tay em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì cậu cả nhà họ lee 6 tháng qua không về xưởng là vì lô hàng ở nước ngoài khiến anh phải đi đến tận nơi để đàm phán, cậu cả cũng không muốn ở lại nhà chính mà chỉ muốn ở xưởng gốm, cuộc sống quen thuộc, anh cũng rất thích công việc ở đó, thậm chí còn có kihyun ở đó, đó mới là lý do để anh muốn ở mãi ở xưởng

Cái hôm anh về xưởng sau 6 tháng vắng nhà, tưởng rằng sẽ được nhìn mặt kihyun một tý, nghe giọng cậu líu lo “cậu cả, cậu cả” bên cạnh ấy vậy mà vào nhà đã nghe đám gia đinh bảo kihyun đi tìm mình, hỏi mấy ông gia già trong xưởng nhà chính ở đâu rồi cứ vậy mà lên đường, trong đầu hyunwoo như phát điên lên vì cái đồ ngốc kihyun đó đi đường thế nào cũng bị người xấu gạt cho, thế là cậu cả như điên chạy về nhà chính thì thấy kihyun đổ bệnh nằm ra đó, lòng anh ngoài xót xa thì chẳng còn cảm nhận được gì, cái đồ nhỏ xíu này ở đâu cũng khiến người ta lo hết

Ở lại chơi với hyungwon vài hôm thì hyunwoo cũng đã đưa kihyun về xưởng, không có kihyun hyungwon buồn mất mấy ngày, lúc em xin cậu hai cho kihyun ở lại em cứ nghĩ là wonho sẽ đồng ý, ai ngờ wonho chỉ cười ẩn ý rồi lắc đầu, lúc đó hyungwon cảm thấy có chút dỗi quay lưng ra ngoài, làm sao mà không buồn được chứ kihyun là người bạn đầu tiên của em, ở bên cạnh nhau cũng mấy ngày nên đột nhiên bị cậu cả đưa đi nên em thấy buồn, nhưng mà em chẳng thể làm gì được cả.

“Cậu hai biết chuyện của cậu kihyun đúng không?”

Hyungwon nằm trên giường mà cứ cảm thấy giận dỗi, hôm nay kihyun đã đi mất rồi

“Mợ hai tò mò gì hả?”

“hôm vừa nghe tên kihyun em thấy cậu cười quá trời, hôm đó em chưa kịp hỏi thêm ngại có cậu kihyun nên giờ em hỏi cậu nè”

Hyungwon cứ biễu môi, lấy tay chọt vào gối, hành động đáng yêu đến nỗi wonho cũng vô thức mà nắm tay cậu lại

“muốn hỏi thì cứ hỏi, làm gì mà mợ cứ làm đau tay mình”

Biết hyungwon tò mò nên không đợi cậu trả lời wonho đã tiếp tục nói

“tôi không biết nhiều về cậu kihyun đó, nhưng tôi biết mấy năm nay anh tôi đã vì cậu ấy mà thay đổi rất nhiều, nói thật thì tôi không quan tâm cậu kihyun đó làm ca kỹ, mấy lần tôi đến xưởng cũng chỉ thấy lấp ló bóng dáng cậu ấy nên đó là lý do tại sao tôi không thể biết mặt cậu ấy khi cậu ấy lần đầu xuất hiện ở đây, tôi chỉ nghe qua rằng cậu ấy rất được việc còn hyunwoo thì giấu cậu ấy rất kỹ, mà theo tôi thì có vẻ hyunwoo cũng thích cái cậu kihyun đó rồi cho nên mới có cái ngày cậu cả nhà này thất thố đến thế”

Hyungwon là người đơn giản nên không ngờ đến chuyện cậu cả hyunwoo lại đi thương thầm cậu kihyun, cậu nghe đến tròn cả mắt, vẻ mặt của cậu bây giờ khiến người đối diện có chút xốn xang rồi

“vậy mà ở xưởng bao năm cậu cả với cậu kihyun vẫn là chủ tớ sao? Cậu hai nói thử xem hai người họ có gì hay không”

Wonho cười nhẹ, đồ mèo nhỏ hóng chuyện

“nói thật thì tôi không quan tâm cho lắm, hyunwoo chắc chắn có suy nghĩ của riêng mình, đến lúc thích hợp thì hyunwoo sẽ làm điều đúng đắn, mợ hai cũng đừng quan tâm quá về việc của họ”

Hyungwon nghe nhưng em không trả lời, em cứ lặng lẽ suy nghĩ, wonho nói đúng dẫu sao cũng không phải chuyện của em, hyungwon nằm lặng nhìn wonho đang nhìn lên trần nhà, đến cả chuyện của em hyungwon còn không biết được nó sẽ đi về đâu thì em có cách nào quản chuyện của người khác chứ? cứ ngắm nhìn wonho rồi lại suy nghĩ, hơi thở em bắt đầu đều đều không gian cũng bất giác yên lặng

“mợ hai nếu thấy buồn hay muốn gặp cậu kihyun thì cứ bảo tôi, tôi sắp xếp đưa mợ đến xưởng chơi vài ngày”

“...”

“có được không?”

“...”

“mợ hai?”

Wonho quay người lại nhìn thì thấy hyungwon đã ngủ, rõ ràng vừa đòi nói chuyện vừa giận dỗi đó mà giờ lại ngủ từ lúc nào. Hơi thở đều đều, cái môi giận dỗi vẫn còn chu ra, hôm nay wonho nhận ra hyungwon đáng yêu đến lạ vài tháng đến đây được yêu chiều nên cũng dần lộ rõ những tính cách như lúc em còn ở chae gia. Wonho hiểu rõ anh trai mình nhưng lại không thể hiểu rõ bản thân mình, rốt cục là anh có thích hyungwon hay chưa? Wonho chỉ thấy bản thân mình rất lạ, anh luôn nghĩ rằng đối tốt với hyungwon, nhường nhịn hyungwon chính là trách nhiệm và nghĩa vụ khi cưới em ấy về đây nhưng mọi thứ dường như không còn là điều mà anh buộc phải làm nữa mà dần trở thành điều anh mong mỏi được làm ví như chuyện tối đêm nay anh đã kiên nhẫn nói chuyện với hyungwon, nói những chuyện mà hyungwon muốn nghe từ anh. Wonho không cảm thấy phiền lòng ngược lại còn rất hào hứng, mọi thứ với anh thật lạ..

Trước khi suy nghĩ còn chưa định hình thì wonho đã áp môi mình lên môi hyungwon, một nụ hôn lướt nhẹ đủ để wonho cảm nhận nhiệt độ của hyungwon.

Wonho lặng nhìn gương mặt non nớt kia rồi cũng dần thiếp đi, chỉ có điều tay wonho vừa rồi nắm lấy tay hyungwon không cho em chọt gối kia đến lúc này vẫn ở đó, cái nắm tay lần đầu đến lúc vô thức ngủ đi cũng không nỡ buông ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro