Lá vừng, bạn học cũ, Lee Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm X và Tiêu Y đến Hàn, bạn luyện tập xong thì về nghỉ trước nhé, em đến phố A một chút.

- Lâm X ?

- Nào nào, đấy chỉ là tin đồn ngày đi học thôi, bạn gấp cái gì ?

Huang Renjun cứ vậy cười cười tắt máy khoác áo đi đến một quán nướng phố A. Lee Haechan bên này gấp muốn mắng người.

Cái gì mà tin đồn ngày nhỏ ? Cái gì mà chỉ là bạn học ?

Cậu bạn họ Lâm đó thậm chí còn gửi cả hoa hồng đến kí túc xá vào ngày sinh nhật, đúng là chỉ có sự đơn thuần của Renjun mới không nhận ra vấn đề...

Chưa kể, phàm những kẻ giống nhau lại dễ nhận mặt, sao mà Lee Haechan cậu có thể không nhìn ra ?

- Anh ơi, em có hẹn đi ăn với Renjun, anh đưa mọi người về trước đi ạ.

-------

- Chào mọi người, mình là Haechan, room-mate của Renjun.

Huang Renjun có chút giật mình, người này cứ vậy mà tìm ra chính xác địa điểm rồi tự nhiên tham gia, đã vậy còn to miệng nhấn mạnh hai chữ room-mate ??? Lại ghen bóng ghen gió nữa rồi....

Ngạc nhiên thế thôi chứ Huang Renjun vẫn theo thói quen lau đũa đưa cho đối phương, còn quen thói để túi sang phải, vỗ vỗ ghế hàm ý bảo đối phương ngồi xuống bên cạnh.

Liếc mắt thấy vẻ mặt Lâm X không được thoải mái, Lee Haechan liền cười thầm trong lòng.. "Muốn dây vào người của ông đây mà dễ à ?"

- Lá vừng ở đây ướp ướt quá nhỉ, để mình tách cho Renjun nhé !

Lâm X lại cũng chẳng phải dạng vừa, muốn thi chứ gì ?

Renjun còn chưa kịp cản, một miếng lá vừng đã nằm gọn gàng trong đĩa của cậu. Toang. Khẽ liếc qua bên cạnh, thấy người nọ vẫn điềm nhiên cắt nhỏ một miếng thịt, đặt gọn gàng lên trên miếng lá vừng mà Lâm X tách cho cậu, Renjun bắt đầu thấy không ổn rồi nhé.

Tay dùng đũa thuần thục gấp lá vừng cuộn lấy miếng thịt, Lee Haechan cười đến là ngọt ngào.

- Nào bé đáng yêu, há miệng nàoooo

Renjun ù ù cạc cạc há miệng, chả hiểu nổi người nhà mình đang làm cái gì. Sau đó hai giây liền hiểu rõ, Lee Haechan là đang dằn mặt bạn học họ Lâm của cậu.

Bằng cách nào ?

Bằng cách được nửa đường thì xoay đũa đưa thẳng combo lá vừng kèm thịt ấy vào miệng chính mình, chân mày còn nhướn nhướn khiêu khích hướng về phía Lâm X.

Soái không ? Ngầu không ? Huang Renjun vừa ngượng vừa âm thầm tán dương, người nhà cậu EQ cũng quá là cao rồi..

Sau đó lại tiếp tục một màn vuốt mặt không nể mũi, Lee Haechan dưới ánh nhìn khó chịu của Lâm X, trực tiếp dùng đũa tách hẳn một lượt lá vừng trải lên đĩa của mình, rồi vỗ vỗ vào tay của người thương.

- Không cần phiền bạn bè tách hộ, muốn lá vừng thì gắp từ đĩa của anh.

Hai chữ "bạn bè" nhấn mạnh tới độ thành công chọc cười Renjun và Tiêu Y.

-------

- Này, chuyện lá vừng làm bạn cáu đến vậy sao ?

Chăn ấm nệm êm người trong lòng, Huang Renjun mở miệng hỏi nhỏ, liền thấy Lee Haechan nhếch mép

- Dựa vào dăm ba cái lá vừng mà đòi đấu với anh, bạn học của bạn cũng hãy còn non .

-------

Tôi viết vội nhân một tối OTP bị réo trend lá vừng và đầu thì nhảy số một tẹo drama ghen tuông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro