Ngoại truyện : Trên đường về nhà [ Wonhyuk & Jookyun ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Wonhyuk ]🐰🐶

Sau khi kéo Wonho rời đi trước để lại 4 người kia đứng đấy thì hiện giờ cả 2 đang đi bộ song song nhau. 

- Nè, thật sự cậu không có xe hả?  ~ Minhyuk mặt khó chịu hỏi ~

- Cậu thấy đó, tôi hôm nay đâu chạy xe đâu. 

- Vậy mà nói đưa tôi về khí thế lắm, tôi còn tưởng mình xe ngồi trên 1 con xe hịn hịn ~ mặt khinh Bỉ nhìn Wonho ~

- Tôi nói đưa cậu về chứ có bảo chở cậu về đâu. 

- Gì chứ? Đúng thật là...biết vậy khi nãy tôi bắt taxi về cho khoẻ ,để giờ phải đi bộ đến mõi chân với cái tên ôn dịch như cậu ~ mặt khinh bỉ lần 2 ~

- Thôi được rồi, để lần sau tôi sẽ đưa cậu về bằng xe ,chịu chưa?  ~ Wonho hạ mình nhường nhịn ~

- Còn có lần sao?  Mơ đi anh bạn ~ Minhyuk bỏ đi trước ~

- Nè, về nhà rồi cậu có làm gì không? 

- Về nhà thì đương nhiên là ngủ rồi, hỏi kì.

- Cũng đúng ha ~ Wonho cười cười ~

- Không biết cái tên đần như cậu làm sao mà học giỏi được.

- Vì tôi thông minh ,đẹp trai, nhà giàu và còn vài thứ nữa ~ Wonho cười trả lời cậu ~

- Say quá rồi mớ hả?  Cơ mà điều đấy tôi công nhận ~ Minhyuk nhỏ giọng lại ~

- Nè..

- Chuyện g...

Quay người lại định hỏi tên kia gọi mình có chuyện gì thì đột ngột bị hắn hôn " chụt " 1 cái ngây ngất.

- Tặng cậu đó ~  Wonho cười nói nhỏ vào tai cậu rồi bỏ đi trước ~

Minhyuk đứng đó ,chờ chút..tên đó hôn cậu..và đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. 

- Yaaaaa, Shin Wonho, cậu chết chắt rồi, dám lấy đi nụ hôn đầu đáng ra tôi dành cho 1 cô nàng sexy nóng bỏng..cậu chán sống rồi. 

Âm thanh dường như ồn ào cả con đường của 2 người đó . Là Wonho đã thích Minhyuk ngay từ lúc mà nhìn thấy cậu hí hới gọi tên Yoo Kihyun ở căn tin với mục đích cho Hyungwon để ý đến Kihyun. Wonho thích cái tính thẳng như ruột ngựa ấy của Minhyuk ,mặc dù có hơi nữ vương 1 chút. Nhưng Wonho vẫn thấy gặp Minhyuk, thấy được tính cách của Minhyuk là cả 1 bầu trời dễ thương dành cho cậu....


[ Jookyun ]  🐝🐺

Trên taxi, Jooheon ngồi tựa vào vai của Changkyun. Hôm nay để ý thấy thì hình như anh rất vui nên uống hơi quá chai thì phải...theo thông tin cậu mò tìm được thì tửu lượng của anh tầm 5 chai bia, 4 chai soju . Nhưng hôm nay anh uống vượt mức nên say cũng đúng.
Lần theo địa chỉ mà Wonho đưa cho cậu, taxi đã dừng trước 1 ngôi biệt thự mang vẻ cổ điển Pháp . Dìu anh xuống xe, cậu đỡ anh đến trước cổng mà nhấn chuông. 

* Ting...Ting *

"  Cho hỏi ai đó?  " ~ 1 khuôn mặt của 1 người phụ nữ đã quá 50 hiện ra ở màng hình camera được đặt cạnh chuông cửa~

- Ah..dạ cháu là bạn của Jooheon ạ, cháu đưa cậu ấy về ạ ~ Changkyun lúng túng ~

" Ah..cảm phiền cậu đợi tôi 1 chút, tôi ra ngay " ~ người phụ nữ ấy hấp tấp ~

Không đợi quá lâu thì cửa đã tự động mở, cậu dìu anh qua cổng thì đã thấy người phụ nữ hơn 50 hồi nãy .

- Uầy, sao hôm nay cậu chủ say thế?  ~ người phụ nữ ấy nói ~

- Ahh...vì lớp cậu ấy chiến thắng cuộc thi nên là cậu ấy đi ăn mừng và hơi quá chén...~ cậu mặt dù trả lời lưu loát cơ mà trong tim lại như trống đập thình thình ~

- Ây ya..ông bà chủ đợi cậu mà cậu lại say như thế này ~ tay đỡ Jooheon, người phụ nữ ấy vẻ mặt lo lắng ~

- Ahh..cậu ấy về đến nhà rồi ,vậy cháu xin phép về đây ạ..~ cậu lúng túng ~

- Khoan...khoan đã..Cậu có thể giúp bà già này dìu cậu chủ vào nhà giúp được không? Lão hơi yếu...~ tay cố gắng đỡ Jooheon ~

- Ah..dạ..để cháu đỡ cậu ấy cho. 

Biết làm sao giờ, thôi thì dìu anh vào nhà cái đi rồi tính tiếp.

- Cậu cứ gọi già là bác Oh, già là quản gia của nhà ~ thấy cậu lúng túng không biết xưng hô sao nên bác Oh mở lời ~

- Dạ..bác Oh.

Dìu Jooheon vào nhà, bước vào nhà là gặp ngay phòng khách. Nhà anh to thật, nhìn bề ngoài thì biệt thự mang vẻ cổ điển nhưng nội thất bến trong thì cự kì hiện đại. Nơi sofa ở phòng khách có 2 người trung niên đang ngồi uống trà 1 cách nghiêm khắc.

- Dạ thưa ông bà chủ, cậu chủ đã về ~ bác Oh đứng trước cuối đầu ~

Cậu dìu anh lại chỗ sofa và để anh ngồi dựa vào sofa. Đứng thẳng người lên thì bắt gặp ánh mắt của bố mẹ anh cứ nhìn chăm chăm cậu . Sợ thật mà ,Wonho cứ bảo bố mẹ anh dễ tính .

- Cậu..là bạn của Jooheon hả?  ~ mẹ anh giọng nghiêm hỏi ~

- Dạ...dạ...đúng ạ, con là...bạn của Jooheon. 

Cậu hiện giờ đến chân còn đứng không vững chứ nói chi trả lời. Run thực sự cha mẹ ơi. 

- Bạn bao lâu rồi, sao tôi không nghe nó nói đến ~ mẹ cậu lại hỏi ~

- Ah...chuyện này...

- Nói mau.

- Dạ...

- Nói...

- Ah dạ,con là bạn cùng trường khác lớp của Jooheon ạ. Vì hôm nay lớp cậu ấy dành chiến thắng cuộc thi ở trường nên là cậu ấy có đi ăn mừng ,bạn của cậu ấy là bạn thân của con,xem như có quen biết 1 xíu, theo con biết thì tửu lượng của cậu ấy là 5 chai bia, 4 chai soju cơ mà hôm nay chắc vì cậu ấy vui quá nên là cậu ấy uống hơi quá lố. Mong bác có thể không trách mắng cậu ấy được không ạ ?~ cậu tuông 1 tràng dài trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ Jooheon ~

* PHỤT *

- Haha..Oaa...chu cha ưi...thương quá đi..cô làm con sợ hửm?  ~ mẹ Jooheon đứng lên tiếng lại gần vỗ vai cậu ~

- Dạ? 

- Xin lỗi,xin lỗi vì cô đã doạ con, tại vì con dễ thương quá nên cô muốn chọc ghẹo con 1 chút thôi ~ mẹ anh vỗ vỗ nhẹ và má của cậu cưng nựng ~

Cậu vẫn còn ngỡ ngàng, cậu bị ghẹo, bởi ghẹo bởi mẹ anh. Ngại quá đi à...

- Em cứ chọc thằng bé ~ bố anh im lặng nãy giờ lên tiếng ~

- Vì thằng bé dễ thương quá đi mà...~ mẹ cậu ngồi xuống lại sofa cười ~

- Con tên gì?  ~ bố anh hỏi ~

- Dạ..Changkyun ạ...~ cậu mặt đơ mà trả lời ~

- Changkyun..Changkyunie..ôiii
đáng yêu quá ~ mẹ anh nói ~

- Bác Oh có thể dìu Jooheon lên phòng giúp tôi được không?  ~ Bố cậu nhìn bác ~

- Dạ..bác cứ để con giúp dìu cậu ấy lên cho..bác dẫn đường phòng cậu ấy được không ạ? ~ cậu nhanh nhẹn ~

Nhanh nhẹn cái nổi gì, đây đích thị là tài lanh mà.

- Vậy phiền cậu Changkyun rồi, mời cậu theo tôi ~ bác Oh đi trước ~

- Cô chú cho phép con dìu cậu ấy lên phòng rồi con sẽ về ngay ạ ~ cậu cuối đầu ~

- Được hết mà, cháu ngủ ở đây cũng không sao hết á hhihi ~ mẹ anh cười bảo ~

- Ah..dạ cháu cảm ơn ..

Khom xuống dìu anh, bước lên từ bật thang đến phòng anh. Lần đầu tiên cậu vào nhà anh, giờ thì lên phòng của anh. Changkyun à hôm nay số mày gặp mai mắn rồi. 
Đã đến phòng anh, bước vào căn phòng nó ngập tràn mùi hương của anh. Nói cậu biến thái thì chịu chứ thơm thiệt mà. Đặt anh lên giường và đắp chăn, xem như cậu hoàn thành nhiệm vụ mà bản thân tự đặc cho.  Cơ mà về thì hơi tiết, hay ở lại ngắm anh 1 xíu ngồi hẳn về.
Ngồi phịch xuống cạnh giường anh, cậu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai vô đối của anh, từng đường nét khuôn mặt, mắt, mũi, môi, má..tất cả đều đẹp đến lạ thường,cậu thật sự thích cái khuôn mặt lần con người này. Đột nhiên trong đầu cậu loé lên 1 ý nghĩ. Hôn 1 cái chắc anh không biết đâu ha, 1 cái thôi, anh chắc ngủ say rồi nên không biết đâu. Chồm người lên, đặt nhẹ môi cậu lên môi của anh rồi rút về . Oaa...mặt cậu hiện giờ đã đỏ hết lên , cậu hôn anh rồi. CẬU HÔN ANH RỒI, mặt đỏ hết cả lên mà rời khỏi phòng.

- Thưa 2 bác con về ạ ~ cậu chạy
thật nhanh lước qua ~

- Thằng bé sau lại chạy nhanh thế nhỉ? Kì lạ..~ mẹ anh nghiên đầu ~

Cậu hôn được môi anh rồi, trời ơi, cuộc đời Changkyun nở hoa rồi, mặc dù anh không biết cơ mà thôi kệ. Chạy thật nhanh trên đường mà lòng cậu vui khôn xiết .
Song đó, trong phòng hiện giờ có 1 người mặt cũng đỏ ửng và tim đập nhanh hơn mức bình thường. Anh tỉnh rồi nhưng vờ ngủ thôi, bị lôi đi lôi lại đến xỉu cũng phải tỉnh lại.

- Changkyun,cái đồ ngốc này..~ sờ nhẹ môi, Jooheon mỉm cười ~


Caption của Sen :
Ba chấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro