6 - Có nhanh quá không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin mang danh "phụ em nấu ăn" vào bếp nhưng lại toàn phá người ta thôi.

- Hyung, đừng nhìn em chằm chằm thế...

- Hyunggg! Anh phải thổi chứ, lỡ bỏng thì sao?

Jeongin nói rồi giành lại cái muống rồi cần thận thổi cho bớt nóng mới đút anh ăn thử.

- Hyung, đừng đặt cằm lên vai em nữa~

- Aigoo, Hyunjin à!

————-

- Phù, xong rồi. Mệt quá đi...

Ăn xong thì Hyunjin rửa bát, Jeongin vào phòng
tắm rửa rồi làm bài, cuối cùng là chuẩn bị đi ngủ. Cơ mà nằm mãi vẫn chả ngủ được, Jeongin cứ thấy là lạ. Sao anh gần gũi cậu thế? Không phải cậu không thích, chỉ là có phải cứ lạ lùng thế nào không? Và Jeongin cảm thấy bất an...

Tối đó Hyunjin nói chuyện với một người bạn, anh ta nói:

- Mày có chắc là mày yêu thằng nhóc đó không? Hay chỉ do nó ở đó khi mày cô đơn và mày thật sự chỉ xem nó như người thay thế? Tao thấy quá nhanh rồi đó, mày nên nghĩ kĩ đã, Hyunjin.

Và có phải cảm ơn cậu bạn kia hay không khi bây giờ Hyunjin đang không tài nào ngủ được giống cậu nhóc của anh rồi~

Hyunjin ra ngoài lấy ít nước thì thấy bóng nhóc con ngồi trên sofa xem bộ phim hoạt hình chiếu vào khung giờ khuya.

- Sao em chưa ngủ vậy hả? Khuya lắm rồi đó?

Trách thì trách thế thôi nhưng vẫn rót cho cậu cốc nước rồi ngồi cạnh cậu.

- Uống sữa không? Anh lấy cho nha?

- Không, em không uống. Phiền anh lắm.

Hyunjin cười, kéo bé lại để bé nàm trên người mình còn xoa đầu cho bé dễ ngủ.

- Hyung, anh làm gì vậy?

Hyunjin không trả lời chỉ yên lặng ngả đầu ra sau và tiếp tục việc vuốt tóc cho bé con. Còn Jeongin thì quá mệt vì cứ phải suy nghĩ nhiều về mọi thứ, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ ấm áp nhất từ trước đến nay.

Anh không biết anh có thật sự thích cậu hay không hay đúng như lời bạn anh nói, anh chỉ xem cậu như người thay thế và chỉ là cảm xúc nhất thời hay không. Nhưng anh biết, anh sợ cậu tổn thương nếu như anh thật sự xem cậu như thế, sợ cậu tổn thương khi tất cả những gì anh dành cho cậu chỉ là để thay thế cho người cũ. Anh sợ bé con của anh không vui... anh chỉ muốn đem lại cho Yang Jeongin một cuộc sống hạnh phúc mà thôi...

Thôi thì cứ để thời gian và con tim trả lời, hiện giờ anh chỉ muốn ôm bé con ngủ một giấc thật ngon, chỉ muốn chìm đắm trong hương thơm nhẹ dịu đặc trưng của cậu mà say giấc nồng. Hyunjin bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn rồi chỉnh điều hoà và nhẹ nhàng trao một nụ hôn trên trán cậu.

Em ơi, anh không biết sau này thế nào, sao đến cảm xúc của bản thân mà anh cũng không rõ? Nhưng anh thật sự trân trọng em, thật sự muốn chiều chuộng, yêu thương và bảo vệ em. Hay chi ít thì hãy cho anh thương em đêm nay được không em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro