Chap 4 : Là cậu ấy ?Thật á ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, hôm nay là ngày trong lành nhất tuần, ánh nắng cứ thế mà chiếu rọi xuống . Bố cậu mở cửa bê chiếc vali ra khỏi nhà và bỏ vào cốp xe taxi ,còn cậu thì đang trên lầu lê đê cho chiếc balo và vali to đùng của mình. Nặng nhọc nhấc chiếc vali cực khổ bước xuống cầu thang. Ông Yoo thấy thế lên giúp con mìn một tay .
Sau khi thu dọn hành lý xong ,bố con nhìn lại ngôi nhà xinh đẹp của mình rồi nhìn nhau cười .

_Lên xe đi con ,chúng ta đi thôi ! ~ Ông Yoo nói với con rồi tiến về cửa xe ~

Cậu cũng bước lên và ngồi yên vị trong xe . Xe gồ ga chạy thẳng tiến. 

- Bố ơi ,nhà bạn bố là gia đình ra sao ạ?  ~ Cậu thắt mắt nhìn bố hỏi ~

- Cậu ấy là người bố rất thân ,từ thời còn nhỏ chưa biết gì luôn đấy con ạ,rồi bố với cậu ấy lớn lên ,cả 2 điều có việt làm riêng và ước mơ của mỗi người nên ít gặp nhau hơn nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau...

_ À thì ra là thế , nhưng không biết gia đình bác ấy ra sao nhỉ ??

_ Con đến đấy rồi sẽ biết thôi con ạ !!~ Bố nói với cậu như không muốn cậu biết chuyện gì ,cậu cũng thắc mắc suốt trên con đường đi đến nhà bạn bố mình
Đến nhà bạn bố cậu, không hiểu sao cậu lại thấy ngại và hơn run , xách hết vali xuống xe ,bố bấm chuông còn cậu thì nhìn quanh nhà. Ôi đúng là nhà giàu ,thật sự ngôi nhà rất rất đẹp ,ồi cậu nhìn lại tấm bản tên biệt thự. "BIỆT THỰ CHAE HYUN "đầu cậu lại thoáng lên tên của hắn ,hắn cũng họ Chae ,rồi cậu khẽ cười khi nhớ đến con gười lạnh lùng ấy.
Từ rong nhà mở cửa ra là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khuôn mặt tròn ,giọng nói có lẽ rất thu hút người nghe.

_ Chào chị ~ Bố cậu tươi tắn cúi chào người phụ nữ ấy ,cậu thấy thế cũng cúi chào theo~ 

_ Mình ơi , anh Yoo đến rồi nè ~ Người phụ nữ ấy quay đầu lại nó vọng vào nhà, dường như gọi người chồng .

Từ trong nhà ,1 người đàng ông tươi tắn đi ra, tuổi chạc khoảng bố mình ,cậu biết ngay đó là bạn bố.

- Cậu đến rồi đấy hả ? Lâu quá không gặp dạo này có khoẻ không ?~ Bác ấy ôm lấy ba cậu và hỏi bố đủ chuyện ~

-Mình à ! Không định mờ anh vào nhà sao ??

- Ấy, mời vào mời vào ~ Bác Chae vội vã kéo bố cậu vào nhà ,đương nhiên là thím Chae không quên cậu mà còn nắm tay cậu dắt vào nữa .

Vào căn nhà cậu thật sự rất ngạt nhiên vì đồ vật và kể cả cách trang trí nữa ,chắc hẳng 2 bác rất có tinh tế và mắt nhìn. Thím Chae kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh bố cậu (ngồi đối diện đấy ).

- Hôm nay mình đến đây là ....

- Ây da ,không cần nói mình cũng hiểu ,không vấn đề gì hết ~ Bác Chae chưa để bố cậu nói xong đã liền tươi tắn đồng ý ~

- Thật ngạy quá làm phiền gia đình cậu rồi ,chỉ trong 1 năm thôi ,thật sự cảm ơn cậu và chị nhà đây rất nhiều ~ Bố cậu vừa nói vừa đứng lên cúi đầu thay lời cảm ơn ,bác Chae cũng đứng theo tỏ ra đừng có làm thế~

- Anh Yoo đây đừng làm thế ,ở bao lâu cũng được hết á ,không có vấn đề gì hết ! ~ Thím Chae nhanh miệng nói~

-Thế thì làm phiền nhà mình quá, à mà đây là Yoo Kihyun con trai tôi ~ bố cậu vừa nói tay vừa vỗ vỗ vai cậu ~

- Ôi, Kihyun ahh ,con đáng yêu quá ,đúng mỹ thụ trong lòng bác ~ Thím Chae nói làm cậu có phần ngạt mhiên nhưng cũng thôi ~

- À mà để mình giới thiệu với cậu về 2 đứa nhóc nhà mình ~ Bác Chae vừa nói vừa cười ~ Anh trai lớn, em gái nhỏ à ,xuống đây nhanh ~

Từ trên cầu thang đi nhanh xuống là 1 cô bé rất đáng yêu, cực kì đáng yêu giọng thánh thót.

- Đây là Hyun Kyun con gái út của mình ,chào bác với anh đi con ~ Bác Chae nhìn cô bé ấy ~

- Con chào bác, em chào anh.

- Chào em ,anh tên Kihyun ~ bây giờ cậu mới chịu mở cái miệng ra nói ~

- Oppa ahhh, anh đáng yêu lắm đấy ,đúng tiểu mỹ thụ rồi đó . ~ cô bé đó lại nói đến mỹ thụ gì đấy mà cậu nào có biết là cái gì ~

- Ể , anh 2 đâu con ?? ~ Thím Chae tò mò hỏi ~

Thật căng thẳng khi ở nhà người lạ, cậu cầm cốc nước lên uống ,vừa lúc đấy trên lầu bước xuống 1 chàng trai khuôn mặt trắng nõn , ánh mắt lạnh lùng bước tới gần ,cậu cũng chả để ý vì cậu đang nhăm nhi cốc nước tuyệt vời .

- Đây là Chae Hyungwon, con trai lớn của mình ~ bác trai nhìn bố cậu giới thiệu~

Nghe tên Chae Hyungwon ,cậu đột nhiên dừng hẳn hành động uống nước mà ngước mặt lên nhìn . OMG , là hắn ,cậu bất ngờ làm cho nước trong miệng phun trào ra. 
Là hắn, chính hắn ,không phải ai khác mà là Chae Hyungwon ,người cậu yêu ,người từ chối tư tỏ tình của cậu . Điều kì diệu đã xảy ra ,bây giờ người đứng trước mặt hắn là Chae lạnh lùng . Cậu vội đặc chiếc cốc xuống tay chân thì luốn cuốn cả lên. Không dám nhìn vào hắn nữa .

- Kihyun ahh , con sao vậy ?~ Bác gái hỏi khi thấy cậu đang luốn cuống~

- Ah...hả...dạ không sao ,không có gì ạ ! ~ Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật sự không bình tĩnh được~

Trở lại với cái con người lạnh lùng kia, hắn vẫn cảm xúc ấy, mà chả hề để ý đến cậu,chỉ cúi đầu chào bố cậu rồi ngồi xuống ghế nơi đối diện cậu ." Ôi thôi chết mất, tại sao lại là cậu ấy " Kihyun lầm bầm trong miệng nhưng không đủ để người khác nghe thấy.

Sau 1 lúc nói chuyện ,bố cậu nhìn đồng hồ và bây giờ đồng hồ đã điểm 8h sáng . Vội vàng ngước mặt lên bảo :

- Đã 8h rồi, thôi tôi đi đây ....

- Bố à..

Chưa để bố nói gì hết ,cậu đã ôm chầm lấy bố ,cái ôm này như là cái ôm từ biệt xa cách của bố con trong vòng một khoảng thời gian khá là lâu. Bố cậu cũng thế ôm con mà nước mắt gần như đã rơi xuống.

- Tôi làm phiền gia đình nhiều lắm ..~Bố Kihyun quay qua cuối chào mọi người và trả lời cái chào ấy ,gia đình hắn cũng cuối chào~

Bố ra taxi chuẩn bị lên xe, ông vẫn không quên chào con trai yêu nhất trên đời của mình, vẫy tay chào rồi vội vàng lên taxi ,gồ ga và chạy đi. Còn cậu á ? Cậu đứng đấy, lòng thầm nghĩ chỉ cần 1 năm sau là có thể gặp bố rồi, cố gắng không khóc vì con trai mà khóc thì thật sự quá mít ướt rồi sao, cậu nở 1 nụ cười hiền nhìn theo bóng xe taxi đang dần khuất bóng .

Quay vào nhà thì thấy mọi người nhìn mình, còn hắn thì đi đâu mất tiêu rồi. Bố mẹ hắn và cả em của hắn nữa, mọi người thật sự rất tốt. Bây giờ ,trong đầu cậu lại loé lên suy nghĩ làm sao để có thể đối mặt với hắn khi lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn ở mọi lúc mọi nơi. Mẹ hắn nhìn cậu rồi cười típ mắt bảo.

- Kihyun ah, vào nhà thôi con...

Ôi cảm giác thật ấm áp làm sao, chắc vì cậu chưa bao giờ được cái cảm giác 1 người phụ nữ nói với chất giọng ấm nói với mình cái gì. Bước vào nhà ,căn nhà nhìn sơ thôi cũng đủ để người ta muốn ở, đẹp vô cùng.Bố hắn ngồi trên sofa suy ngẫm 1 lúc rồi bảo:

-Ki Hyunei ah, từ nay con sẽ ở cùng phòng với Hyungwon nhé và con cứ xem đây như nhà của con đừng ngạy ngùng gì hết biết chưa?

- Ah..dạ...con cảm ơn cô chú rất nhiều ạ !!

Ôi trời ơi ! Ngay cả cậu củntrg không tin được cậu sẽ ở cùng phòng với hắn ,ngủ cùng....ây da.. Bỏ bỏ...cậu lắt lắt cái đầu để bỏ những suy nghĩ ấy. Hắn nãy giờ không thấy đâu thì hình như đã lên phòng rồi . Cúi chào 2 bác rồi cậu vội bước lên phòng nhưng vì lạ lẫm nên Hyun Kyun đã theo sau để dẫn cậu lên phòng. 

- Oppa...từ nay anh sẽ là người nhà của em và mọi người rồi. 

Cậu ngạy ngùng mỉm cười .

- Em cũng mong là ..oppa có thể ...thật là thân với cả nhà ...

( Sen: ý nhỏ đó là sao??( ^)o(^ )

Cậu không hiểu ngụ ý cho lắm nên cũng gật đầu cười trừ , đến phòng của hắn .. Lúc này thì Hyun Kyun cũng vào phòng rồi ,cậu ngạy ngùng gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Lần đầu tiên bước vào phòng hắn, ôi căn phòng thật sạch sẽ,đặc biệt phòng có rất nhiều sách ,mô hình,đồ trang trí...nhưng không vì thế mà căn phòng nhìn lộn xộn mà còn ngược lại nữa. Trở lại, bước vào phòng và nhìn thấy căn phòng đẹp có chút ngạt nhiên nhưng điều làm cậu ngạt nhiên và hồi hợp hơn đó là hắn. Hắn đang ngồi trước máy tính được đặt trên 1 chiếc bàn riêng bấm bấm cái gì đó và dường như không để ý cậu .

- Xin lỗi đã..làm..phiền ..

Cậu gật đầu như phải phép ,hắn vẫn chăm chú vào cái máy tính đấy. Bước đến bên giường, cậu có chút hụt hẫng vì không phải là giường trệch mà là 2 chiếc giường đơn được đặc đối diện nhau ,cậu thừa biết thế nên cũng không buồn hay gì cả ,đặt vali cạnh giường ,ngồi xuống 1 cách im ả nhất để tránh sự ồn ào cho người kia tập trung. Nhẹ nhàng để vali lên giường để soạn đồ trong vali ra . Đột nhiên ,hắn bỏ phắt máy tính quay người lại nhìn cậu ... Ôi ngạy chết mất ,chân tay lại không hiểu sao lại run run lên ,lòng ngực ép lại,đầu óc lại suy nghĩ chuyện đâu đâu, thật sự làm cậu như 1 thằng khùng khi biết người mình thích đang chú ý mình.Còn hắn ,vẫn nhìn cậu với ánh mắt có xíu gì đó tò mò.

- Tên gì ??

Omo ,hắn hỏi cậu ,ôi không tin được hắn bắt lời trước .

- Yoo....Yoo Kihyun

- Cậu là người tỏ tình bằng bức thư sai chính tả đấy hả ??

Bất động ,ôi hắn nhớ mặt mình ,cậu đứng hình 5s sau khi tiếp nhận được câu hỏi . Nếu ngay bây giờ có cái hố để nhảy xuống thì cậu sẽ nhảy mà không ngần ngạy gì hết.

* gật gật *

Thế là cả 2 im lặng. Không khí lúc này thật sự không tả được ,nó thật sự làm cậu như muốn hét lên. Thật bất ngờ, hắn đứng dậy tiến lại gần cậu ,cuối đầu xuống đặt gương mặt mình đối diện gương mặt cậu.

- Và bây giờ cậu lại đang ở cùng với người mà cậu đã tỏ tình???

* cuối đầu* gật gật *

Cái khung cảnh thật tình làm người ta cảm thấy nóng như lửa đốt, hắn đứng thẳng lên ,chuẩn bị bước ra ngoài nhưng không quên buôn bỏ 1 câu .

- Cậu muốn làm gì thì làm, và tôi với cậu thì xem nhau bình thường..ah còn nữa.. ở trường đừng cố tỏ ra quen biết tôi ..biết chưa??

Là thế đấy ,cứ tưởng hắn động lòng rồi, ai dè vẫn thế . Cậu chỉ biết cuối đầu trong khi hắn đã bước ra ngoài từ lúc nào . Thật ngu ngốc mà, tại sao cậu lại phải lòng cái tên lạnh như băng ấy, còn là thích rất nhiều nữa cơ chứ, thích đến nổi không quên được.
Đã chiều rồi ,cậu vẫn còn trong phòng ,cụ thể là cậu không dám bước ra vì nếu bước ra gặp hắn thì chỉ có nước run li bì (Sen: cha nội đang ở trong phòng của hắn đó →_→sợ gì nữa ). Đang ở trong phòng không biết làm gì thì đột nhiên có tiếng gọi từ dưới lầu vọng lên.

-Kihun ah, xuống ăn cơm nè con !!

Thì ra là tiếng mẹ của hắn, cậu vội đi ra bước xuống. Ngồi vào bàn ăn cơm ,cậu nhận ra được 1 điều : đây là cảm giác gia đình sao ??. Thật ấm áp ,thật hạnh phúc,một cảm giác cậu chưa từng có hay nói nôm na là cậu chưa cảm nhận được từ khi mẹ cậu mất mặt dù bố cậu đã cố gắng bù đấp. Hoàn thành bữa cơm xong ,hắn và cậu cũng lên phòng .

- Tôi tấm trước hay cậu tấm trước???

- Để tôi tấm..trước.

Đánh nhanh rút nhanh ,cậu nhanh chóng lấy đồ rồi đi nhanh vào phòng tắm, đóng cửa . Bên ngoài ,hắn á , tuy là lạnh thật , thế mà không hiểu sao hắn khi nhìn cậu lại có chút gì đó run động nhưng không xác định được là gì. Cụ thể thì sáng nay đấy ,lúc cuối xuống gần khuôn mặt cậu, hắn đã gần như không kìm chế được trước khuôn mặt ngạy ngùng đến đáng yêu tột cùng của cậu ,chỉ muốn nhào vô ngặm lấy đôi môi hồng hồng kia . Những suy nghĩ bỗng vụt tắt khi cậu bước ra ngoài... Ôi mèn ơi ,cậu lúc này trong thật...chiếc Áo phông trắng rộng dài phủ xuống người cậu, cậu lại mặt quần cụt còn chiếc Áo thì quá dài che phủ xuống tới cái đùi trắng nõn ấy. Tóc thì rôi rối nhìn thật là quyến rủ.

( Sen : tả là phải có ảnh kèm bài =)) )

Đơ người ,cứ dán mắt nhìn cậu . Ôi đúng ngạy mà, cậu cứ thế mà cuối đầu tiến về phía giường của mình. Hắn biết mình hơi vô duyên khi cứ chăm chú mắt nhìn cái con người kia, đứng lên vội vả đi thật nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại .

- Tại sao lại phải mặt như thế để đi ngủ thể cơ chứ. 

Lầm bầm 1 mình rồi lao vào tắm để sản khoái đầu óc hơn . Bên ngoài, cậu ngồi xuống giường suy nghĩ. 

-------
Rewind

- Oppa Kihyun ahh

Hyun Kyun vừa đi phía sau vừa gọi theo khi cậu đang đi lên lầu sau lúc ăn cơm xong.

- Có chuyện gì hả em??

- À...thì...cái này ....em tặng anh. 

Cô bé vừa nói vừa đưa tay ra trên tay còn kèm theo 1 cái gì đó .

- Này là gì vậy em??

- Ah..chỉ là đồ ngủ thôi...tắm xong anh nhớ mặc nó khi đi ngủ nhe .

- Hì..cám ơn em nhé !

Cậu cười và cám ơn vì món quà cô bé tặng mình rồi nhanh bước vào phòng .

turn back
-------

Bây giờ thì cậu biết món quà đó là gì rồi, thật sự thì ngại chết đi được nhưng không thể chối bỏ tấm lòng của đứa em gái dễ thương của hắn . "Cạch" tiếng cửa phòng tắm được mở ra ,ố mài gót nhìn hắn lúc này thật sự tất rất quyến rủ . Trên người chỉ võn vẹn là chiếc khăn tấm được quấn ngang eo ,mái tóc lại lũ phủ từng sợ ướt ướt ,cố không nhìn nhưng thú thật hắn có múi bụng ,không phải loại múi bụng như của những người cử tạ hoặc vận động viên gì đấy ,nó chính là múi tự nhiên không cần tập luyện ,bây giờ cậu mới để ý ,hắn thật sự ốm ,ốm lắm nhưng không có ốm còi cọc mà là ốm săn chắc. 

- Nhìn đủ chưa???

- Ơ..xin lỗi cậu ,xin lỗi..

Cậu bị phát hiện nhìn hắn, đúng là ngại chết đi được mà ,bước đến tủ quần Áo ,hắn lấy từ trong tủ ra 1 chiếc Áo phông màu xanh rêu và 1 chiếc quần thun rộng có hoa văn thổ cẩm như của người Thái Lan ấy ,nhanh chóng vào phòng vệ sinh mà thay .
Khi hắn tắm xong cũng là 8h tối rồi ,còn qua nhiều thời gian không biết làm gì . Nhìn hắn thản nhiên đọc sách mà lòng cậu cảm thấy vui vẻ lạ thường. Mới mấy ngày trước cậu bị hắn từ chối thẳng lời tỏ tình vậy mà giờ đây hắn lại đang ngồi trước mặt cậu , tấm lưng ấy thật sự muốn ôm từ phía sau , đây là loại cảm giác hạnh phúc không tả được mặt dù biết rằng hắn không thích mình.

- Lưng tôi có gì à ????

- Hả..ahh không có, không có.  ~cậu giật mình rồi lắc lắc đầu bảo~

- Thế sao nãy giờ cứ nhìn lưng tôi thế??

-Không..không có nhìn .

- Thật không nhìn??

- À thì có~ cậu vừa nói vừa cúi đầu ngại ngại ~

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa , thì ra là Hyun Kyun .

- Kihyun oppa

- Hả sao thế em??

- * chật chật* anh mặt cái này thật sự thật sự rất là quyến rũ đó nhe!

Cô bé nhìn quanh cậu rồi chật lưỡi,cậu nhìn lại đồ trên người mình mặt, đúng là nó quyến rũ thật. 

- Từ nay có anh ở cùng phòng thì chắc ai đó sẽ không còn lạnh lẽo nữa đâu .

- Là ai em?? (Sen: nói thế mà không biết nữa ←_←)

- À...thì..là..

- Hyun Kyun

Hắn vội chặn lại như bảo rằng không được nói bậy ,cô bé hiểu ý anh trai mình nên cũng im lìm.

- Thôi ,em về phòng ngủ đây ,2 người ngủ ngon nhe ,à.à..Kihyun oppa anh đừng nên dùng nhiều sức quá nhé ~~Cô bé nói xong thì nhanh chóng bước ra ngoài ~~

- Dùng nhiều sức....

- Đừng quan tâm đến lời con bé đó nói ~~Hắn nhìn cậu và nói ~~

* gật gật *

- Tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi. 

-" Quan tâm mình sao? " umum cậu ngủ ngon ~~ Nói rồi cậu nằm xuống giường nhưng chợt nhớ ra 1 điều liền bật ngồi dậy mon men đến chiếc tủ quần áo .
Trước khi đi bố cậu đã cho cậu 1 món đồ mà cậu lại để trong vali và vali lại để trên nóc tủ đồ . Cuộc đời hẩm hiêu ,cậu cố với tay cố gắng nắm được cái vali nhưng không được . Hắn nãy giờ vẫn nhìn cậu ,cậu cứ với với rồi lớp Áo phông cũng thế mà nhấp nhô lên xuống ,thoát ẩn hiện phần đùi và mông. Hắn liền ngồi dậy tiến lại gần đưa tay lên là có thể lấy cái vali . Đột nhiên có hơi thở phản phất trên tóc, cậu giật mình quay lại thì thấy hắn đứng ngay sao ,ngước mặt lên là có thể bắt gặp được từng đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Khuôn mặt dần dần đỏ lên, hắn nhìn xuống bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng ấy " kìm chế Chae Hyungwon ,cậu ta là con trai ,kìm chế lại",tự nhủ với lòng ,rồi hắn đặc vali xuống chân cậu nhanh chóng bước đến giường .
Lục lọi 1 lúc thì nhận thấy được trên khuôn mặt cậu đang thể hiện niềm vui mừng. Đó là 1 quả cầu thủy tinh long lanh màu xanh ,nó thật sự rất đẹp, bố cậu bảo khi có chuyện buồn hoặc không ngủ được thi cứ nhìn quả cầu ,nó sẽ tiếp thêm sức mạnh ,may mắn, hạnh phúc....cho những ai nhìn nó
Cầm quả cầu để lên trên đầu giường 1 các cẩn thận để không làm nó rơi ra khỏi giá đỡ rồi nằm xuống giường đắp chăn lại . Hắn vẫn nhìn cậu, khi thấy câu yên vị rồi thì tắt đèn .

- A..Hyung..Hyungwon ah .

- Chuyện gì ??

- Cậu có thể bật đèn lên không ? Mình...mình sợ tối ..

- Tôi lại sáng quá ngủ không được .

- Vậy...vậy cậu ngủ đi..

* im lặng * 10h pm

- Hyungwon..ah

- Chuyện gì ??

- Cậu không nghĩ tối thì sẽ có những con ma sao ???

- Không có .

- Nhở nó xuất hiện mà cậu không....

-Đã bảo là không có..giờ thì ngủ đi .

- Ò..

* im lặng* 11h pm

- Hyungwon...

- Lại chuyện gì nữa ???

- Phòng cậu không có đèn ngủ sao??

- Không thích để đèn ngủ. 

- Vậy tối thế sao cậu...

- Ya ...cậu có để yên cho tôi ngủ không?

- A..cậu ngủ đi ..đừng để ý mình

* tích tắc tích tắt * 12h pm

- 12h rồi ,trời ơi mình không tài nào nhắm mắt được ,làm sao đây, nhỡ nó xuất hiện thật thì làm sao đây, mình lại không thấy gì hết nữa ,o-to-khê 

Thực ra thì cậu hị mắt chứng sợ bóng tối ,nói rõ là sợ MA và bị quáng gà, thế nên khi còn ở nhà mình cậu lúc nào ngủ cũng để đèn sáng trong phòng (Sen: không biết tiết kiệm điện gì hết -_-!) . Nhưng mà làm sao được, ở chung phòng với hắn là may phước lắm rồi , giờ mà gọi cậu ấy nữa thì sẽ bị tống ra ngoài luôn cho mà xem. Cứ thế cậu cứ lăng qua lăng lại, lẩm bẩm mình ên
Lăn đi lăn lại ,cậu đâu để ý rằng cái tên lạnh lùng bên kia chính thức phát hoả, bật ngồi dậy ,hắn quyết định bay sang giường cậu. Cảm nhận được có gì đó trèo lên giường mình, quay lại thì gặp khuôn mặt hắn. 

- Ôi mẹ ơi !!

- Có như thế này cậu mới im lặng chịu ngủ đúng không??

- Không cần đâu..mình sẽ ngủ...

- Không nói nhiều ,nằm xuống ..

Cậu ngồi dậy định là sẽ nói với cậu ấy sẽ ngủ được nhưng cánh tay hắn đã dùng lực đè cưỡng chế cậu. Đêm nay chắc thức trắng ,nuốt nước bọt, cậu cố gắng thở hơi nhẹ nhàng đề không gây ồn cho người nằm kế mình,nhưng không hiểu sao cậu lại không thở nhẹ được. Hắn biết mình đã hơi quá vì tự ý trèo lên giường cậu ,nhưng cậu làm hắn phát bực khi thấy thái độ dễ thương ấy,rồi không suy nghĩ nhiều và quyết định bay sang, kết quả đã thành ra 1 người ôm người còn lại.

( Sen : nói ôm chứ không ôm sác gạt đâu nhá ^O^) .

Thôi thì tới đâu hay tới đó , cậu mặt yên cho con người kia ngủ kế cậu . Hơi thở ấy phản phất gần tay cậu, thật gần gũi. Cánh tay ấy vẫn để yên trên bụng cậu, muốn đặc tay hắn xuống lắm nhưng lại không dám và cũng hơi tiết nuối nên để vậy luôn ,mắt mở hết lên và cậu cũng đã chìm vào giất ngủ bên cạnh hắn.
Chắc đây sẽ là ngày chủ nhật cậu không quên được ,thật sự không quên được. Có quá nhiều chuyện xảy ra, bố cậu đã đi qua nước ngoài để làm việt tận 1 năm trời, bắt đầu sống ở 1 căn nhà mới ,cảm nhận được vì gia đình ấm áp và đặc biệt hơn nữa là ...cậu thấy được người cậu thương yêu tận 3 năm ,nó như 1 giất mơ và trong giất mơ ấy có cậu và hắn . Cậu không muốn rời bỏ giất mơ,cậu lại yêu hắn nhiều thêm nữa ..



----------
Caption của Sen:

côm bát 🎼🎼🎼
Mấy rày không ra chap mới là do bận cài veiw,búng tym, cài preview rồi photo này nọ
Bây giờ là 00:15p bên hàn rồi. Nay chính thức cài view cực lực cho nên sẽ ra chap trể trể siu 💜💜💜
Happy comeback of Monsta X🎼🎼🎼🎼🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro