Đa nhân cách(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Hyunjin rất yêu Minho và Minho cũng vậy. Nhưng có lẽ Hyunjin không nhận thức được rằng mình bị đa nhân cách.

Buổi sáng Hwang Hyunjin như một chú chồn nhỏ thực sự, anh rất cưng chiều Minho, không cho Minho làm bất cứ điều gì quá sức...

___

"Ah"

Tiếng dao kéo lạch xạch rơi xuống sàn nhà, kèm theo đó là tiếng hét nhỏ nhẹ của Minho. Hyunjin nghe được liền chạy nhanh hết mức có thể đến nhà bếp.

"Minho!"

Hyunjin nhìn dao, kéo thậm chí cả thớt đang lăn lộn dưới sàn, bên cạnh con dao còn dính một ít máu tươi. Nhưng anh không quan tâm mà phi đến chỗ Minho đang cầm ngón tay của mình.

"Minho bé làm sao đây?"

"Huhu... Hyunjinnie, anh bị dao cứa vào tay rồi..."

Minho bắt đầu dở trò nhõng nhẽo mèo con của mình ra để làm nũng Hyunjin, còn anh thì nhanh chóng đặt dao kéo lên bệ bếp rồi dẫn Minho lại bàn ăn.

"Bé ngồi yên đây để em đi lấy bộ y tế cho nhá"

Nhận được cái gật đầu của người yêu, Hyunjin lon ton chạy về phía tủ thuốc khiến Minho nhìn thấy phải bật cười.

Nhưng có một điều bao lâu nay Minho đều lấy làm lạ, buổi sáng Hyunjin như đứa nhóc đáng yêu luôn nghe lời em, cưng chiều em, có thể làm mọi thứ vì em thậm chí có thể bán đi tất cả những thứ giá trị nhất của mình chỉ là vì Lee Minho... buổi tối, Hwang Hyunjin như biến thành một con người khác vậy. Trừ những ngày anh phải đi công tác xa nhà, còn không mỗi đêm, từng giây từng phút của đêm trăng, tiếng đánh đập, chửi bới dã man, hoà trộn cùng những thứ tiếng ướt át hay tiếng khóc thút thít mà ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ, đỏ mặt và khó hiểu cùng một lúc. Hyunjin về đêm như người sói khi gặp trăng tròn, biến thành một loài thú dữ tợn, trực chờ đợi con mồi của mình mà lao vào cắn xé, con mồi ở đây không ai khác chính là Lee Minho. Về đêm, Hyunjin và Minho quấn chặt lấy nhau, nhưng văng vẳng đâu đó trong bóng tối, tiếng đánh đập từ thắt lưng, áo quần hay thậm chí là bằng cả roi giáng xuống người Minho. Trên nước da trắng ngần ấy, sau đêm nào cũng chi chít vết hôn, vết cắn và cả vết đánh đập... Sáng nào Minho cũng phải che lại những dấu tích ấy, để tránh Hyunjin chồn nhỏ phải lo lắng. Nhưng cũng chính vì sự che đậy bằng những lớp áo dày mà Hyunjin luôn nghĩ rằng em bé của anh có sức khoẻ kém mà phải che chở, yêu thương.

"Minho! Bé nghĩ gì đấy?"

Nghe tiếng gọi, Minho thoát khỏi dòng trạng thái và quay trở về thực tại, quay về phía Hyunjin đang lo lắng hỏi han.

"À anh không sao..."

Hyunjin cũng gạt qua một bên mà ngồi xuống sát trùng rồi băng lại cho Minho.

Nhìn Hwang Hyunjin dịu dàng như này, đâu ai biết được, chiều buông gã ta sẽ làm gì em...?

Có sự thật rằng Hyunjin đã phải đi khám, nhưng lúc đó anh khám trong khi bất tỉnh nhân sự, vì vậy mà anh lại không hề biết rằng ẩn sâu trong con người anh còn tồn tại một loại nhân cách nữa...

___

Tiếng thở dốc dồn dập đến từ Minho, tấm lưng mảnh đã bị ép chặt vào tường từ khi nào, trái tim em đập thình thịch, lo sợ cho những gì sắp đến với mình. Trước mặt con thỏ nhỏ là con cún đã biến thành con chó sói dữ tợn từ khi nào. Ánh mắt đỏ rực từ "Hyunjin" nhìn thẳng vào ánh mắt rung rinh đã phủ một tầng nước của Minho. Có vẻ Minho không muốn tiếp tục như này nữa, đêm nào cũng vậy...

"Minho? Cho anh nhé?"

Gã sử dụng bàn tay gân guốc, chằng chịt dây điện của mình mò vào trong lớp áo phông mỏng của Minho, mân mê hai đầu ti nhỏ hồng hào đã dựng đứng lên từ nụ hôn ướt át khi nãy. Gã nở nụ cười dâm dục vì sự nhảy cảm đến từ bé cưng của hắn. Nhưng mà... Minho uỷ khuất lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống gò má xinh đẹp. Minho chịu hết nổi rồi! Nhìn Minho như vậy, gã thậm chí còn không mủi lòng mà như phát điên, tia lửa ngày một hiện rõ trong con ngươi của gã. Gã bế em lên rồi quăng thật mạnh về phía giường, sau đó rút chiếc thắt lưng da từ quần bò của mình.

"Đ-đừng mà... H-Hyunjin à..."

Khoé mắt Minho bắt đầu đỏ hoe, nhanh chóng bò lên phía đầu giường để tạo khoảng cách với Hyunjin, nhưng Hyunjin bây giờ khác với Hyunjin kia Minho à...

Gã không nói gì, lao thẳng lên phía giường nắm cổ chân Minho rồi kéo lại gần phía mình. Gã xé toạc bộ đồ đáng thương trên người em, dùng thắt lưng da giáng từng cú trời đánh lên thân thể vẫn còn hiện diện vết tích của ngày hôm qua. Minho hét toáng lên trong đau đớn, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Còn Hyunjin thì sao? Gã vẫn không nương tay, thậm chí còn giáng đòn vào thắt eo nhỏ, nơi hằn một vết đỏ sẫm lớn... nhìn vào có thể biết chỗ này không thể khỏi được mà thậm chí lại còn bị tác động mỗi ngày. Đánh đập một hồi, gã dừng lại mà lấy thắt lưng buộc hai cổ tay em lên đầu, rồi cúi xuống liếm trọn những giọt nước mắt trong suốt vẫn còn đọng trên gò má người đẹp. Gã xoa đầu em tỏ ý muốn chuộc lỗi, nhưng Minho biết rằng, đó chỉ là cái cớ để lát nữa gã sẽ hành hạ em đến chết thì thôi.

"Shhh~ Ngoan không khóc nữa... tôi xin lỗi... sh.. sh" 

Gã dỗ em như dỗ mèo con, còn em cảm thấy tủi thân, đau đớn mà khóc nhiều hơn, gã rất ghét tiếng khóc nhưng đây là cục cưng của gã nên gã vẫn cố nhịn mà dỗ em, vì gã biết nếu gã mà đánh em thêm thì em không có nín mà chỉ khóc nhiều hơn gấp mười thôi. Gã ngậm lấy đôi môi sắp sưng của em mà giày vò nó, vị ngọt anh đào hoà quyện với vị mặn của nước mắt khiến gã trở nên ham muốn hơn, mút lấy đôi môi đó mạnh hơn. Gã tách môi em ra, chiếc lưỡi hư hỏng như hoàng tử tìm kiếm công chúa trong lâu đài mà bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, tiếng chùn chụt cứ vậy mà lớn dần. Nước bọt của em ứa ra hai khoé miệng, giờ không thể phân biệt đâu là nước mắt và đâu là nước bọt nữa rồi. Gã nhìn chằm chằm vào em không rời, nhưng em thì nhắm chặt mắt lại không muốn đối diện với sự thật, gã cắn mạnh môi dưới của em khiến nó bật máu như để ra hiệu cho em là hãy mở mắt ra và nhìn hắn ngay lập tức. Em không biết phải làm gì ngoài phục tùng theo mệnh lệnh của tên biến thái này, đôi mắt em phủ một màu tình mờ nhoà khiến gã thầm hài lòng và mong muốn màu tình trong đôi mắt trong sạch của em trở nên rõ hơn.

Em nỉ non cầu xin gã thả môi mình ra vì em không thể thở nổi, gã nuối tiếc thả ra rồi nhìn nhưng giọt máu đọng lại trên môi em mà nhếch mép cười.

"H-Hyunjin..."

"Gọi tôi là Joseph!"

"J-Joseph~"

"Tôi đây bé cưng~"

Gã thì thầm vào vành tai trắng, rồi liếm dọc theo phía tai xuống cánh cổ trắng ngần và mềm mại, điểm nhạy cảm số hai trên người thiên thần của gã. Liếm dọc xương quai xanh quyến rũ của em, gã liếm mút nơi cổ trắng, cắn mạnh vào hõm cổ của em tạo nên vết hickey đỏ ửng thậm chí còn rỉ ra một chút máu tươi. Chơi chán cổ gã lại chuyển xuống hai đầu ti nhỏ đã sưng tấy lên mà mút mạnh, khiến cả người Minho giật nảy lên, co rút lại vì nhột, thứ khó chịu duy nhất chính là bên dưới của em... Gã mút mát, sờ soạng hai đầu nhũ của em như chó con liếm mặt chủ của mình. Minho sướng rơn cả người, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ như mèo con.

Gã bỗng chốc dừng lại khiến em tụt hứng, gì vậy? Đây đâu phải Hwang Hyunjin hằng đêm? À đâu Hwang Joseph chứ? Minho lấy làm lạ, hôm nay gã nhẹ nhàng hơn hẳn, không đánh em nhiều như mấy hôm trước nữa. Chìm đắm trong dòng suy nghĩ lung bung, gã kéo hai tay trên đầu em khiến em ngồi dậy. Gã đẩy em xuống dưới sàn gỗ lạnh lẽo, tư thế này... không phải là bắt em blowjob cho gã đấy chứ? Gã cởi phăng chiếc quần bò vướng víu ở thân dưới, chiếc boxer màu đen cũng đồng thời về đoàn tụ với đất cha đất mẹ, dương vật to lớn của gã đập thẳng vào mặt Minho. Em nuốt nước bọt ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gã, trong miệng nuốt nước bọt vì lo lắng. Còn gã thì sao? Gã nhếch mày tự hỏi liệu em có tự làm được không? Nếu không gã sẽ sẵn sàng phạt em bằng cách dùng keo nến dán đầu gối em xuống sàn.

"Sao? Cưng có làm được không? Nếu không.."

Chưa để gã nói xong em đưa lưỡi ra liếm nhẹ quy đầu của gã, nhưng gã không hài lòng mà lắc đầu, gã dùng tay ấn thẳng đầu em vào con hàng to lớn đó của mình. Sự đột ngột khiến em cảm thấy trướng nơi cổ họng, nó to hơn kem nhiều... Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, em bắt đầu quen dần với kích thước của nó trong miệng mình liền di chuyển xung quanh con thú dữ này, chết tiệt Lee Minho, em làm gã phát điên lên đi được. Gã gầm gừ ngửa cổ ra đằng sau vì sướng, cách đầu lưỡi của em chạm vào vật đó của gã, cách quy đầu của gã tiếp xúc với da thịt bên trong cổ họng ấm nóng của em, cách em liếm nó dọc theo chiều kim đồng hồ. Chưa hết, măng cụt mèo con của mân mê hai viên bi của gã, mồ hôi gã chảy như suối, tay nắm vào mái tóc mềm mượt của em mà cứ thế dọng con hàng của gã vào trong miệng em.

"Ah~ cưng làm tốt lắm~ tôi sắp ra... arghhh"

Gã đạt đến giới hạn, mà bắn tinh dịch vào miệng em, tinh dịch quá nhiều, tràn ra khỏi khoé miệng của em rồi chảy xuống chiếc cổ trắng đầy dấu đỏ. Gã hài lòng bóp hai má của em, ép em nuốt thứ màu trắng đục đó xuống cổ họng ngay lập tức, vì quá nhiều nên em ho sù sụ vì sặc.

"Ngoan lắm mèo cưng~"

Gã tiến về phía giường, nằm xuống, quay đầu hướng về phía em - người đang trong trạng thái bị trói tay và đang quỳ dưới sàn, gã ngoắc ngón tay trỏ của mình như để gọi em tiến lại gần.

"Lại đây... Ngồi lên mặt của tôi nhanh"

Em ngoan ngoãn làm theo lời gã, tiến về phía giường ngồi lên gương mặt thanh tú của gã, em biết gã định làm gì liền điều chỉnh tư thế khiến sống mũi cao hơ hơ dưới lỗ nhỏ của mình. Khi tìm được vị trí thuận lợi, gã đưa lưỡi tiến vào mật huyệt của em sục sạo trong hang động ấm nóng ấy. Minho vừa rên rỉ trong sung sướng, vừa rên rỉ trong sự xấu hổ của tư thế hiện tại. Chiếc lưỡi hư đốn của gã mớn trớn khắp mọi nơi trong nơi tự mật nhỏ, tiếng lép nhép ngày một lớn, tỉ lệ thuận với tiếng rên rỉ mèo nhỏ của em. Vì Minho rất sạch sẽ nên lúc nào thân dưới của em cũng có mùi thơm của đào, gã muốn ăn sạch cái mông trắng tròn này của em!

"Ah~ ư~ sướng quá... l-làm ơn... em bắn mất~ ưm~"

Minho ngửa cổ ra sau, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống vì khó chịu, cái lưỡi nóng bỏng đó vẫn đang ở trong em mà, em muốn bắn, bắn bằng chiếc kẹo mút bé tí của em.

"Ah~"

Chịu hết nổi, Minho thật sự bắn, khiến Joseph Hwang khồng hề hài lòng một chút nào, gã ra lệnh cho em ngồi dậy, em nhìn gã với dáng vẻ vừa gợi tình vừa ăn năn, hối lỗi.

"Tôi cho em bắn chưa? HẢ?"

Gã quát em, em muốn khóc nhưng em không dám, em chỉ chủ động tiến lại gần gã, ngồi lên cặp đùi rắn chắc của gã, nhìn sâu vào đôi mắt toé đầy tia lửa của gã. Em chiếm lấy đôi môi mếu máo vì tức giận, thậm chí còn tự tiện bắt lấy đầu lưỡi vẫn còn ướt nước ở lỗ nhỏ của em khi nãy, em dây dưa, triền miên với đôi môi của gã. Gã hợp tác với em, vòng tay ra sau thắt lưng nhỏ mà ép chặt em vào người gã hơn. Lần này gã để cho em ở tư thế chủ động, em và gã cùng nhau tạo ra những âm thanh nhóp nhép đầy ướt át vang khắp phòng ngủ, chỉ tiếc rằng, em không thể tháo chiếc thắt lưng này ra để ấn cổ gã lại gần hơn thôi. Trong miệng Minho vẫn còn đọng lại một ít tinh dịch của gã, hoà cùng nước bọt mà cứ thế tuôn trào ra ngoài. Gã gỡ thắt lưng ở tay của em, cùng lúc với khoảnh khắc sợi tơ mỏng bằng bạc được kéo ra từ miệng hai người, mẹ kiếp... Lee Minho của gã là một thiên thần! Nhưng thiên thần này giờ chẳng còn là thiên thần nữa rồi...

"Cưng biết mình phải làm gì mà? Bé cưng~"

Minho lấy tay nắm lấy con hàng của gã, toan điều chỉnh tư thế của mình thì gã đặt tay vào eo em, nhấc bổng em lên quay lưng em lại về phía của gã. Đối diện em là một chiếc gương lớn, phản chiếu hình ảnh dâm dục của của hai người, trong phòng ngủ vốn dĩ chẳng có cái gương này, là gã làm, gã đã mua nó về chỉ để cho em nhìn thấy cảnh em và gã làm tình với nhau, trên chiếc giường lớn này. Gã đặt em lên gậy thịt của mình, thứ to lớn kia từ từ tiến vào trong nơi huyệt nhỏ của em. Thứ đó... to quá, mới được hơn nửa thôi mà Minho đã không chịu nổi mà hét lên.

"Ah~~ Đ-đau... H-Hyunjin~"

"Cưng gọi tôi là Hyunjin? Xem ra cưng yêu thằng đó lắm..."

Gã ấn eo của em xuống, cây súng kia một phát đâm xuyên thủng ruột non của em, tiếng hét thất thanh của em lại vang, cả người run rẩy, mặt nhăn lại, hai tay bấu víu vào đầu gối của gã làm điểm tựa. Em lại khóc, khóc vì nó quá trướng, em khó chịu. Phải mất khá lâu để em có thể làm quen với độ lớn vector của gã.

"Đã làm bao nhiêu lần rồi... mà chỗ này của cưng vẫn chặt như vậy~"

Từ cảm giác khó chịu đến sung sướng, em bắt đầu di chuyển, sao cho côn thịt của gã chạm đến điểm G của em. Tay vẫn có điểm tựa là đầu gối, Minho ngày một di chuyển nhanh hơn, nhún lên nhún xuống, em tưởng tượng gã là cái bạt nhún, cái bạt nhún duy nhất có thể thoả mãn cơn khát tình của em lúc này. Tiếng rên rỉ của Minho len lỏi vào mọi ngóc ngách trong phòng, âm thanh dâm đãng này như rót mật vào tai của gã vậy.

"C-cưng... siết tôi giỏi quá~"

"Ah~~ T-thứ đó của... anh to quá~ ư~ s-sướng quá~"

Con mẹ nó...

Hyunjin rủa thầm trong miệng, gã nhìn cái cảnh em chơi thú nhún trên người gã khiến gã hứng lên tận chín tầng mây, hôm nay gã phải thao nát em!

Gã nhanh tay xoay người Minho lại, ép em nằm xuống giường, thân dưới bắt đầu dập vào bên trong một cách gấp rút, hai tay nhỏ của em bấu chặt lấy ga giường, cả người co quắp lại vì cơn khoái cảm gã mang lại cho em.

"Ah~ ha... m-mạnh nữa đi~ l-làm ơn~"

"Là cưng yêu cầu tôi!"

Gã tăng tốc nhanh hết mức, nơi lỗ nhỏ và con hàng to kia thân mật đã ướt nhẹp dịch nhầy, dần rỉ ra ngoài ga giường. Bản hoà ca tuyệt hảo vang lên, giọng hát thiên thần là tiếng rên rỉ của em, tiếng gầm gừ của gã là adlibs được đệm thêm vào, và không thể thiếu phần beat tạo ra từ tiếng phạch phạch đáng xấu hổ đó... Gã năm lần bảy lượt chạm đến điểm G của em, em như phát điên, đầu em nóng đến mức muốn nổ tung, còn gã, gã chưa thoả mãn gã chưa thể bắn ra ngay lúc này... Gã muốn cả hai cái miệng của em, đều phải nếm "sữa" của gã.

"Ah~ đúng rồi~ s-sâu quá... ha~ anh đâm em sướng quá~ ư~ hưm..."

Tiếng thở dốc của gã thốt lên, tinh dịch nóng như dung nham như đốt cháy dạ dày của em vậy, miệng nhỏ bên dưới không thể nuốt hết mà rỉ một ít xuống dọc đùi non đến cả chiếc ga giường mới thay ngày hôm qua cũng không tha mà ướt đẫm. Minho vì rên rỉ quá nhiều cổ họng đau rát, khô không khốc không thể nói gì được nữa, em thật sự rất mệt... Hai mắt Minho trở nên nặng trĩu, em cảm nhận được gã hôn lên đỉnh đầu của em, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hồi của em, dần dần chuyển xuống đáy mắt, gò má, vành tai đỏ ửng và đôi môi sưng tấy. Con hàng của gã cảm nhận được sự ấm nóng và níu giữ nên không chịu rời đi. Gã điều chỉnh lại tư thế của em trên giường, đắp kín chăn cho cả hai người, gã ôm chặt lấy em từ đằng sau. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu em nghe được tiếng thì thầm của gã...

"Xin lỗi Minho... có lẽ Joseph làm bé mệt rồi..."

Đừng nói vậy chứ chú em... sẽ có ngày Lee Minho phải nuốt tận hai con hàng của cả Hwang Hyunjin và Hwang Joseph thôi...

___

Chiếc fic dài nhất của tui đó mí bà:))

Plot này ủ bột từ lâu, giờ mới đem ra nhào...

Thật ra tui còn nhiều plot cần chuyển oneshort nữa cơ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro