với sức lực nhỏ nhoi của em thì chỉ là muỗi đốt.Mấy thành viên núp sau cánh cửa không ngừng tròn mắt,em khẽ liếc thấy Minho đang quay video lại.Hai phiến má liền nhuộm một màu hồng nhạt.Phải đến khi em sắp ngất vì ngạt Hwang Hyunjin mới chịu rời môi ra,mặt em đỏ như cà chua,môi cũng trở nên sưng tấy.Yang Jeongin bỗng chồm dậy hôn nhẹ lên môi của Hwang Hyunjin làm anh có chút bất ngờ.

-Sinh nhật vui vẻ cục cưng của em.-Em cười khì nhưng vẫn không quên đứng thở gấp.Lee Minho cùng đồng bọn chui từ ngoài vào,cả đám đứng vỗ tay chúc mừng như được mùa.Hyunjin bây giờ mới nhận ra tất cả là một vở kịch,anh ngại ngùng giấu mặt vào hõm cổ trắng ngần của em người yêu.
-------------------------->
Tui thấy cái nì end cũng ổn ổn phải hong:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro