-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại căn biệt thự của Hwang gia,mẹ Hyunjin tức giận kêu người làm gọi Hwang Hyunjin xuống lầu.Anh không có ý định ngồi để nói nhảm với mẹ,chân chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị bà gọi lại.Bên cạnh còn có Han Seomin,chắc hẳn ả đã kể tội với mẹ Hwang rồi.

-Con không muốn tốn nhiều thời gian cho cái gọi là chuyện hôn sự nhảm nhỉ của mẹ và cô ta đâu.Còn nữa,con sẽ không đồng ý cưới cô ta đâu nên mẹ không cần tốn nhiều thời gian và tiền bạc.-Anh nói rồi đi thẳng một mạch ra xe,chẳng để tâm đến người mẹ đang quát mắng mà đi nhanh đến công ty.Han Seomin cố nén cơn giận trong lòng,nàng đưa tách trà đến trước mặt phu nhân Hwang.

-Mẹ đừng giận,mới hôm qua con lên công ty Hwang thị đã bị nhân viên bắt nạt rồi.Ở đó có một cậu trai hung dữ lắm,còn tự cao nữa.-Seomin nặn ra mấy giọt nước mắt giả tạo,ả ôm lấy cánh tay của bà.Mẹ Hwang đập bàn một cái thật mạnh,bà quyết tâm đến công ty một bữa.
....
Chẳng mấy chốc bà đã đến công ty Hwang thị,một mạch đi thẳng không ai dám cản đường.Đứng trước cửa phòng Hyunjin,bà khẽ gõ cửa.Hwang Hyunjin đang ăn sáng cùng Jeongin thì có chút khó chịu,giọng nói mang theo sự tức giận.

-Có chuyện gì?-Không cần biết là anh cho vào hay không,Hwang phu nhân cứ một mạch mở cửa đi vào.Yang Jeongin nhận ra mẹ của Hyunjin vội cúi đầu chào hỏi,còn chưa định hình được việc gì đã bị cho ăn một bạt tai.Một bên má của em ửng đỏ,ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào bà.Hwang Hyunjin theo phản xạ liền kéo em về phía mình,khẽ nhăn nhó nhìn mẹ.

-Hai người tới đây làm gì?Nếu tới để gây phiền phức hoặc áp bức nhân viên của tôi thì xin mời về cho.-Anh đanh thép nhìn thẳng vào Han Seomin,không phải lỗi do cô ta thì là lỗi do ai chứ?Bà Hwang tiến lại gần,từ từ ngồi lên chiếc ghế gần đó.

-Nghe nói cậu nhóc đằng sau là người yêu của con nhỉ?-Hwang Hyunjin nhăn mặt,cái giọng điệu mỉa mai của bà không phải đang nhắm đến Jeongin của anh sao?Anh đặt Yang Jeongin ngồi trên ghế,bóng hình cao ráo ngồi xuống che chắn cho em.

-Thì có gì sai sao?Bà cấm được tôi?-Hyunjin nhanh chóng đổi cách xưng hô làm em có chút bất ngờ,ai đời lại gọi mẹ mình bằng bà không chứ?Nhưng nghĩ lại cũng đúng,người phụ nữ cao quý trước mặt em chính là mẹ kế của Hwang Hyunjin,năm xưa vì bà ta mà bố Hyunjin thẳng thừng đuổi mẹ anh đi.Từ khi bà ta cưới được bố anh,bà ta đã thao túng ông nghe theo mình,làm những việc bà ta nói.Hwang Hyunjin vốn dĩ không hề muốn sống trong cái gia đình này,anh muốn theo người mẹ đã mất tăm biệt tích của mình.Hà cớ gì anh phải nghe lời bà ta như bố anh chứ?

 Bà Hwang khẽ cười,ném lên bàn một vài hình ảnh.Người trong bức ảnh là bố mẹ của Jeongin,em có chút bất ngờ nhưng lại cảm thấy rất thú vị.Phu nhân Hwang nhẹ nhàng đe dọa.

-Nếu muốn gia đình cậu nhóc này sống yên ổn thì phiền con rời xa nó,nếu không đừng trách ta không nương tay.-Yang Jeongin nghe lời này của bà liền gật gật đầu,em đứng bật lên.Lần này em ngồi trước mặt Hyunjin,chỉ cách bà Hwang một chiếc ghế.

-Tôi rất mong chờ cái lời đe dọa nhảm nhí của bà đấy,có giỏi thì cứ làm như bà nói đi.Để tôi xem gia đình tôi sẽ phải gặp loại chuyện gì.-Hwang phu nhân định cho Jeongin một bạt tai thì một cánh tay to lớn đã kịp chặn lại.Đây không phải Hwang Hyunjin,người này ăn mặc rất lịch lãm,gương mặt điển trai lạ thường.Bà Hwang hốt hoảng khi nhìn thấy người đó là Lee Minho,chủ tịch tập đoàn Lee thị đứng đầu Seoul.Yang Jeongin hơi lo lắng nhìn người trước mặt,nháy mắt một cái.Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.

-Xin lỗi quý bà,việc đánh nhân viên như vậy không tốt một chút nào đâu.-Lee Minho cười nhẹ nhìn bà,bỏ bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Hwang phu nhân ra.Thái độ của bà ta thay đổi ngay lập tức,trở nên dịu dàng và hiếu khách.Cũng phải thôi,anh đây chỉ cần một lời nói là có thể cho cái công ty Hwang thị phá sản,chồng bà ta mà biết thì chắc sẽ hận tới chết luôn nhỉ?

-Mời cậu ngồi,được cậu tới công ty thăm cũng thật quý hóa cho gia đình chúng tôi quá đi mất.-Bà Hwang đứng dậy nhường ghế cho Minho,anh cười khẩy rồi cười xuống cạnh Jeongin.Hwang phu nhân lạnh lùng nhìn Yang Jeongin,bà khẽ quát.-Còn không mau đi pha trà cho Chủ tịch Lee đi,ngồi đó làm cảnh sao?-Em có chút buồn cười,còn có người mặt dày như vậy sao?Vừa bị Lee Minho nhắc nhở còn không biết chuyện,em đây là không nói thân phận thật thôi,thiếu gia nhà họ Lee đâu phải dễ bắt nạt.

-Xin lỗi nhưng tôi muốn phu nhân đây đi pha cho tôi một tách trà,người ta nói người có tuổi có kinh nghiệm nhiều hơn đấy.-Bà Hwang nén giận đến run run bả vai,chỉ có thể cắn răng kéo tay Han Seomin đứng chôn chân nãy giờ đi ra khỏi phòng.Minho cười khẩy,anh quay sang xem xét người Jeongin,thấy bên má em có in một bàn tay trên đó thì khẽ nhăn mặt.

-Là bà ta làm?-Yang Jeongin không biết nên nói thế nào,chỉ cần nói đúng sự thật thì công ty nhà Hyunjin phá sản trong vòng vài giây thôi mất.Em cười nhẹ,ôm chầm lấy cổ anh.Hwang Hyunjin vội kéo cả người em về phía mình,ai lại cho em gần gũi với người đàn ông khắc cơ chứ?Jeongin có chút khó hiểu,Minho lại kéo Jeongin về phía mình.Thế là em bị dành giật như món đồ chơi đặc biệt nào vậy.Yang Jeongin sắp chóng mặt đến ngất rồi,hai người này khi nào mới dừng cuộc chiến nhảm nhí này đây?

-Dừng lại!-Em đứng bật dậy,ngồi sang ghế đơn đối diện.Còn hai người kia cứ nhìn em như muốn nuốt sống em vào bụng luôn vậy,Jeongin lườm mỗi người một cái.Đanh đá chửi mắng.-Nhìn cái con khỉ,hai anh giật em muốn bay não rồi nè có thôi đi chưa.-Lee Minho quay mặt sang nhìn Hyunjin,đảo mắt từ trên xuống dưới.Anh khẽ đưa tay ra trước mặt Giám đốc Hwang,hai người bắt tay chào hỏi rồi mới biết một tên là người yêu của em,một tên là anh trai của em.

-Coi bộ bà ta không quay lại nữa đâu,anh đến đây có việc gì?-Yang Jeongin ngờ vực hỏi Minho,anh chỉ nói cho có là tới thăm em rồi ra về ngay sau đó.Hwang Hyunjin thì nhảy vồ lên người em,hôn nhẹ vào bên má đỏ ửng rồi ôm em vào lòng.Hôm nay mọi chuyện xảy ra có chút nhanh chóng làm em còn chẳng nghĩ được gì,mà còn chưa xếp xong lịch trình cho Hyunjin nữa.
----------
Có ai thắc mắc sao trong chuyện của tui Yang Jeongin và Lee Minho là anh em ruột mà khác họ không nè?Thì đơn giản là Minho theo họ bố,Jeongin theo họ mẹ nha,còn mấy bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ chứ tui thấy khác họ cũng là một cái khá thú vị á:> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro