.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân một lần nữa lại đến.

Ahn Hyungseob đang ngồi đơn độc trong một góc của quán ăn ven đường cao tốc, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía những chiếc xe đang đi lướt qua. Cậu ngồi đó đã được hai, ba tiếng đồng hồ và mặt trời đã bắt đầu lặn. Mỗi khi cánh cửa mở tung ra, một làn gió lạnh lại ùa vào và sự ấm áp bao trùm lên cơ thể cậu đã biến mất từ lâu.

Cậu rùng mình ở nơi bản thân đang ngồi. Quán ăn vắng tanh, chỉ có dăm ba khách, và cậu nhấc người khỏi ghế, kéo lê chân về phía quầy rồi ngồi lên trên đó, và cậu được chào đón bằng một nụ cười của người đứng sau quầy. Hai người là bạn bè; Hyungseob từng hay lui tới cùng một ai đó, một ai đó giờ đây đã ra đi và bỏ cậu lại phía sau.

Hyungseob nhận được một nụ cười dịu dàng từ chàng trai hai mươi bảy tuổi nọ, một nụ cười cậu cố gắng đáp lại một cách thật chân thành. "Không về nhà hả nhóc?"

"Về để làm gì cơ chứ?" Cậu bật cười, phát ra một tiếng khúc khích đầy gượng gạo trong lúc thu ánh mắt xuống thấp. Người kia—tên anh ta là Youngmin—tặc lưỡi.

"Vui lên đi nào, năng lượng của cậu đâu rồi? Happy virus của cậu đâu? Đừng ủ dột thế chứ."

"Năng lượng của em..." Hyungseob ngập ngừng trước khi nhún vai và hơi gượng cười. "Năng lượng của em đến khi mùa đông qua đi."

"Cậu lại hóa thi sĩ nữa rồi," Youngmin đáp, cằm tì lên cánh tay chống trên mặt quầy. "Cậu luôn khéo dùng từ đấy, cậu có biết không, anh vẫn băn khoăn tại sao cậu không theo nghiệp viết lách."

"Sẽ chẳng đi đến đâu cả." Hyungseob lắc đầu, cánh cửa đột ngột mở tung và cậu rùng mình, đút hai bàn tay không vào túi áo khoác, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

"Khoa học chưa bao giờ là thứ phù hợp với cậu. Cả nhảy nhót cũng vậy." Youngmin chỉ ra, anh cũng lắc đầu, rồi đột ngột mất hút vào trong bếp, trước khi trở ra với một chiếc tách bốc hơi nghi ngút. "Đây, môi cậu tím tái cả rồi."

"Cảm ơn anh."

Hyungseob đón nhận chiếc tách với một vẻ biết ơn và đưa nó lên môi còn Youngmin thì kéo một chiếc ghế bên phía anh. Hai người chưa bao giờ đặc biệt gần gũi; chuyện vẫn luôn là Hyungseob và người ấy, hoặc người ấy và Youngmin.

Tuy nhiên, kể từ khi người ấy ra đi, chỉ còn lại hai người bọn họ trong không gian vốn được chiếm đóng bởi ba người. Sự gượng gạo không còn nữa, bọn họ đã đủ thân thiết để nói vài chuyện vặt vãnh nhưng chẳng có gì sâu xa hơn thế.

Cậu không hiểu được tại sao những người khác có thể bước tiếp trên đường đời dễ dàng đến thế, như thể mọi chuyện đơn giản như việc chuyển mùa hay thay đổi mô hình thời tiết. Youngmin chẳng có vẻ gì là đang gặp phiền toái, anh cứ thế tiếp diễn những thói quen sinh hoạt thường ngày mà không trông như có điều gì trong đời đã thay đổi. Cậu người yêu hai mươi tư tuổi của Youngmin—Donghyun, chàng trai làm việc ở tiệm hoa gần đó—vẫn rạng rỡ làm sao, cặp mắt lấp lánh và nụ cười chói lòa không hề suy chuyển.

Trong khi Hyungseob, Ahn Hyungseob, đang ngồi đó và vờ như mọi chuyện vẫn bình thường.


.


Khởi đầu của mùa xuân gợi lại rất nhiều kỉ niệm.

Mùa xuân khiến cậu nghĩ về những đêm muộn ở quán ăn mở cửa 24 giờ, về lúc ngồi trên vỉa hè và nép mình trong lớp áo khoác dày dưới ánh đèn đường vàng vọt, về những nụ hôn trao nhau giữa cuộc chuyện trò. Mùa xuân gợi cậu nghĩ đến những cánh hoa anh đào rụng rơi trên đầu người ấy, đến đôi gò má ửng hồng, đến những buổi sáng sớm, đến những cuộc tản bộ lúc hoàng hôn.

Mùa xuân khiến cậu muốn cuộn tròn mình dưới những tấm chăn và không ra khỏi nhà nữa, để cậu không còn phải nghĩ đến những kỉ niệm kia.

Hyungseob ghét khởi đầu của mùa xuân, có lẽ không nhiều như ghét tư vị đắng ngắt mùa đông đã bỏ lại, nhưng dẫu sao thì, cậu vẫn ghét nó.

Mùa xuân, cuộc sống mới.

Tuy nhiên, mùa xuân có Lim Youngmin ghé đến căn hộ lạnh lẽo của cậu vào giữa ngày, cùng với cậu người yêu, mang theo một bó lớn những đóa hoa màu hồng tươi và lôi Hyungseob ra khỏi chăn, nói rằng ngày hôm ấy bọn họ sẽ phải đi thăm người nọ.

"Thôi thì, ít nhất em cũng phải cùng bọn mình ra ngoài đón chút ánh nắng chứ, em không cần phải đến thăm cậu ấy nếu như em không muốn." Người yêu của Youngmin – Donghyun – nói, môi thoáng nở nụ cười, và điều này khiến Hyungseob ló ra khỏi chiếc gối để trên mặt. Cậu trông thấy Donghyun lừ Youngmin bằng ánh mắt sắc lẹm trước khi mỉm cười với cậu một lần nữa.

Đây chính là điều khiến Hyungseob đạp tung mọi tấm chăn và lấy một chiếc áo khoác dày ra khỏi tủ sau khi nhét hàng đống miếng giữ nhiệt vào cặp quai chéo. Cậu không quên úp chiếc khung ảnh lấp lánh trên bàn xuống và bỏ chiếc vòng bạc bản nhỏ đặt dưới gối vào túi áo khoác. Cậu không bao giờ quên điều này.

Hyungseob để Youngmin lái xe đưa bọn họ về một nơi gần vùng nông thôn, và cậu chờ trong xe khi cặp đôi nọ bước xuống cùng với bó hoa. Một lần nữa, Hyungseob thu mình lại ở hàng ghế sau trên chiếc xe của Youngmin, cậu ngồi bó gối và nhắm nghiền hai mắt để ngăn cho những kí ức không ùa về, bởi cậu đang ở rất gần với người kia.

Thế rồi, mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh.

Trái tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn và cậu đột nhiên không thể hít thở. Bữa sáng ít ỏi cậu ăn trước đó đang trào lên cuống họng, đầu óc cậu chao đảo và cậu có cảm tưởng như bản thân sẽ phát bệnh. Hyungseob đưa tay với lấy cần gạt trên cửa xe để mở cửa sổ và cho chút không khí ùa vào. Cậu nuốt lấy một lượng lớn không khí lạnh, hai mắt nhắm lại và tay nhẹ nhàng day day vùng ngực.

Một lúc sau, khi nhịp thở của cậu đã ổn định trở lại, cậu có thể nghe thấy giọng nói của Youngmin và Donghyun từ xa, cơn gió đã mang những thanh âm đến bên đôi tai cậu. Hai phút sau, Donghyun từ cửa sổ đang mở trông vào.

"Hyungseob à, em ổn cả chứ?"

Giọng Donghyun thật tâm đượm một nỗi lo âu và khi Hyungseob mở mắt, cậu thấy Youngmin đang nhòm qua vai Donghyun và trông anh cũng đầy vẻ lo lắng. Một lần nữa, cậu chỉ gật đầu, nói rằng cậu ổn cả, vì cậu buộc phải như thế.


.


Những ngày đầu tháng Tư thật đau lòng. Trước đây chúng không hề, khi ngày Cá tháng Tư đến và hoa anh đào nở rộ khắp mọi nơi. Hyungseob luôn luôn yêu những đóa anh đào, chúng mềm mại và xinh đẹp, và người nào đó từng bảo rằng cậu giống hệt hoa anh đào. Dịu êm, thanh thoát, xinh đẹp.

Nhưng giờ thì có, và Hyungseob không có sức lực để mà lê thân ra khỏi những tấm chăn lúc hai giờ chiều và bắt đầu tìm kiếm một công việc, khi giờ đây tiết trời đã ấm áp hơn và trăm hoa đã bắt đầu khoe sắc. Lâu nay cậu sống nhờ vào tiền thuê nhà trả trước của người yêu (cũ) và tiền tiết kiệm của bản thân, cùng số tiền ba mẹ thi thoảng gửi cho cậu dù họ ở bất cứ nơi đâu.

Giờ cậu cần phải nộp tiền thuê nhà, và cậu không muốn trải qua những rắc rối của việc kiếm tìm một căn hộ khác sau khi bị đuổi cổ, nên cậu đã đạp tung những tấm chăn. Rồi cậu thay đồ, choàng áo khoác và khăn lên người, và ra ngoài trong sự ấm áp của mặt trời ban trưa, cậu đi đến học viện nhảy ở ngay góc phố.

Hyungseob đã không đến đó trong nhiều tháng trời kể từ giữa tháng Một, và có lẽ cậu nên trở lại để xin một chân dạy, ngay cả khi cậu có phần thiếu sót so với những người khác. Khi cậu đẩy cửa bước vào sảnh của phòng tập, đám nhóc tám đến mười tuổi đi thành một hàng đã chào cậu, theo sau là Kang Daniel đang tươi cười rạng rỡ, nụ cười của đối phương đã chạy lên hai mắt khi trông thấy cậu.

"Hyungseob! Này, đã lâu lắm rồi đấy!"

Cậu giơ tay vẫy chào, "Chào, hyung." Thế rồi, cậu chỉ về phía đám nhóc đang bắt đầu trò chuyện với nhau, trong khi đứa đứng ngay sau lưng Daniel thì đang bận bấu lấy gấu áo của anh ta. "Bọn chúng là ai thế anh?"

Daniel nhăn răng cười, "Mới tuyển đấy. Muel tuyển chúng ở trường đại học, cậu ta bảo đã thấy chúng nhảy bên ngoài khán phòng. Cậu ta nói đứa kia là em trai của thằng bạn cùng lớp, và mấy đứa còn lại là bạn của nó."

"Chúng thật dễ thương." Hyungseob cũng nhoẻn miệng cười, cố gắng tỏ ra hào hứng như đối phương. Daniel khúc khích rồi đáp 'gặp lại em sau' bởi anh phải đi dạy chút hip hop cho đám nhóc. Thế rồi, cậu đi về phía một trong những phòng tập để mở, một bài nhạc pop đang được phát ra và một nhóm các chàng trai đang nhảy theo nó.

Cậu đột nhiên dừng lại trước cửa, đặt tay lên tay nắm; đã một thời gian kể từ lần cuối cậu trong thấy All Back. Bọn họ vẫn chăm chỉ như trước, một nhóm theo kiểu sẽ-nhảy-cho-tới-chết, và bọn họ đã không để tâm đến cậu, cho tới khi một Byun Hyunmin liếc mắt ra cửa giữa cú xoay người và rời khỏi đội hình để kéo cậu vào bên trong căn phòng.

"Hyungseob quay lại rồi!" Hyunmin hét lên, dẫn cậu vào trong và nắm lấy cánh tay mà kéo cậu đi, và tất cả những người khác chỉ cần có thế để vây quanh ôm lấy cậu thật chặt và dội bom cậu với hàng tấn câu hỏi, bởi bọn họ đã không gặp cậu hai tháng nay.

Bọn họ đã tập trung quanh chiếc TV nhỏ đặt trên sàn khi tin tức nọ lần đầu xuất hiện, và bọn họ đều đã bảo với Hyungseob rằng sẽ chẳng nề hà gì nếu cậu trước hết cần được nghỉ ngơi, để đả thông đầu óc và rằng cậu không cần vội vàng trở lại với việc nhảy nhót, rằng bọn họ cảm thông.

Và cậu đã không xuất hiện, cho đến ngày hôm nay.

Trưởng nhóm mới, Noh Taehyun, gom cả đám bọn họ ngồi xuống thành một vòng tròn, như thể bọn họ là lũ nhóc học mầm non, cắn cắn môi dưới và nhìn cậu đầy lo lắng, không nói năng gì hồi lâu dù đã đằng hắng giọng. Khi anh lên tiếng, lời nói nghe thật thận trọng, đầy tính toán. "Em thế nào rồi?"

"Em vẫn ổn chứ?" Eunki hỏi, lời nói cũng thận trọng không kém phần.

Hyungseob phải mất một lúc trước khi cậu rốt cuộc cũng làm một điều gì đó, bởi cậu đang tranh biện trong đầu xem bản thân nên nói điều gì với All Back. All Back đã gắn bó với cậu nhiều năm trời, từ trước khi cậu tốt nghiệp đại học, và cậu thật sự không chắc sẽ phải đề cập đến chủ đề này ra sao. Cậu biết, bọn họ chỉ là đang lo lắng cho cậu, dẫu rằng bọn họ tỏ vẻ lặng lẽ. Cậu biết, bọn họ chỉ là vì không muốn vô tình nói ra những lời không nên nói.

"Em..." Cậu mở lời, và mọi người đột nhiên trông như đang bám víu vào từng từ cậu thốt ra.

Yongbin và Joonyoung đã dướn người về phía trước. Eunki nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười trấn an cậu; Taehyun gật đầu; Hyungmin đang cắn cắn môi.

Hyungseob chậm rãi nói. "Em nghĩ là em ổn."

"Nhưng em ổn không?" Joonyoung lên tiếng, và Hyungseob một lần nữa không biết phải nói gì. Yongbin khẽ tét lên cánh tay và mắng mỏ người kia.

"Em nên như thế." Hyungseob nhún vai. Thế rồi, một lần nữa, không ai nói năng gì. Bọn họ chỉ ngồi thành một vòng tròn, với một khoảng không bỏ trống đầy hiển nhiên, và tất cả đang chờ xem trưởng nhóm sẽ nói gì.

Đáng ngạc nhiên thay, Taehyun không hề hé răng và chỉ đứng bật dậy, đi về phía sau lưng Hyungseob và khom người, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai cậu hòng an ủi. Hyungseob xoay người, hai ánh mắt gặp nhau và một thỏa thuận ngầm nào đó đã được truyền qua lại giữa hai người họ.

"Em sẽ ổn cả thôi." Taehyun tuyên bố và hơi mỉm cười với cậu. "Em sẽ ở lại cho tới khi bọn anh xong việc chứ? Chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau."

"Em, ừm, em cần một công việc." Cậu nói không chút giấu diếm, giờ đây cậu đã đưa mắt nhìn cả những người còn lại. "Em sắp phải trả tiền nhà, ở đây còn vị trí nào trống không?"

"Ừm," Eunki là người đầu tiên đáp lời cậu sau hồi lâu im lặng, và ngay cả y nom cũng như đang chật vật lựa lời, "Bọn anh luôn luôn có thể mở lớp mới cho em dạy, chắc chắn anh Seongwoo sẽ chẳng thấy phiền đâu."

Hyungseob gật đầu, và cậu ở lại quan sát và chờ cho tới khi All Back hoàn thành lịch tập, và khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, bọn họ đã chen chúc nhau trong chiếc xe tải của Joonyoung. Đã một thời gian rồi cậu mới ra ngoài với ai đó không phải Youngmin và Donghyun, với những người bằng một lẽ nào đó cậu thấy thoải mái hơn khi ở bên.

Cảm giác này khá tuyệt vời, cậu đoán thế.


.


Bọn họ đã nói về những chuyện tầm phào nhất.

Bọn họ nói về Eunki và anh chàng dancer người Trung Quốc mới gia nhập studio vài tuần trước. Bọn họ nói về Joonyoung và Yongbin cùng những lớp học nâng cao của hai người ấy. Bọn họ nói về Taehyun và những biên đạo anh gặp dạo gần đây. Bọn họ nói về Hyunmin và những bữa tiệc cậu ấy tham dự. Bọn họ nói về Hyungseob và trang blog.

Bọn họ nói về mùa đông đã đến và đi, và Hyungseob đã khóc, khiến những người còn lại hốt hoảng.

Tin tức nọ đột ngột xuất hiện trên TV, âm lượng lớn đến đáng kinh ngạc, ở một góc của nhà hàng bọn họ đang có mặt, với những bản tin về vụ tai nạn hàng không gần bờ biển Nhật Bản nhiều tháng trước và những cuộc tìm kiếm gần đây, và Hyungseob khóc nhiều hơn nữa.

Tên của người ấy xuất hiện trong số những người vừa mới xác định được danh tính, và Hyungseob đã suýt bỏ chạy khỏi nhà hàng nếu không có một Hyunmin vòng tay ôm chặt lấy cậu và thì thầm vào tai cậu, đôi tay xoa xoa vai cậu và bảo cậu rằng "Làm ơn, làm ơn, Seob, bình tĩnh đi nào."

Nhiều tháng trời không hề có tin tức, và Hyungseob, tất cả bọn họ, đã nghĩ không còn chút hy vọng nào xót lại. Giờ đây, tin tức cuối cùng cũng đã được công bố, và nó đã khép lại mọi chuyện xảy ra mùa đông năm ấy.

Chẳng còn điều gì để mà hy vọng.


.


Mùa đông có những cuộc trò chuyện khẽ khàng lúc đêm khuya, nép mình trong vòng tay của đối phương dưới những tấm chăn len, những buổi chiều se lạnh cùng ngồi trước lò sưởi mà nắm lấy tay nhau, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng khiến cậu hoàn toàn, tuyệt đối cạn kiệt dưỡng khí.

Mùa đông là một lời hứa không thành, lời hứa rằng người ấy sẽ trở lại, lời hứa rằng chàng trai tuyệt vời nhất, đẹp đến độ nao lòng nhất trong cuộc đời cậu đã chìm xuống đáy biển sâu, cùng với những phần còn lại của chính bản thân mà cậu đã buông bỏ từ lần đầu tiên.

"Cậu có muốn cùng anh đến nhà xác không? Để... kiểm tra tình hình của cậu ấy?"

Câu hỏi của Youngmin đầy do dự, và đôi môi anh đang run rẩy. Hyungseob biết anh cũng ghét phải tin vào điều này nhiều như cậu. Ngày hôm ấy Donghyun có ca làm, nên chỉ mình Youngmin gõ lên cánh cửa nhà Hyungseob, trong khi cậu nhất quyết muốn vùi mình dưới những tấm chăn suốt vài tháng—hoặc vài năm—sắp tới.

Tuy nhiên, Hyungseob nhất quyết không bước bất cứ một bước nào, theo bất kì hướng nào, về phía nhà xác.

"Không."

Hôm nay Youngmin chẳng buồn tranh cãi; anh chỉ gật đầu và mỉm cười yếu ớt. "Được rồi, bảo trọng nhé nhóc."

Youngmin rời đi và Hyungseob yếu ớt đẩy cánh cửa phía sau lưng anh. Anh đã gọi cho cậu vào đêm hôm trước, khi tin tức nọ được công bố, khi cậu vẫn đang ở cùng nhóm nhảy, đôi tay của Hyunmin vẫn ấm áp ôm chặt lấy vai cậu.

Trân trân nhìn cánh cửa đã đóng, những kí ức đột nhiên ồ ạt ùa về như những đợt sóng, như những con sóng ven bờ biển của thành phố, và tất cả khiến cậu khuỵu gối, hai mắt cậu ầng ậng nước chỉ sau vài giây.

Người ấy đã chết rồi.

Youngmin đã đi đến nhà xác.

Người ấy đã chết rồi.

Ý thức về điều này dường như đang cháy lên và hằn sâu vào tâm trí cậu, nhưng cậu đang cố gắng hết sức để đẩy nó đi. Đây không phải điều cậu muốn nghĩ đến. Như thể vết thương đang liền sẹo một lần nữa ngoác miệng, máu tươi đỏ ối và lấp loáng ở vết cắt trên làn da của cậu, và Hyungseob thì ghét nhìn thấy máu.


.


Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối Hyungseob kiểm tra email và truy cập vào blog. Những tin nhắn chưa đọc từ độc giả của blog tựa như thác lũ, cậu đoán rằng nội dung là về tin tức nọ.

Bọn họ luôn nói với cậu, gửi email cho cậu và bình luận trên những bài đăng trong blog của cậu rằng bọn họ rất thích nhìn cậu và người ấy ở bên nhau, rằng bọn họ hy vọng hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi, bởi hai người khi ở bên nhau trông thật đẹp làm sao, và bởi Hyungseob xứng đáng với một ai đó giống như người ấy.

Blog của Hyungseob tràn ngập những tấm hình hai người ở bên nhau, những bức ảnh chính trong các bài đăng của cậu là những tấm polaroid, selca, hàng tá những thứ dành riêng cho hai người, và nhìn vào chúng cảm giác thật đớn đau. Hình nền blog là màu hồng và cam pastel, những sắc màu dịu êm, và chúng khiến cậu choáng váng, bởi tất cả những gì cậu đại loại muốn làm là đóng cửa blog mãi mãi hoặc bắt đầu lại từ những xước xát.

Nhưng cậu không thể, cậu không hề, cậu không nên, bởi đây là điều duy nhất cậu còn lại về hai người.

Nếu cậu không có trang blog, cậu sẽ chẳng còn gì. Cậu đã mất đi người mình yêu, cậu không thể mất cả niềm đam mê được, mặc dù cậu đã bỏ ngỏ nó suốt mấy tháng vừa qua, sau khi để lại một lời nhắn rằng cậu sẽ nghỉ tay vì một vài hoàn cảnh. Cậu không hề nhắc đến tin tức nọ trên blog, nhưng độc giả của cậu đã biết. Bọn họ đã biết, và cậu không cần cho bọn họ biết.

Thành thật mà nói thì, cậu không chắc bản thân nên cảm thấy thế nào.

Hộp thư đến của cậu ngập tràn những tin nhắn nói rằng 'vui lên đi!', 'xin hãy giữ lấy nụ cười của cậu, làm ơn đấy! xin đừng đánh mất nó!', 'mạnh mẽ lên nào' và những điều tương tự. Hyungseob luôn thích được nói ra rằng, độc giả của blog mến mộ mối quan hệ của hai người nhiều như mến mộ những bài đăng, điều này có thể thấy được từ việc tin nhắn họ gửi đến luôn có chút ý ám chỉ đến mối quan hệ của cậu, đến người cậu yêu.

Chúng từng chan chứa những câu từ đầy ấm áp, những tin nhắn ấy. Giờ đây, chúng khiến cậu đau lòng ngay cả khi chỉ nhìn vào, số lượng của chúng, và bằng một lẽ nào đó, cậu có cảm giác rằng chúng đều đang nói với cậu cùng một điều.

Vui lên đi.

Mạnh mẽ lên nào.

Hy vọng bạn đang hạnh phúc.

Cậu trân trọng cử chỉ này, khi nghĩ đến việc họ đã bỏ ra chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để gửi cho cậu những tin nhắn như thế, nhưng cậu không biết phải trả lời chúng ra sao, nên cậu không mở chúng ra đọc.

Với những ngón tay run rẩy, cậu gõ ra một bài đăng mới. Nó ngắn ngủn, cộc lốc, gần như chẳng phải một bài đăng thực thụ.

Mình hy vọng mùa xuân sẽ nhanh chóng qua đi. Cần có những chồi non mới cho những cuộc đời mới.

Chẳng có ý từ gì nhiều, mà thú thực, cậu cũng không rõ tại sao bản thân lại gõ ra điều này khi công khai bài đăng.


.


Hyungseob mơ về một nụ cười ngại ngùng đầy quen thuộc và một chiếc răng khểnh lộ ra dưới đôi môi mềm mại. Nếu cậu bật khóc khi tỉnh giấc, liệu đây có phải một cơn ác mộng hay không?


.


Tháng Tư dần kết thúc khi bọn họ đều bước ra khu đất của nhà thờ, trên mình bận đồ đen, và Hyungseob nghĩ rằng cậu đã trở nên tê dại.

Cậu không khóc khi những người khác đều làm vậy, và cậu chẳng thể nghe được nhịp đập của trái tim mình. Cậu không phá hỏng bài điếu văn của bản thân, cậu không nói vấp dù chỉ một lần, cậu không quàng phải những vật không tồn tại trên đường đi, và cậu không bật khóc khi trông thấy gương mặt bình thản đến lạ kì nhưng vẫn thật đẹp của người cậu yêu và khi chạm đến đôi bàn tay lạnh ngắt của người ấy.

Cậu luôn vấp phải thứ gì đó hoặc một ai đó, cậu luôn làm hỏng bài phát biểu, cậu luôn bật khóc một cách dễ dàng, và đôi bàn tay của người cậu yêu thì luôn luôn ấm áp, truyền hơi ấm từ những đầu ngón tay tới khắp các bộ phận khác trên cơ thể cậu.

Có quá nhiều điều đang không diễn ra theo cách chúng vẫn thường diễn ra, nhưng xét cho cùng thì, có lẽ là bởi những gì đang xảy ra không phải chuyện thường hay xảy ra.

Không phải ngày nào ta cũng thấy những người bạn vốn bình thản điềm tĩnh khóc lóc.

Không phải ngày nào ta cũng thấy quan tài hạ xuống huyệt.

Không phải ngày nào ta cũng tới dự tang lễ của người yêu.

Không phải ngày nào những điều như thế này cũng nhanh chóng trở nên chân thật một cách đột ngột, tới độ chính ta chẳng thể tin, dầu cho những người khác đều đã tin cả rồi.


.


Một tháng tròn trôi qua thật nhanh và ngày đầu tiên của tháng Sáu đã đến.

Chồi non đang mọc ra từ những cành cây, tiết trời ấm lên một cách quá nhanh chóng và Hyungseob bỗng nhiên không muốn mùa xuân ra đi.

Mùa hè đang đến, và mùa hè đồng nghĩa với tuổi trẻ.

Mùa hè cần có những con người chơi đùa ngoài trời dưới ánh nắng, đi tới biển, ăn samgyetang (gà hầm sâm) cùng với điều hòa bật hết công suất. Mùa hè không nên có những chàng trai chớm tuổi đôi mươi âu sầu ủ rũ vì không có nửa kia để cùng vui đùa trải qua mùa hè.

Mùa hè mang theo hy vọng.

Eunki và Daniel đã sắp xếp vài lớp một tuần để cậu dạy hip hop cho đám trẻ ở phòng tập nhảy, hòng tạo công ăn việc làm cho cậu, và cậu cũng đã tìm được ca làm ở cả quán cà phê gần đó lẫn ở một cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm, bởi cậu không cho rằng việc dạy ở phòng tập nhảy sẽ đủ để cậu trang trải cuộc sống.

Hyungseob cần phải tìm hy vọng cho bản thân. Thậm chí còn trên mức cần.

Nếu cậu không kiếm tìm hy vọng, cậu sẽ khô héo giống như bông hoa đang tàn dần mấy hôm trước Youngmin vừa đem ra so sánh với cậu, bởi một lẽ vừa tươi tắn hôm trước, hôm sau đã vội xám ngắt một màu. Nếu cậu không kiếm tìm hy vọng, có lẽ cậu sẽ giam mình trong nhà mãi mãi và bỏ mặc bản thân chết đi ở đó—điều này suy cho cùng cũng không phải quá tệ, nhưng đây không phải điểm mấu chốt.

Youngmin và Donghyun đều cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ lời mà nói rằng người ấy sẽ không muốn Hyungseob sống một cách vô dụng và ủ dột, và điều này không nhất thiết phải khiến Hyungseob luôn cảm thấy tội lỗi.

Mùa hè mang theo hy vọng. Hyungseob quyết định rằng cậu sẽ chờ nó đến, cậu không có sức lực để tự mình kiếm tìm.


.


Hy vọng đã đến giữa mùa thu hai năm rưỡi sau đó, khi Ahn Hyungseob cuối cùng cũng mơ về một nụ cười ngại ngùng và một chiếc răng khểnh. Cậu tỉnh dậy với trái tim đong đầy sự ấm áp, thay vì cặp mắt chan chứa nỗi buồn và lệ đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro