-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinn
Ẻm làm mình chạy vòng vòng rồi quay về phòng ngồi vậy đó🥲

Reply:

Hyuninthebest:Chắc không mỏi chân đâu😉

Fox143:Ngây thơ vô số tội🦊

Maknaeontop:Cuối cùng ẻm có bị gì hong😌

...

Jeongin
Mình vẫn ổn nhe😉

Reply:

Yongbok:Rồi Hyunjin đâu?

[reply]

Jeongin:Ảnh đang thở á hyung😚

Seungmin:Mệt quá chứ sao🙃

Buôn chuyện cùng SKZ:Cái kết có hậu quá tui hỏng quen😔

 Yang Jeongin đứng chờ ở sảnh,em vội chạy thật nhanh ra ngoài khi thấy mẹ đi ra khỏi xe taxi.Bà vừa thấy em đã vô cùng vui vẻ,ôm em một lúc lâu rồi mới theo em lên phòng.Mẹ Yang đi phía sau Jeongin,bà bước vào nhà rồi nhìn xung quanh một lượt.Hwang Hyunjin từ trong bếp đi lại,anh khẽ cúi người chào bà rồi bê từng đĩa đồ ăn lên bàn.

-Cháu chào bác ạ,cháu là Hwang Hyunjin bạn trai của Jeongin.-Mẹ Yang nhìn anh từ trên xuống dưới,bà khẽ gật gù rồi cười mỉm.Yang Jeongin thở phào,em kéo ghế cho mẹ ngồi rồi sơi cơm cho bà.Hyunjin cất tạp dề rồi ngồi đối diện mẹ con em.Anh lễ phép mời mẹ Jeongin rồi nhận lấy bát cơm,bà cứ nhìn Hyunjin làm anh có chút lo lắng.

-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi nhỉ?-Jeongin thấy mẹ không nhìn mình thì cũng hiểu bà hỏi ai,em chỉ im lặng ăn phần cơm của mình.Hwang Hyunjin cười mỉm,anh gắp miếng thịt vào bát của bà Yang,cố làm ra vẻ tự nhiên nhất.

-Hơn một tháng ạ.-Bỗng nụ cười của mẹ Jeongin vụt tắt,bà cầm ly nước lên uống một hụm.Tim của anh sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi,cái này là mẹ không hài lòng phải không?Ánh mắt của Hyunjin liếc sang phía Jeongin ra tín hiệu cầu cứu,em không để ý mà chỉ tập trung ăn.Bà Yang thấy anh có vẻ lo lắng và sợ hãi thì cười khì.

-Cháu không cần căng thẳng thế đâu,bác chỉ muốn xem có phải thằng quỷ nhỏ này thuê người về lừa bác không ấy mà.-Hyunjin cười ngốc,anh chầm chậm nhai miếng cơm vừa đưa vào miệng rồi uống một ngụm nước.Yang Jeongin bị mẹ nhéo má một cái mới ngước mặt lên, mẹ đánh yêu em một cái rồi lớn giọng trách móc.

-Thằng nhỏ này đừng có hòng mà lừa mẹ nghe chưa?Mẹ không cấm con của mẹ yêu người đồng giới nhưng đã yêu thì phải lâu dài,1 điều nhịn 9 điều lành.Cũng đừng có bắt nạt bạn trai của con nhiều quá,mẹ thấy cậu này vừa hiền lành lại còn đẹp trai nữa nên giữ cho kỹ vào kẻo lại mất thì phí lắm.-Em còn chưa bắt nạt Hyunjin được bữa nào thì mẹ đã cảnh cáo em rồi,coi bộ sau này em cũng không nạt ảnh nổi đâu.Ảnh đúng gu của mẹ em luôn nên em sắp ra chuồng gà ở rồi nè,có người yêu đẹp trai quá cũng khổ mà.

 Mẹ nói muốn ở riêng nên Jeongin đã đặc biệt thuê cho mẹ một phòng ở cạnh phòng của em.Hwang Hyunjin nằm ì trên ghế sofa,hôm nay anh không trả thủ Jeongin thì anh không mang họ Hwang nữa.Yang Jeongin mở cửa bước vào nhà,em mệt mỏi đi thẳng vào phòng mà còn chẳng ngó lơ đến anh.Hyunjin có chút sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng theo em ngay sau đó,nhân thời cơ lúc em đi tắm thì Hyunjin đã nhanh tay chôm quần áo của em để tạm vào cái xó xỉnh nào rồi ngồi thảnh thơi bấm điện thoại.

-Hyunjin hyung!-Tiếng Jeongin vọng từ trong nhà tắm,em bực bội ló đầu ra khỏi cửa.Hwang Hyunjin rời mắt khỏi chiếc điện thoại,anh nhìn thẳng về phía Jeongin đang giận dỗi phồng má.

-Sao thế cục cưng?-Anh cười ranh mãnh,định bước đến gần thì Jeongin khóa chốt cửa.Em với lấy chiếc áo tắm rồi chùm đại lên người,mở cửa bước ra bên ngoài.Bàn tay nhỏ lục lọi khắp căn phòng,em khó chịu đi vòng vòng quanh nhà nhưng cũng không thấy nổi một bộ quần áo của mình.Hwang Hyunjin đưa ra trước mặt em một bộ quần áo,em nhăn nhó giật lấy rồi quay lại phòng tắm.

-Yahhhhh Hwang Hyunjin!-Em sắp bực đến bốc khói rồi,sao anh người yêu của em lại đưa cho em một bộ quần áo rộng thùng thình như thế này cơ chứ?Chẳng phải sẽ tuột khỏi người em bất cứ lúc nào sao?Hyunjin khẽ mở cửa rồi nhìn người bên trong,lúc nãy anh có đưa cho Jeongin một bộ đồ pijama con cáo nhưng so với em thì nó lại là quá cỡ.Nhưng nhìn em nhỏ bé thế này chẳng phải sẽ đáng yêu hơn sao?

-Chẳng phải em thích cáo lắm sao?Anh tặng cho em đó.-Hwang Hyunjin khẽ cười,anh nhéo má em một cái rồi bế em ra ngoài.Yang Jeongin bất lực chỉ biết cam chịu,bộ đồ này cũng tính là thoải mái đi.Má em vì ngại mà có chút hồng,mắt cáo lấp lánh nhìn chằm chằm làm người đối diện có chút tan chảy.Anh ôm chầm lấy cục bông bé nhỏ,Jeongin cũng vòng tay ôm anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
----------------->
Kế hoạch này toi cũm không lường trước được:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro