is it better to speak or die?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã dùng chất giọng khản đặc mà rên rỉ khẽ gọi tên em trong khi xuất thứ nước màu trắng đục lên lòng bàn tay chẳng miếng thịt nào của gã. Sau một cơn cao trào, gã ngồi dậy, vò mái đầu rối bù chả khác nào tổ chim trên đó, lấy miếng khăn giấy bên giường lau tay, lại nhìn đồng hồ gã mới nhận ra đã hơn 6 giờ sáng. Rèm cửa phủ kín cửa sổ dày đặc che khuất tia sáng ngoài kia rọi vào.

Lại một đêm gã sống trong mơ tưởng về em.

Dội cho mình từng gáo nước lạnh giúp gã bừng tỉnh sau cơn mê man, nhìn cơ thể chi chít những dấu đỏ hỏn đến tím lịm những nơi khó nói, gã hừ mũi, cái tên Kim Wonshik này chẳng bao giờ nhẹ nhàng mà chịu tha cho gã, tựa hồ muốn đem từng tấc thịt tấc da trên người gã hận không thể ăn cho bằng được. Sau một đêm mệt mỏi nhưng gã vẫn chẳng tài nào ngưng bản thân mơ về em.

Lau mái tóc ướt nhèm nhẹm rỉ từng giọt, gã rót cho mình một ly sữa và một bát ngũ cốc. Hít một hơi hương lưu ly dìu dịu, như thưởng thức từng giọt mùi trong buồng phổi, gã từ từ thở hắt ra một cách luyến tiếc. Phòng khách bao giờ cũng mang đến cho hắn sự yên tĩnh trong tâm hồn hơn là cái phòng ngủ mang đầy mùi tinh dịch đến tởm họng kia. Nhấm nháp từng chút bữa sáng, cổ họng đau buốt chẳng tài nào ăn được nhiều khiến gã lăn ra nằm ở sofa. Cổ họng gã chẳng ngày nào mà thông cả, khản đặc triền miên ngày qua ngày, nói chuyện chẳng được nhiêu câu khiến gã trông không khác gì một tên câm kì dị với cặp kính dày cộp treo nơi mắt cả.

Tự hỏi em giờ đã ở đó chưa nhỉ?

Kể từ khi gã biết mình đem lòng thương em, mọi vật xung quanh quay vòng vòng một vòng rồi cuối cùng lại đổ về em. Đi đâu gã cũng thấy em trong đó. Từ ngọn cỏ đến đóa hoa lưu ly trắng muốt tựa nơi thành bình kia, từ cái áo sơ mi cao cổ được cài nút kín mít gã đang mặc cho đến cái chăn cái gối, cái nệm đều khiến hắn nhớ về em. Mọi thứ đều hiện hữu em trong đó, ngay cả trong giấc mơ gã cũng nhận ra em đã chiếm trọn những đêm dài mộng mị, em chiếm từng tế bào trong cơ thể hắn. Em khiến gã phát điên vì thương nhớ ngày đêm mất thôi.

Em như ánh mặt trời chói lòa làm gã nào dám bao giờ bước lại gần thêm một chút nữa, chỉ cần một ánh mắt hay cái chạm nhẹ của em đã khiến gã như lên mây, đó là một ân huệ dường như cả đời hắn chưa bao giờ có được. Những ngày ấy là chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời gã, gặp em mọi thứ đều suôn sẻ, mọi thứ đều tuyệt vời đến lạ. Gã biết ơn em nhiều lắm, tỉ dụ như đã để ý đến gã, một tên đàn ông nhỏ thó với cặp đít chai trên khuôn mặt, giọng khản đặc chẳng nói câu nào ra hồn, như là bắt chuyện với gã, hầu hết chả ai muốn bắt chuyện với một con người dị hợm lúc nào cũng thui thủi một mình,. . . Em trong mắt gã như một vị đấng cứu thế, như một vị Chúa được phái xuống để nâng đỡ gã với cuộc sống chới với này, em chính là nguồn sống dồi dào của gã, em chính là tất cả đối với gã.

Ôi, gã biết gã si tình em đến mức nào đây? Em tuyệt vời như thế, gã biết gã nào xứng mà đi cạnh em nhưng gã vẫn có chút tơ tưởng muốn được bên cạnh em đến cuối đời. Gã không suy nghĩ được gã sẽ ra sao nếu như không có em dù chỉ một ngày, gã nhận ra quả cấm mà gã ăn phải như Adam và Eva thuở xưa kia lại chứa độc nặng nề như một sự phá hoại đến từng lớp da, từng bộ phận, từng tế bào trong người gã một cách dã man không còn trong lập trường nhân đạo nữa. Thiếu em một ngày gã sẽ là một con búp bê không điểm tựa ngã xuống. Gã yêu em đến chết mất, chết trong cái xiềng xích do chính bản thân mình tạo ra. Gã điên lên mất thôi.

" Taekwoon, ngài vẫn không sao chứ?"

Giọng em rủ rỉ trầm đục những mùi quế bên tai gã. Gã ý thức được gã đang ở nơi nào, Chúa sẽ trừng phạt gã mất, vì cái tội mơ tưởng dục vọng ngay chính nơi linh thiêng của ngài, ngay chính trên con người thuộc về ngài. Em ngồi bên kia bức màn sắt con thoi, lắng nghe những lời phiền muộn của gã với nụ cười thường trực trên đôi môi mỏng dính. Đôi mắt em sáng những tia thánh thiện như nhìn thấu tâm can khiến gã nom nóp lo sợ thu mình lại sợ một ngày bị chính em phát ra những khía cạnh dơ bẩn của gã.

" Ngài vẫn không sao chứ?"

Em hỏi lại nhưng gã vẫn ngẩn ngơ như một bé con không biết gì đến cả một tia nắng mặt trời.

" Ta vẫn ổn."

" Nhìn ngài có vẻ phiền muộn, phải chăng đã có chuyện gì sao?"

" Ồ không, cậu đã quá lo cho ta rồi. Chỉ lại một chút việc vặt ở nhà khiến ta xao nhãng đi một chút. Thứ lỗi cho ta."

Em nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương, như cách một đóa hoa bừng nở khi đến lúc. Mấy ai nghĩ con người này đã thuộc về Chúa, phụng sự vì Chúa cả một đời nào màng đến những thứ trần tục, gã biết gã không còn hy vọng gì khi thấy em trong bộ đồ linh mục kia, một vị linh mục trẻ tuổi nhất mà nhà thờ có được. Gã hận không tài nào tả được, ngày trọng đại em trở thành một vị linh mục gã nằm trên giường nào xuống nổi, những cơn đau đầu dày vò gã tối ngày như rút cạn mọi sinh lực trong người gã đi khỏi một cách cuồng nộ không điểm dừng.

Trong tầm mắt chỉ còn đôi môi của em là chuyển động không người. Gã liên tưởng đôi môi ấy chạm với làn da mình, từ đôi mắt mướt mát uyển chuyển đến vành tai khiến cơ thể gã nhộn nhạo cả lên, rồi lại kín đáo gỡ chiếc áo sơ mi lấm tấm mồ hôi cũng gã, gặm khe khẽ hai đầu ngực, chơi đùa nó trong khoang miệng đến sưng tấy đỏ ửng một tầng hồng hồng, đè những dấu hơn thô bạo lên của Wonshik, gã rên khe khẽ, và rồi xuống phía dưới hạ thân. Từ đỉnh đến cho đến hai hòn ngọc tròn đều cảm nhận được những xúc tác mềm mại, mơn trớn nơi hạ thân, gã như lờ mờ thấy được cái đỉnh đầu đen như gỗ mun của em nhịp lên xuống đều đều rồi lúc lại nhanh hơn khiến gã không tài nào kiềm được mà xuất ra. Bàn tay gã nhanh chóng che được khuôn miệng mình phát ra những tiếng tục tĩu. Nơi kín đáo kia đã muốn được động chạm, gã chịu không được.

" Taekwoon? Ngài thực sự không sao chứ?"

Em lo lắng nhìn gã, gã điên cuồng muốn được vị linh mục kia đem mình đặt dưới thân mà trừng phạt thay Chúa, nuốt trọn gã vào trong bụng mới thỏa mãn được gã. Gã điên mất thôi.

" Có lẽ nay ta sẽ về sớm, cám ơn SangHyuk."

Gã đứng dậy trong tư thế chật vật và cho người quất ngựa đi thẳng đến biệt thự của Wonshik. Chỉ có cậu ta mới giúp cơn dục vọng trong gã dịu xuống được.

" Nay phải người lại gặp vị linh mục kia?"

Wonshik nhanh chóng hiểu được gã muốn gì, liền giúp gã một tay cởi tấm áo sơ mi xuống, quần và dây nịt cũng được gỡ ra lẹ làng.

" Đừng nhiều lời, ngươi biết ta muốn gì mà. Nhẹ một chút!"

Wonshik tiến vào trong gã đột ngột không báo trước khiến gã la thất thanh một tiếng, cái cảm giác này khiến gã muốn chết chìm trong dục vọng, từng đợt sóng tình thúc vào người gã liên hồi nhanh chóng đã một tầng đỏ ửng nơi hai gò má, đôi mắt chỉ còn nhìn thấy thân ảnh của em, gã rên rỉ, ôm lấy cổ người kia mà chịu đựng sự dày vò đến đau đớn thấu tâm can. Tiếng va chạm của hai cơ thể vang lên lạch bạch cùng tiếng mồ hôi róc rách chảy ra ồ ạt nghe thôi cũng đỏ mặt người ngoài.

" Han SangHyuk, đừng nhanh như vậy."

" SangHyuk, ôm lấy ta..."

" Đừng, chậm một chút... SangHyuk..."

Gã chỉ có thể rên rĩ cái tên 'Han SangHyuk' trong nỗi dục vọng dày vò. Gã từ lúc nào mà chỉ xem Wonshik như một thế thân cho người con trai, gã yêu em quá rồi, yêu đến nhu nhược cả mình, sự tôn trọng gã vốn đã biến mất từ khi gặp em, chỉ còn chờ trông ai đó giải tỏa giúp gã.

" Anh phải đi liền sao? Không ngủ thêm một chút à?"

Cơn khát tình qua đi, gã ngồi dậy mặc lại y phục chỉnh tề trước sự luyến tiếc của người kia.

" Không, nay không hứng. Cám ơn ngươi, Wonshik."

Hai chân thoạt chuyển động nhưng hậu quả của việc kia để lại rất nhanh giúp Wonshik thuận lợi chèn ép người kia vào tường, nhìn gương mặt đã bao lần rên rĩ đến mê người khiến hắn vẫn không cam tâm vì vị linh mục kia mà Taekwoon có thể bỏ toàn bộ sự tự tôn, lòng tự trọng của mình mà kêu 'Han SangHyuk'.

" Anh biết em như thế nào đối với anh nhưng anh vẫn một lòng với người kia?"

" Từ khi nào cậu đã lắm lời xen vào chuyện của tôi vậy?"

Gã hừ mũi lạnh, gạt tay người kia ra, bước ra khỏi căn phòng, xoay nắm đấm cửa không nhìn lại phía sau.

Gã muốn có được em, gã muốn giật em khỏi bàn tay của Chúa. Gã phải có được em, em chính là linh hồn của gã, một cơ thể sẽ không tồn tại mà không có linh hồn được. Gã phải làm gì để có được em đây?

Lá bài bói của gã nói rằng thứ gã muốn sẽ chẳng bao giờ có được, điều đó càng khiến gã muốn có em hơn, phải có được em, không được để kẻ khác có được em, dù đó có là chống lại Chúa đi chăng nữa, gã sẽ chiến đấu đến cùng để đem em về. Em vốn từ đầu là của hắn kia mà. Chúa chỉ vô tình đem em đi mất mà thôi, nhưng ngài vẫn không trả lại cho đến bây giờ, vậy thì chính gã sẽ đi đòi lại.

Gã nhìn con dao lóe lên tia bàng bạc trên bàn làm việc gã.

Gã chợt có cao kiến này.

Cướp từ tay Chúa quả là dễ dàng mà.

Mỉm cười thật nhẹ, gã dấu con dao trong túi áo, cho người đi về phía nhà thờ.

Giờ đã giữa trưa, em chỉ có một mình.

Và cuối cùng, gã cũng có được em.

.

.

.

Gã ôm lấy thân ảnh từ lâu mình muốn có, vuốt ve gương mặt lạnh ngắt của SangHyuk, cười mãn nguyện. Lần đầu tiên gã thấy hạnh phúc đến như vậy, em nằm trong vòng tay gã với bộ đồ trắng nhuốm những máu đỏ trông thật đẹp, gã yêu em chết mất.

" Ta làm điều này cũng chỉ vì yêu em mà thôi, Han SangHyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro