II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn thứ mười một: Vén tóc và hôn lên trán người ấy.

Chae Hyungwon và Lee Minhyuk đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, ít khi ốm vặt. Lee Minhyuk có ghét mùa lạnh cũng vì anh khó chịu chứ chẳng phải dễ ngã bệnh linh tinh. Chae Hyungwon thì bốn mùa như nhau, mùa nào cũng ổn, ngủ đủ là vui.

Thế mà cũng có khi ốm đến nhấc tay còn khó khăn.

Kiểu người mà ít bệnh vặt vãnh, một khi đã bệnh thì chắc chắn dai dẳng mãi không dứt. Chae Hyungwon cả người đỏ như tôm luộc, sốt cao nằm trong viện truyền dịch, Lee Minhyuk nghỉ học chạy tới chạy lui.

Chae Hyungwon không tính làm ảnh hưởng đến việc học của anh, y còn chẳng định gọi bố mẹ, không thì nhờ bác sĩ để ý một chút cũng ổn ngay thôi. Lee Minhyuk nhất quyết không nghe, nói anh bùng học rồi, bạn phải chịu trách nhiệm mau khỏe để anh còn đi học tiếp.

Chae Hyungwon, thân thể khổ vì bệnh nhưng tâm tính vui vì tình. Lee Minhyuk và y yêu xa, mỗi lần gặp nhau chỉ có thể tính bằng giờ, nhiều nhất là một ngày. Hiện tại Lee Minhyuk ở đây đã là ngày thứ năm rồi, Chae Hyungwon tự dưng muốn ốm lâu lâu thêm chút nữa.

Trong đầu nghĩ vậy thôi chứ trong lòng lại nóng ruột, nhìn Lee Minhyuk vừa chăm sóc mình vừa tranh thủ làm đề án mà thương. Chae Hyungwon ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, còn có sức mạnh tình yêu kề bên cũng sắp được xuất viện rồi.

Đêm cuối ngủ giường bệnh viện, Lee Minhyuk cũng gói ghém đồ đạc để đưa con rùa nhà mình về phòng thuê, tiện anh cũng phải thoăn thoắt cái chân chạy qua thành phố A còn đi học. Chae Hyungwon mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, trông mong manh và mềm mại, nhìn Lee Minhyuk không rời.

"Minhyuk."

"Ơi."

Lee Minhyuk đóng đồ xong, họ cũng không mang nhiều, rất nhanh đã gọn gàng mai chỉ việc xách hết đi.

"Em hôn bạn được không?"

Lee Minhyuk mờ mịt chớp mắt.

Chae Hyungwon đã hết sốt lại có cảm giác mặt mình đang nóng lên, chỉ là...là yêu anh quá, muốn hôn anh một cái, muốn nói yêu anh.

Lee Minhyuk trông thấy gò mà phơn phớt của đối phương, Chae Hyungwon vẫn nhìn anh, mắt y ngượng ngùng run lên, đồng tử chỉ chứa một người duy nhất.

"Em...em chỉ.."

Lee Minhyuk tiến lại gần, vén tóc lòa xòa trên trán người kia, đặt môi lên.

"Tạm thời hôn trán nhé. Bao giờ bạn khỏe hẳn, anh tính sổ với bạn sau."

-

Nụ hôn thứ mười hai: Nụ hôn mang mùi rượu.

Tại đây chúng tôi có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ.

🧉: Xin hỏi, nụ hôn vào lần Lee Minhyuk-ssi say bí tỉ, hai anh có cảm thấy hài lòng không?

🐢: Ah~ Vô cùng hài lòng! Dù anh ấy uống ít mà tôi vẫn có cảm giác mùi cồn tỏa ra làm tôi say luôn chỉ vì anh ấy hôn thôi. Sau này chỉ có hai chúng tôi, chắc chắc sẽ rủ Minhyuk uống rượu nhiều hơn (⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)

🐶: Không thích tí nào.

🧉: ...

🐶: Tỉnh dậy chẳng nhớ gì hết, cảm giác ra sao cũng quên luôn rồi. Cái kiểu thật thật giả giả này không thoải mái (¬ _ ¬)

🐢: Cần làm lại không?

🧉: Tôi xem được không?

🐶: Bé ngoan hết giờ phỏng vấn rồi đấy. Tan làmmmmm!

-

Nụ hôn thứ mười ba: Nụ hôn trêu chọc dừng nơi khóe miệng.

Đối với mọi người xung quanh, Lee Minhyuk là mặt trời, vui tươi và rạng rỡ, Chae Hyungwon là gió, im lặng thổi qua.

Chỉ có chính hai người mới hiểu, kỳ thực Lee Minhyuk không phải lúc nào cũng ồn ào, Chae Hyungwon ở bên anh người yêu cũng chẳng mấy khi giấu mình mà thinh lặng.

Chae Hyungwon trẻ con, hay làm nũng, hay nghịch ngợm hơn Lee Minhyuk rất nhiều.

Đòi hôn là y, đòi ôm là y, đòi anh làm cơm chiên cũng là y. Chae Hyungwon không phải kiểu nũng nịu đến ầm ĩ bắt Lee Minhyuk đáp ứng ngay, y làm nũng theo kiểu của y, bám dính lấy anh mà dài giọng gọi "Minhyuk à" đến khi anh chịu nựng y thì thôi. Và khi Lee Minhyuk ôm lấy mặt y hôn cái chóc hỏi sao thế, Chae Hyungwon sẽ rất sung sướng mà toe toét cười.

Ấy thế mà hôm đó y qua thăm anh, người kia chẳng có lấy một tia mừng rỡ. Chae Hyungwon vừa ôm vừa nhéo, lí nhí mềm mại gọi anh, anh còn nói anh đang bận, để lát nữa anh chơi cùng bạn sau.

Lát nữa của Lee Minhyuk kéo dài đến tối, Chae Hyungwon phải về.

Lee Minhyuk cũng thấy ái ngại, anh bận thật, mai phải nộp đề án rồi. Chae Hyungwon cũng thông cảm cho anh thôi, nhưng kể cả như thế, sự mất mát trong lòng vẫn khó mà nguôi ngoai được.

Lee Minhyuk đi theo Chae Hyungwon ra cửa, lần này đến lượt anh xuống nước làm nũng.

"Hyungwon à, hôn một cái nào, một cái thôi."

Chae Hyungwon, rất có liêm sỉ mà mềm oặt không chút phản kháng.

Thế nhưng mà y vẫn muốn trêu anh một chút, tại vì cả ngày hôm nay Lee Minhyuk đều chẳng để ý đến y. Chae Hyungwon cúi xuống, ngay khi thấy Lee Minhyuk đã nhắm nghiền mắt đợi sẵn, y tủm tỉm hôn thật kêu vào khóe miệng anh.

Ơ, này thì ai tính?

Lee Minhyuk ngơ ngác, Chae Hyungwon vẫn sung sướng cười xách túi đi mất.

Trêu được anh bé nhà mình, vui ghê.

-

Nụ hôn thứ mười bốn: Cắn nhẹ lên môi đối phương khi hôn.

Câu chuyện...ừm, tế nhị hơn của hai người đã diễn ra vào năm ba đại học.

Chae Hyungwon được nghỉ liền lao đến thành phố A ngay, một lòng muốn gặp anh người yêu lắm rồi. Đi vội nên cũng không kịp gọi, cứ thế là đi.

Nào ngờ đến cửa kí túc, y thấy anh vui vẻ nói cười với cô gái nọ.

Chae Hyungwon tin Lee Minhyuk, đó là chuyện cả hai biết, bất cứ ai cũng biết. Y đã ở bên anh đủ lâu để biết con người anh ra sao, nhưng mà y vẫn nhỏ mọn mà ghen.

Cười dịu dàng như gió xuân thế để làm gì? Còn cầm túi hộ người ta. Bạn chỉ cái gì mà chỉ? Giỏi thì chỉ thẳng vào mặt em đây này.

Chae Hyungwon ấm ức định bỏ về, liền gặp đám bạn đại học của Lee Minhyuk. Họ biết Chae Hyungwon, còn biết rõ mối quan hệ của hai người. Lee Minhyuk biết yêu xa sẽ thiếu thốn cảm giác an toàn, mọi tín hiệu đều bật xong rất nghiêm chỉnh. Thế nhưng Lee Minhyuk vẫn là Lee Minhyuk, sự tử tế với cả người lạ của anh khiến Chae Hyungwon hờn chết đi được.

Đám bạn kia ồn ào kéo y đến chỗ Lee Minhyuk, anh hoàn toàn không cảnh giác được nguy hiểm, còn niềm nở chào mọi người.

Ngay sau đó, Lee Minhyuk đủ thông minh để phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Chae Hyungwon dị ứng loài người đang hào hứng bắt chuyện với cô gái đi cùng anh. Người ta là tân sinh viên, đề án được giao làm vẫn ngơ ngác nên giảng viên trực tiếp chỉ điểm cô bé tìm Lee Minhyuk học hỏi. Lee Minhyuk vốn ngoan ngoãn, thầy cô bảo thì nghe. Xem cái tình hình vì ngoan ngoãn bây giờ đi, cái cách mà Chae Hyungwon cứ nói được nửa câu liếc anh hai cái, chắc chắn là y khó chịu rồi.

Nhưng mà Lee Minhyuk cũng không vui.

Chae Hyungwon ghen không sai, nhưng vì cái gì phải trêu chọc khiêu khích anh kiểu đó? Sao phải gợi chuyện cô bé kia rồi khiến người ta cười vui đến nâng cao gò má? Chae Hyungwon Chae Hyungwon Chae Hyungwon!!!

Tối trời, Lee Minhyuk đưa Chae Hyungwon đi ăn. Với hai người cùng ôm cục tức mà nói, cơ bản là nuốt không trôi.

Đến lúc tính tiền ra về, Lee Minhyuk muốn trả, Chae Hyungwon cũng không chịu để ví nằm yên. Rõ ràng bình thường chỉ cần thống nhất lần sau ai chi, vậy mà hiện tại lại biến thành cãi nhau to. Chủ quán thấy căng thẳng vội vàng mời Lee Minhyuk thanh toán.

Chae Hyungwon cắn môi bỏ đi trước, Lee Minhyuk xin lỗi chủ quán xong vội vàng đuổi theo, bắt được tên kia lôi thẳng vào khách sạn nhỏ gần đó.

Lên được phòng liền đè người lên cửa mà hôn, đằng nào giờ mở miệng cũng chỉ cãi nhau, thà im luôn cho rồi. Chae Hyungwon thất thế phút đầu cũng lật cờ đáp trả, môi lưỡi quấn quýt nhưng bạo ngược làm nhau đau. Lee Minhyuk dứt khỏi môi hôn, túm lấy cổ áo Chae Hyungwon.

"Tự dưng nổi giận với anh, đùa cợt tán tỉnh người lạ, còn làm loạn ở ngoài kia, Chae Hyungwon bạn nháo đủ chưa?"

Chae Hyungwon thực ra bớt giận rồi, có lẽ gió trời thổi cái đầu y nguội bớt, hoặc do Lee Minhyuk hôn y như đánh dấu chủ quyền thế này. Chae Hyungwon biết mình sai, nhưng y yêu anh lắm, y chỉ có người này là tâm niệm ngày một lớn dần. Họ yêu xa, rồi ong bướm ve vãn bên Lee Minhyuk thiện lương của y nhiều như thế, Chae Hyungwon có thể an ổn ngủ ngon sao?

"Em ghét cách bạn tốt bụng quá mức với người ngoài, em ghét cách họ cười có chủ đích với bạn, em ghét cả cách bạn coi như không có gì dù bị họ khinh miệt. Lee Minhyuk, em ghét bạn lắm."

Chae Hyungwon nói một tràng gần như hét lên. Y biết chứ. Có lần Lee Minhyuk bị bôi nhọ ngay ở trường cấp ba, Lee Minhyuk thì nổi tiếng, nữ sinh không biết điều kia mới nhận được vài lần tốt bụng từ anh đã ra vẻ người bị hại, lên diễn đàn trường bày tỏ rằng cô ta và Lee Minhyuk chỉ là bạn, xin đừng ai ghét bỏ hay bắt nạt cô ả chỉ vì chuyện này. Chae Hyungwon còn nhớ rõ mình đã chửi bới ầm ầm trên bài đăng đó, sau cùng bị Lee Minhyuk bắt xóa hết đi.

"Ghét anh sao?"

"Ghét anh, thế chúng ta là cái gì?"

Môi hôn chạy dọc cần cổ, vụn vặt ở bờ môi, đầu lưỡi chạm nhau quyến luyến dịu dàng. Lee Minhyuk kéo đầu Chae Hyungwon xuống hôn, còn nhè nhẹ cắn vào môi dưới y, nghiến một chút. Sưng lên càng tốt, sưng lên rồi ai cũng biết người này là của Lee Minhyuk anh.

"Chae Hyungwon, làm không?"

"Anh chắc không?"

"Chắc chắn hơn bất cứ điều gì."

Chuyện sau đó...ahhhh đừng nhắc nữa, Chae Hyungwon xấu hổ trốn mất rồi.

-

Nụ hôn thứ mười lăm: Hickey.

Sau hôm đó, hai người giống như ăn xương rồi mới thấy tủy ngon, gặp nhau là ngứa ngáy khó chịu.

Vậy nên bỗng có chuyện phòng thuê của Chae Hyungwon chưa phun thuốc diệt muỗi, nơi Lee Minhyuk ở có côn trùng lạ. Hai người bị đốt nhiều lắm, bôi thuốc vừa khỏi thì tháng sau lại có vài vết mới.

Ai ui, đau...

-

Nụ hôn thứ mười sáu: Ngắm nhìn gò má đối phương, không nhịn được đặt một nụ hôn lên đó.

Người ta bảo đàn ông đẹp trai nhất khi tập trung làm việc, đúng mà.

Ấy là chuyện khi Chae Hyungwon và Lee Minhyuk tốt nghiệp rồi, cũng thú nhận với hai bên gia đình xong xuôi. Chỗi gãy cán rơi thì không rõ, chỉ biết cuối cùng cũng được dọn ra sống chung.

Lee Minhyuk ngồi trong bếp chăm chú nghiên cứu công thức nấu ăn, đầu mày nhăn lại theo thói quen khó bỏ.

Chae Hyungwon lại gần anh, chống tay lên bàn cũng đọc công thức, mắt đưa theo ngón tay Lee Minhyuk lướt nhẹ, càng đọc càng thấy mù mờ. Lee Minhyuk lẩm nhẩm trong miệng công thức làm curry, không thèm để ý đến con sâu lười đằng sau. Chae Hyungwon buồn chán bỏ qua vụ nghiên cứu cách nấu một bữa cơm tử tế, chuyển sang ngắm nghía anh người yêu.

Gò má hơi gầy, rất có khí chất, nam tính, đẹp trai.

Awww! Là người yêu mình nè.

Nghĩ là làm, y cúi xuống hôn chụt chụt thật kêu lên má anh.

"Gì thế?"

"Hả? Chắc tại em yêu bạn đó."

"Dở hơi. Đặt đồ ăn ngoài đi, anh đói rồi."

-

Nụ hôn thứ mười bảy: Hôn và cắn nhẹ lên chóp mũi người thương.

Chae Hyungwon đã có khi thử nghĩ, có khi nào Lee Minhyuk do cún con hóa thành.

Lee Minhyuk về nhà an tĩnh như một chú Golden đến thì nghỉ ngơi, ra ngoài hóa maltese nghịch ngợm hiếu động. Nhưng đó không phải tất cả, Lee Minhyuk giống cún, còn là vì anh hay ngứa răng.

Cắn bút, cắn giấy, cắn tiền, cắn vạt áo, cắn chính mình, cắn Chae Hyungwon.

Từ nhỏ đã bị anh cắn rồi, lớn lên vẫn chịu để anh cắn tợn. Ngày nào đẹp trời thì cắn yêu cho có vết răng thôi, ngày không vui lắm Chae Hyungwon kêu oai oái luôn. Thậm chí ngay cả lúc họ hôn môi, Lee Minhyuk tâm trạng tốt thì cắn khẽ vào môi dưới y, lỡ chọc anh bực mình thì Chae Hyungwon cẩn thận đổ máu.

Chae Hyungwon cũng không còn bé bỏng gì, nhưng hễ thấy Lee Minhyuk liền muốn làm nũng. Có lẽ cũng vì cảm giác cún con, cảm giác anh mềm mại, cảm giác có anh ở bên, dù thi thoảng cắn có hơi đau một chút.

Hôm đó họ cùng đi chơi với bạn đại học, tụ tập một nhóm liền có thể chơi ma sói với nhau. Chae Hyungwon cãi rất hăng, tính hiếu thắng nổi lên tranh luận cho bằng được. Lee Minhyuk dỗ mãi không chịu ngồi, nhất định đứng lên một tay chống nạnh một tay liên tục vuốt ngược tóc vì bức bối. Lee Minhyuk cười khổ nhìn đám bạn kia đồng loạt tròn xoe mắt há hốc mồm. Trong ấn tượng của họ, Chae Hyungwon chưa bao giờ dư năng lượng nói nhiều với họ quá hai câu, đừng nghĩ đến bắn lia lịa như súng liên thanh thế này. 

Kết màn, ma sói bị bắt, nhưng trước khi sói bị kết liễu, dân thường Chae Hyungwon ngủm.

Lee Minhyuk nắm tay Chae Hyungwon đi về mà cứ cười không dừng được, ai ui bé con mãi vẫn không chịu lớn này. Thế mà anh lau miệng trêu em bé của anh ơi còn vùng vằng hỏi: "Em cao hơn bạn mà phải làm em bé á". Úi! Ai mà phụng phịu không chịu nhận mình bé con thì chắc chắn là em bé rồi.

Về đến cửa vẫn thấy Chae Hyungwon thừ người ra, Lee Minhyuk ôm lấy mặt y thì thầm.

"Sao thế? Game thôi mà bé, anh thương em bé nha."

Chae Hyungwon nhìn Lee Minhyuk, tất nhiên là lừ mắt.

Lee Minhyuk cười đến là rạng rỡ hôn lên môi y, sau đó cắn nhẹ vào chóp mũi tròn xinh.

"Xấu tính, anh cắn cho chừa nè."

Cắn thế này...một chút cũng không đau.

Lee Minhyuk về nhà, hóa Golden nhỏ ôm y ấm áp rồi.

-

Nụ hôn thứ mười tám: Bản tình ca ngọt ngào.

Đi học đại học ấy à, chắc chắn phải dự prom.

Chae Hyungwon dù hay ngủ và im lặng với loài người, thực ra lại rất thích prom, thích âm nhạc, cũng thích ngắm nhìn đám đông.

Giữa biển người đông đúc, y vẫn sẽ tìm thấy Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk đã nhận được vé prom Chae Hyungwon gửi, lật đật qua thành phố B để đi cùng y.

Hai người trẻ trong bộ vest đen dự tiệc, Lee Minhyuk tâm hồn nghệ thuật còn may thêm cầu vai nhung xanh đầy hút mắt, không quên mang theo một chiếc cài áo hình hoa diên vĩ nhỏ, đồng màu áo anh cài cho Chae Hyungwon.

Khỏi phải nói, Chae Hyungwon vui tới muốn bay.

Lee Minhyuk hay Chae Hyungwon ở những nơi này không ngần ngại để người khác biết họ là một đôi, chỉ là cũng không hô vang với nhân loại. Việc Lee Minhyuk đánh dấu chủ quyền rõ ràng thế này đương nhiên khiến tên kia cười sung sướng đến mai. Chae Hyungwon bỏ bánh vào miệng vẫn không giấu được nụ cười, bị Lee Minhyuk vỗ vào lưng sặc lên xuống.

Nhạc vang lên, từng đôi tiến ra sân khấu, đắm mình dưới ánh đèn, khoe cho cả thế giới tình yêu của họ.

Lee Minhyuk và Chae Hyungwon không ngại, nhưng cũng không quá thích.

Ở khoảng sân còn rêu phong trải tường, hoa hồng leo đầy gai, ánh đèn sân khấu chỉ dám le lói lọt tới nhưng ánh trăng không chần chừ soi vào, có hai người con trai đương nhảy.

Họ yêu nhau bình lặng, không sợ điều tiếng, nhưng cũng chẳng cần hô vang với cả thế giới rằng họ yêu nhau.

Đôi môi chạm rồi lại chạm, ngọt vương vị bánh kem, vảng vất nơi đầu lưỡi.

Tình mình ngọt ngào ngây ngất, chỉ cần đôi ta hiểu mà thôi.

-

Nụ hôn thứ mười chín: "Hai người là người yêu hả? Không tin."

Cái này phải nói đến cuối năm nhất đại học, anh em cùng khoa hẹn hò khắp chốn, chỉ có Chae Hyungwon thui thủi đi về, mỗi cuối tháng có cậu trai hay cười ghé thăm.

Bạn bè giục Chae Hyungwon kiếm người yêu đi, mau yêu đương đi, phải tranh thủ thanh xuân phơi phới chứ. Chae Hyungwon nói mình có bạn trai rồi, chính là Lee Minhyuk mỗi tháng đều ghé chơi, vậy mà không một ai tin.

Thực ra cũng bởi hai người chẳng mấy khi thân mật rõ rệt ở bên ngoài, cả hai đều cảm thấy không cần thiết. Việc phô trương tình cảm này, Lee Minhyuk không dám. Cảnh giới cao nhất khi đi ngoài phố của họ khi đó chính là khoác tay.

Nào giống sau này, tay đan tay mười ngón không rời.

Lại một ngày cuối tháng, Lee Minhyuk hihihaha với đám bạn cùng khoa của Chae Hyungwon. Đưa đẩy vài câu lại đến chuyện Chae Hyungwon nhà anh chậm nhiệt không chịu hẹn hò, dụ đi chơi tiện gặp gỡ con gái khoa khác cũng chỉ ngồi im thôi. Bảo tìm người yêu còn lôi Lee Minhyuk làm bia đỡ đạn, ai nhìn cũng thấy hai người là bạn tốt mà.

Lee Minhyuk cầm ly soju, nhét miệng Chae Hyungwon.

"Ai bảo các cậu tôi là bia đỡ đạn?"

"Tôi thực sự là bạn trai tên ngốc này mà."

Bàn ăn có rượu, say rồi cũng có thể nói bừa.

"Hai cậu mà là người yêu ấy hả? Không tin."

Chae Hyungwon nuốt xong ly soju này đã là ly thứ tám thứ chín gì rồi, miệng khô lưỡi khô định tìm nước uống. Tay chân chưa kịp đụng tới ly nước đã bị bắt quay lại, mặt Lee Minhyuk lập tức kề sát.

Anh hôn y.

Anh còn theo thói quen nhay cắn môi dưới y.

Đến khi dứt khỏi nụ hôn, Chae Hyungwon vẫn mê mê tỉnh tỉnh. Đám bạn kia đã đánh rớt hết cằm xuống đất, Lee Minhyuk thì hì hì cười.

"Đã bảo rồi, ông đây là quan hệ yêu đương với Chae Hyungwon đó. Cấm dắt cậu ấy đi tụ tập xem mắt nữa nghe chưa."

-

Nụ hôn thứ hai mươi: Ôm người ấy từ phía sau, dụi nhẹ nơi cổ rồi hôn lên.

Chae Hyungwon nấu mì còn dở, chuyện bếp núc chỉ có thể tin Lee Minhyuk.

Thực ra Lee Minhyuk cũng không nấu được nhiều, nhưng mấy món cơ bản cũng không làm khó anh. Lee Minhyuk có thể bày ra một bàn cơm đủ món mặn món canh, ấy là cuộc sống của hai người liền ổn.

Về sau Chae Hyungwon cũng nấu được vài món, nhưng vì sợ cháy bếp và vì chỉ ngửi thôi đã no, y vẫn đành nhìn Lee Minhyuk chạy tới chạy lui.

Hơn nữa, y thích ngắm anh khi nấu ăn.

Vẫn đẹp trai, có phần dịu dàng hơn.

Nghĩ rồi không nhịn được, trong căn bếp thơm mùi trà gừng, trên thớt còn dư vỏ cà chua, trong nồi lăn tăn sôi món canh của họ, Chae Hyungwon tiến tới sau lưng Lee Minhyuk ôm lấy anh.

Khe khẽ dụi vào gáy anh láng mịn, đặt môi ở đó không muốn rời đi.

"Lee Minhyuk, em thích bạn lắm."

Lee Minhyuk vặn lửa lớn, mỉm cười.

"Chuyện đương nhiên, ăn xong nhớ rửa bát."

Ha, lãng mạn mà no bụng được à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro