"Xin lỗi em. Chị yêu em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Haerim! Em là đang cố tình chống đối chị có phải không?"

Ji Suyeon thô bạo đẩy sập cửa phòng, vừa hùng hổ bước vào vừa lớn tiếng chất vấn. Jung Haerim đến cái liếc mắt nàng cũng lười cho, chỉ lạnh nhạt đáp lời.

"Lại cái quái gì nữa đây?"

"Em đến nhà riêng của LuA cũng không báo với chị một tiếng?"

"Thì sao chứ? Bây giờ cả việc đến thăm nhà các thành viên cũng trở thành vấn đề với chị à? Lần trước đến nhà Yoojung rồi còn gì?"

"Nhưng lần này em đi một mình, còn có anh trai của LuA ở đó. Em là đang đi ra  mắt à?"

Ji Suyeon tức đến sắp bốc khói. Nàng thật sự không xem cô tồn tại hay sao, những chuyện xảy ra gần đây đủ khiến cô đau đầu rồi, giờ lại còn phải đi ghen tuông với mấy đứa em trong nhà. Jung Haerim à, em thật biết cách hành hạ chị đó.

"Em làm gì cũng không đến lượt chị quản."

Hết cách rồi, cô thật sự không còn hơi sức để cãi nhau nữa. Jung Haerim ngày xưa rất lí trí, còn bây giờ thì không thể nào cùng nàng nói lí lẽ cả.... nhất là sau khi cô thừa nhận lòng mình và nói rằng sẽ theo đuổi nàng. Chắc là cũng sắp tròn một năm rồi, sự tự tin cùng kiên nhẫn của Ji Suyeon cũng sắp đến giới hạn.

"Được. Chị xin lỗi. Chỉ là chị rất lo lắng cho em. Nếu em không thích chị sẽ không xen vào nữa".

Nói rồi Ji Suyeon liền biến mất sau cánh cửa, Jung Haerim cũng không quan tâm lắm, nàng cảm thấy phiền vì sự ghen tuông vô cớ của chị ta. Rõ ràng chỉ nói là sẽ theo đuổi nàng, nhưng tại sao đến tự do của nàng cũng quản?

Thật ra từ lâu nàng luôn cảm nhận được rằng mình đặc biệt trong lòng cô, cũng tùy thời mà đón nhận lấy sự chìu chuộng và chăm sóc. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm chị em này sẽ có ngày vượt qua ranh giới. Thế nên khi Ji Suyeon tỏ tình, nàng đã thẳng thắn từ chối, không ngờ rằng chị ta lại tự tin mà nói rằng sẽ theo đuổi nàng, sẽ khiến nàng yêu chị ta vào một ngày không xa.

Kể từ đó, nàng cố tình không cùng Ji Suyeon tương tác, cố tình chọc tức chị ta, cố tình thân thiết với LuA- người mà nàng được fan ghép đôi cùng nhiều nhất, nàng là muốn Suyeon từ bỏ càng sớm càng tốt. Nhưng lại lờ mờ nhận ra sự thay đổi của chính mình. Nàng sẽ cảm thấy khó chịu nếu như từ chối sự chăm sóc của Suyeon, nàng sẽ cảm thấy ganh tị nếu Sudaeng được nhắc đến, nếu như trong một ngày không cảm nhận được ánh mắt Suyeon đặt lên người mình trên ba lần liền cảm thấy không vui. Và cái lí trí chết tiệt kia đã nói với nàng rằng 'do Ji Suyeon đã tỏ tình nên nàng mới cảm thấy không thoải mái khi đối diện, do Ji Suyeon đã tỏ tình nhưng lại không quan tâm đến mình nên mới cảm thấy đáng ghét'.

"Xin lỗi em! Là chị ghen tuông vô cớ. Chị sẽ không thế nữa. Sau này cũng sẽ không quản chuyện của em nữa. Cảm ơn em. Chị yêu em. Nhưng chị cũng mệt rồi, chị xin lỗi vì đã thất hứa, chị xin phép không theo đuổi em nữa... Chúng ta hãy cứ là chị em như ban đầu có lẽ sẽ tốt hơn♡ Chị yêu em♡"

Đó là tin nhắn cuối cùng nàng nhận được từ Suyeon, Jung Haerim mặc kệ. Ji Suyeon không cùng nàng kì kèo nữa thì càng tốt, càng kéo dài chỉ khiến cho đôi bên càng thêm khó xử.

______________

Đã ba ngày trôi qua, sau hôm đó Ji Suyeon đột nhiên biến mất khỏi dorm. Nàng chỉ nghe tụi nhỏ nói rằng Suyeon lại chuyển về studio để sáng tác nhạc rồi, cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến nàng đang chán chường nằm trong dorm. Cả đám đều sáng đi sớm, tối về muộn nên nàng không thể hỏi điều gì cả. Cơm nàng nấu chờ mọi người mỗi ngày cũng chỉ có mình nàng tự ăn, lại tự dọn.

Cho đến hôm nay, nàng cố tình thức khuya để bắt lại hỏi cung đại một đứa nhỏ nào đó trước khi nàng phát điên lên vì sự im lặng đáng sợ này.

"Lại đây chị hỏi chuyện!"

Cả bầy bốn đứa nhóc gồm Soeun, Seojung, Doyeon, Lucy đều đang hóa đá tại cửa ra vào. Jung Haerim là người có giờ giấc sinh hoạt đều độ, tận nửa đêm thế này mà còn thức thì ngoại trừ lịch trình ra chỉ có mỗi Ji Suyeon mới có thể khiến nàng bỏ đi thói quen của mình. Cái lạnh của tông giọng kia lại càng không đùa được.

Vốn dĩ Haerim không biết tụi nhỏ sẽ về cùng nhau, tụi nó đi nàng cũng chẳng hay biết. Vì quan tâm sự khác lạ của tụi nhỏ nên nàng mới quyết định thay vị trưởng nhóm đáng kính không có mặt ở đây mà chất vấn. Lại biết quyết định của mình đúng đắn sau khi thấy tụi nó cùng nhau về, và cả cái thái độ lấp ló, rụt rè kia nữa. Rõ ràng mọi người đều đang giấu nàng cái gì đó.

"Sao chị chưa ngủ?"

Vẫn là Kim Doyeon gan dạ, vừa đáp lời vừa ngồi đối diện với Haerim. Ba đứa còn lại cố tỏ ra bình tĩnh, im lặng chờ đợi những câu hỏi mang tính hình sự sắp tới của người mẹ vĩ đại kia.

"Mấy đứa đi đâu giờ này mới về? Lại còn đi chung với nhau? Tại sao mấy hôm nay không đùa giỡn nữa? Cơm chị nấu cũng không ăn. Mấy đứa đang giấu chị điều gì?"

"Tụi em có lịch trình riêng, hôm nay mới đi chung thôi, tụi em hơi mệt nên xin phép về phòng trước."

Lucy nhanh nhảu đáp gọn lẹ, liền hết sức tốc độ nắm tay ra hiệu cho ba người còn lại mau mau bỏ trốn. Jung Haerim nhíu mày nhìn thái độ trốn chạy kia, cũng không có ý định ngăn cản, nếu đã muốn giấu thì có tận mười người như nàng thẩm tra cũng không thể biết được gì. Riêng Kim Doyeon bĩnh thản gật đầu, bảo tụi nhỏ vào trong trước, vẫn dùng thái độ bình thản đối diện với người sắp biến thành băng ngồi đây.

"Chị thật sự không yêu chị Suyeon?"

Cái nhíu mày của Jung Haerim càng lúc càng đậm, sắc mặt cũng đã dần dần biến đổi. Nhưng nàng tận lực dùng khả năng diễn xuất che đậy tất cả.

"Em chúc chị không hối hận".

Kim Doyeon bỏ mặc Jung Haerim đang bất động. Nội tâm tĩnh lặng những ngày qua của nàng đều bị khuấy đến điên đảo rồi. Tại sao? Tim nàng đang đau? Doyeon đang có ý gì? Ji Suyeon làm sao? Vì sao phải hối hận?

Jung Haerim sắp bị bức điên rồi. Cả đêm đều vì câu nói của đứa nhỏ cao kều kia mà không ngủ được. Nàng quyết định buổi sáng sẽ bắt cho bằng được Kang Soeun, vì con bé này ít nói dối nhất.

"Rina! Em định đi đâu vậy?"

Haerim nhẹ nhàng hỏi, đối diện với Rina hiện tại đã không còn là 'người mẹ tận tụy' xinh đẹp hằng ngày nữa rồi, đầu tóc nàng rối bù, mắt thì trũng sâu cả vào trong, bọng mắt sưng lên và cả quầng thâm mắt trải dài đáng sợ trên nền da trắng.

Jung Haerim đã tự suy nghĩ, kiểm điểm, rồi lại tự sợ hãi cả đêm qua. Nàng xác định rồi, mình đối với Ji Suyeon là yêu.

Chính xác là yêu.

Không phải là vì yêu Suyeon thì nàng cũng sẽ không sợ hãi nhiều thứ đến vậy. Nàng sợ sẽ hối hận khi không còn nhận được tình yêu của Suyeon nữa. Nàng sợ mình sẽ đau lòng đến chết nếu như một ngày người bên cạnh chăm sóc Suyeon không phải là Haerim nàng. Nàng sợ Suyeon sẽ không thể sống tốt với cái sự ẩu đoản đáng yêu của chị ta. Và nàng sợ rằng mình sẽ không thể chống cự lâu hơn nữa đối với tình huống không có chút tin tức nào về Suyeon như thế này.

"Em đến bệnh viện".

Nhìn thấy người chị yêu quý của nó tàn tạ đến mức này, nó cũng không đành lòng giấu nàng nữa.

"Em làm sao phải đến đó?"

Nàng lo lắng lại càng chất chồng, mặt mày đều nhăn lại hết rồi. Soeun thở dài, bảo nàng thay đồ, sẽ cùng nàng đến đó. Cả hai được chị quản lí chở đến bệnh viện, nàng cũng đã biết được người cần thăm là vị Leader không biết yêu quý thân thể kia.

"Mấy tuần nay chị Suyeon liên tục ăn uống không đều độ, chỉ tập trung làm việc và còn nạp rất nhiều cafe vào cơ thể. Đến bài tập cho mắt cá chân cũng không quan tâm. Khó khăn lắm chị Doyeon mới cạy miệng được rằng vì chị xa cách với chị ấy nên mới cố gắng không suy nghĩ đến nữa, chị Suyeon muốn từ bỏ. Đỉnh điểm là vài ngày trước cãi nhau với chị, sau đó chị ấy uống rượu cả đêm, tỉnh dậy lại lao đầu vào studio, kết quả là chưa làm được gì đã ngất xỉu. Hù dọa mọi người trong công ty một phen. Bác sĩ bảo phải ít nhất 2 tuần nữa mới có thể xuất viện. Dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, thần kinh bị căng thẳng, mắt cá chân càng lúc càng xấu đi. Mà chị ấy bảo không muốn gặp chị, cũng không cho tụi em nói với chị, sợ chị lo lắng. Tối qua là bạn thân của chị ấy đến thay cho tụi em."

Jung Haerim hết sức cố gắng điều khiển tâm trạng, đôi mắt đã đỏ ngầu. Ji Suyeon đó hay thật, còn muốn từ bỏ. Được thôi, chị không kiên nhẫn nữa thì đến lượt em, đợi em chút nữa thôi Suyeon.

_______________

Jung Haerim bình tĩnh bước vào phòng bệnh cùng phần cháo nóng. Rina đi phía sau, lén lút truyền tín hiệu cho Suyeon xong liền lặng lẽ rút lui. Ai cũng biết chị Haerim khi nổi giận rất đáng sợ a.

Choi Yoonsun ngồi cạnh giường đang chọc cười cô rất vui, Ji Suyeon vốn dĩ cũng đang cười rất vui vẻ, tâm trạng xem ra rất thoải mái. Thấy nàng bước vào liền ngưng cười, giỏi cho Ji Suyeon, thấy em chị không vui sao?

Suyeon ngơ ngác nhìn người thương mình mong nhớ bấy lâu đang đứng trước mặt, có chút không xác định được là mơ hay thật. Nhận ra tín hiệu của Rina mới an tâm mà tận hưởng vui vẻ bất ngờ này. Trong phút chốc quên đi vấn đề căng thẳng hơn mà mình sắp phải đối mặt.

"Ủa, hôm nay là Haerim đến à. Hôm nay chị không bận, chị chăm Suyeon được rồi, không cần em phải ở đây đâu. Em bận việc thì cứ tự nhiên."

Jung Haerim ruột gan đã sôi trào, đuổi khéo nàng đi sao? Để hai người có không gian mà chim chuột à, tôi mới nhìn thấy hai người nắm tay nhau rõ ràng đó.

Jung Haerim vô cùng tự nhiên đi đến bên kia giường, kéo ghế, lại lấy muỗng thổi cháo, vào tư thế chuẩn bị đút cho Ji Suyeon ăn.

"Hôm nay em không bận gì, tối qua chị ngủ ở đây cũng không thoải mái, chị cứ về trước đi, chị Suyeon cứ để em lo."

Ji Suyeon nhịn cười sắp tắt thở rồi, nhìn thấy ánh mắt gian tà của người bạn chí cốt lâu năm thì đã biết cô muốn nói 'hôm nay cho Haerim uống giấm thay cơm'.
Lại thấy chiếc muỗng trong tay Haerim sắp bị bẻ cong, càng thêm vui vẻ một phần. Kiểu này cô sẽ nhanh được xuất viện thôi.

"Ngủ cùng giường với Suyeon vẫn còn rộng lắm, có gì mà không thoải mái chứ. Đúng không bạn yêu?"

Ji Suyeon há hốc mồm, có cần chơi lớn vậy không? Yoonsun à, cậu rõ biết Haerim có võ mà, làm vậy rồi mình sống làm sao đây?

Jung Haerim đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô, tay nắm chặt tô cháo run rẩy, đôi môi xinh đẹp mím đến mức tím tái rồi, quầng thâm đó sao bây giờ lại chói mắt đến vậy.

Ji Suyeon không thể chịu được nữa, ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên kia. Nói cô thế nào cũng được, nhưng cô yêu em là điều không thể chối cãi, bất cứ điều gì khiến em không vui đều khiến cô ghét bỏ.

"Ngoan, không có, là cậu ta nói bậy để kích thích em, cậu ta mới đến đây sáng nay thôi, tối qua chị ngủ ở đây một mình. Ngoan. Chị yêu em. Chị xin lỗi."

Cô ôm chặt nàng, vừa vuốt tóc nàng vừa ngọt ngào an ủi. Tranh thủ tận hưởng cái ôm ấm áp hiếm có này. Haerim cực kì không thích skinship, chuyện được thân mật với nàng còn khó hơn hát một bản tình ca.
Nàng càng khóc càng nức nở. Cái tên ngốc này, rõ ràng là cô đâu có làm gì sai, tại sao cứ liên tục xin lỗi vậy.  Là nàng chối bỏ tình cảm của mình, là nàng làm cô đau lòng, là nàng có lỗi với cô cơ mà.

"Suyeon. Em xin lỗi. Em yêu chị"

Jung Haerim lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tự lúc nào rơi ướt đẫm vai áo cô rồi.
Hai vật thể nhỏ bé trong lồng ngực đang vì đối phương mà đập mãnh liệt. Khoảnh khắc này là đáng sống nhất 25 năm qua của Suyeon rồi. Đương nhiên cô muốn tận hưởng lâu thêm một chút.

Choi Yoonsun cũng biết điều mà rút lui, không quên vỗ vai bạn thân vài cái an ủi. Nhiệm vụ của cô hoàn thành xuất sắc rồi, đợi chầu ăn mừng mà Kim Doyeon đã thay cô hứa thôi.




____________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro