tiền đạo số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cơ ?"

"Lee Donghyuck"

Thằng bạn với khuôn mặt sững sờ chộp ngay cái điện thoại gõ 'cạch cạch' rồi chìa ra trước mắt Renjun

"Lee Donghyuck, cầu thủ bóng đá, 20 tuổi"

"Vải lìn"

"Kinh thật, mày vớ được vàng đấy ! Sao nào, cho tí cảm nhận quốc bảo Hàn Quốc đi, phương diện 'ấy ấy' được không ? "

Renjun thừ người thở dài, hồi tưởng lại mớ kí ức như phim tình cảm ba xu, vớ cái gì chứ, có khi là bị người ta nhắm bắt cũng nên.

"Nhưng mà nó cũng khá nổi tiếng đấy, mày không biết à ?"

"Biết thế đéo nào được, có bao giờ coi bóng đá đâu, thằng đấy còn bảo nó 24 tuổi"

"Chết cụ mày, quả báo của mày tới rồi"

Renjun đánh lên tay Jaemin cái 'bốp' thật kêu, mắt liếc muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Jaemin suýt xoa bặm môi

"Ủa chứ tao nói không đúng sao, những lời tao nói không đúng sao ? Mày nhìn lại lịch sử tình trường của mày xem, đến ông bà tổ tiên còn bất bình"

Lịch sử tình trường của Renjun không gì quá tệ, trừ việc có sự xuất hiện của nhiều người, và đôi khi chúng chóng vánh đến phát bực. Mà ở đây, người bực không phải Renjun, càng không phải Jaemin, mà là người anh ruột thừa Jaehyun. Cậu đã nhầm tưởng người sẽ khiển trách đời sống tình cảm của cậu phải là anh Taeyong cơ, vì ảnh giống một người mẹ, mà mẹ thì thường hay nói.

"Người thứ 5 trong trong 3 tháng trở lại đây rồi Junie, em có vấn đề gì với thần Cupid hả ?" - Jaehyun chống nạnh chất vấn.

Renjun đảo mắt, uống ngụm nước thông họng trước khi giương cặp mắt thể hiện mình đang bị làm phiền với Jaehyun

"Trước tiên thì trời đánh tránh bữa ăn, nhưng em rất vui lòng để trình bày quan điểm của mình. Thứ nhất, em chưa từng cắm sừng ai. Thứ hai, em không có mục đích tồi với đối tượng nào và thứ ba là không ai trong số người yêu cũ có khuất mắt hay bất mãn gì với em cả"

Cậu dừng lại, quan sát nét mặt của Jaehyun, trông cũng có vẻ gì đó là đang phân tích câu nói của cậu.

"Anh phải tìm người hợp với anh, phải không ? Có những cuộc tình dài hay ngắn, dù em không biết khái niệm "ngắn" của anh là bao lâu, tuy nhiên ở một thời điểm nhất định, em cảm thấy điều đó không phù hợp với em nữa, và em lựa chọn chia tay. Em không phải Chúa để chia sẻ tình yêu đến tất cả. Trên hết em không làm gì để cảm thấy có lỗi, à không, nói đúng hơn em không làm gì có lỗi"

Cậu buồn cười khi nghe các lời bóng gió khuyên cậu nên chung thủy hơn. Cậu đào hoa, đúng, nhưng không có nghĩa cậu bạc tình.

"Tao nghĩ tao làm bạn với mày đủ lâu để mày không thốt lên câu đó với tao ?" - Renjun bùng nổ khi bị chỉ trích trong thời gian dài. Người ngoài không hiểu sự việc thì chớ, nhưng ngay cả anh Jaehyun và Jaemin cũng nói cậu thế, thì không chấp nhận được.

Cậu bỏ về, đứng trong sân chung cư hút thuốc. Chà, có lẽ nên đổi loại vì cái vị này chẳng hợp tâm trạng chút nào...

"Renjun"

Chất giọng trầm khàn đặc trưng này chỉ có của Donghyuck thôi, chưa kể cậu đã thấy thằng nhóc từ lúc bóc điếu thuốc đầu tiên trong túi quần.

"Tối nay sang nhà anh đi"

Renjun cười tươi rói choàng tay qua vai cậu chàng, vuốt ve gáy tóc

"Để xem nào, chúng ta sẽ coi gì ở nhà Donghyuck đây nhỉ ? Bóng đá có vẻ không tệ ?"

Donghyuck chớp hàng mi, đáp trả lại bằng cái siết eo thật chặt, giả vờ ngẫm nghĩ

"Ừ, không tệ thật, nhưng sẽ tốt hơn nếu chỉ coi mình em đá"

"Em còn không thèm ngụy biện cơ đấy Hyuck"

"Em có giấu gì anh đâu nào, cả Đại Hàn Dân quốc đều biết em mà, trừ anh ra"

Renjun kéo tay đang đặt trên eo mình, xoay đầu nhả khói, cậu mới nhớ ra mình đang hút thuốc, còn khói thuốc thì không tốt cho sức khỏe. Donghyuck dán mắt lên người cậu, nó mê đắm con người được bao bọc bởi làn khói, nó chép miệng

"Cái đó, cho em một điếu"

Cậu rít thuốc lần cuối trước khi dập lửa, tay còn lại đặt trên lồng ngực Donghyuck giữ khoảng cách, cơ ngực thằng nhóc rắn rỏi dã man... Renjun đi loanh quanh kiếm chỗ vứt rác, trong khi Donghyuck vẫn kè kè theo sau.

"Anh sẽ sẵn sàng mời thuốc nếu người đó không phải là em, anh không muốn đầu độc mầm non tương lai, nhất là khi mầm non ấy có vận mệnh cao cả với đất nước"

Nó nhăn mặt, vẫn là đứa trẻ bồng bột thôi, tất thảy cảm xúc đều hiện lên mặt là chết dở rồi. Cậu đứng ngoài tận hưởng gió trời, mặc dù mùi thuốc khá thơm và nó không bám quần áo là bao. Thử tưởng tượng cái đứa vốn sống lành mạnh bằng ức gà, nước lọc và rau củ bao năm trời đến khi gặp cậu lại phì phèo như bát lư hương xem, đây không phải tội lỗi đơn thuần nữa, cậu phải sám hối và làm công ích đến hết phần đời còn lại ấy chứ.

"Em là người bình thường thôi Junie"

"Ừ, người bình thường gánh vác nhiệm vụ bất thường" - Renjun lẩm bẩm.


Donghyuck ở chung chung cư với cậu, thằng nhóc ở tầng 4 còn cậu trên nó một tầng. Lúc bắt gặp cậu trước thang máy, trông cậu chật vật vô cùng. Cậu và cái mớ đồ nghề cho đồ án tốt nghiệp của cậu đều hỗn độn. Tụi nó quá nhiều trong khi cậu thì chỉ có hai tay. Renjun thở dài, sờ soạng túi tìm gói thuốc. Mẹ nó, Jaemin chỉa đi rồi. Jaemin vẫn luôn miệng lải nhải cậu hút quá nhiều và đề nghị cậu nên cai thuốc trước khi phổi chuyển sang màu trắng.

"Chừng nào tinh mày đổi màu thì mới tới lượt phổi tao"

"Bá dơ. Cái mỏ hỗn vãi cứt ra như thế mà vẫn có trai theo thì bố mày cũng chịu"

Renjun có bực cũng không dám đá vào bịch đồ dưới chân, tụi nó đắt, cậu lại nghĩ đến Jaemin, bao thuốc cũng đắt.

"Bạn cần giúp gì không ? Mình xách phụ nhé"

Cả thân người Donghyuck lúc đấy đều màu đen, kể cả khẩu trang và nón lưỡi trai che kín mặt. Cậu không nghĩ nhiều lanh lẹ đáp

"À, ừ, tôi ở lầu 5, cảm ơn nhé"

Sau đó, Renjun lấy lon bò húc duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh gửi Donghyuck để cảm ơn. Thành thật mà nói, cậu không quan tâm người giúp mình là ai, chắc đó là lý do làm nên tình tiết kiểu 'chàng trai này thật thú vị, anh phải là của tôi'. Có lần Renjun bắt gặp lại người đó trong cửa hàng tiện lợi. Cậu đang mua bò húc, còn người ta thì mua chai nước suối, cả người nhiễu nhại mồ hôi.

Mẹ kiếp đồ án, mẹ kiếp tốt nghiệp - Renjun mang tâm trạng bực dọc đứng trước cửa hàng tiện lợi rít thuốc, mùi bạc hà lượn lờ ở đầu mũi. Bầu trời chẳng có lấy một vì sao và gió cũng chẳng thổi phù qua lấy một cái, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là đây sao ?

Donghyuck ngồi phịch xuống ghế, tay khui chai nước tu ừng ực từng ngụm lớn. Renjun chỉ không quan tâm danh tính của đối phương thôi, chứ việc ghi nhớ dáng người thì cậu nhạy lắm. Làn da rám nắng đều màu vốn đã rất đẹp, nay phủ thêm tầng mồ hôi, trông bóng bẩy... nghe có hơi kì, nhưng tựa như miếng thịt bò nướng.... bắt mắt hấp dẫn...Yết hầu của thằng nhóc chuyển động lên xuống, làm cậu cũng vô thức nuốt nước miếng theo.

"Bạn còn nhớ tôi không ?"

Renjun mở lời trước, còn Donghyuck giật mình, nó ngẩng đầu dò xét.

"Bạn ở lầu 5 nhỉ ?"

Cậu gật đầu, lấy trong túi nilong hai lon bò húc đặt lên bàn, rồi ngồi đối diện Donghyuck.

"Cảm ơn lần đó"

"Lần đó bạn cảm ơn rồi không phải khách sáo" - Donghyuck chọt vào lon nước, đẩy lại về phía Renjun.

Cậu lơ đễnh 'à' kéo dài, đứng dậy cầm theo một lon, khui nắp. Renjun đứng từ trên cao liếc xuống

"Tôi đi trước, chào nhé"

Cậu nhìn ra được cái sự không bằng lòng ngồi cùng của Donghyck, cũng nhìn ra được cái sự miễn cưỡng trong đôi mắt đen lay láy. Người lớn có nhiều nỗi lo âu, kể cả những cái tiếp cận dẫu nó có đột ngột hay không. Cậu đi bộ tà tà về hướng chung cư, lon bò húc bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ ?

Từng ngày trôi qua, không tẻ nhạt, cũng không quá đặc sắc cho đến hôm cậu mở cửa nhà đụng trúng vật thế lạ.

"Cái đéo ?"

Bóng đen lù lù đứng trước mặt Renjun ,"Xin lỗi nha". Cậu nheo mắt nhìn kĩ, là Donghyuck, cậu không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

"Tôi muốn đi ăn, nhưng không biết gọi ai"

"Thế nên bạn túc trực trước cửa nhà tôi hả ?"

Donghyuck gãi đầu, nhưng đầu đội nón bucket, thành ra lại gãi vào nón... Cậu đẩy cửa ra, hất hàm

"Vào nhà đi, tôi đang nấu" - Cậu vừa nói vừa đi loanh quanh trước hành lang trước cái nhìn khó hiểu của Donghyuck - "À, tầm này sẽ có một con mèo tới... đây rồi này". Đúng như lời Renjun, một con mèo tuxedo chễm chệ nhảy vào, quấn lấy chân cậu. Donghyuck bây giờ mới chú ý đến cái bát con cậu cầm nãy giờ được đặt xuống đất, cậu vuốt ve đầu nó mấy cái.

"Đi vào nhà thôi"

"Để nó thế có sao không ?" - Thằng nhóc đi sau lưng cậu, mắt vẫn dõi theo con mèo nhị thể.

"Nhóc này là mèo hoang, đi thôi, nó sẽ không ăn nếu mình cứ nhìn chằm chằm thế đâu"

Renjun chỉ vào ghế sofa, "Ngồi đấy đi, tôi đang làm đồ án tốt nghiệp nên nhà hơi bừa bộn, đồ ăn sắp xong rồi đấy, mà bạn là ?"

"Donghyuck"

"Ừ Donghyuck ngồi đấy đi, tôi là Renjun"

Thằng nhóc ngồi phịch xuống ghế cậu chỉ, mắt láo liên nhìn khắp nơi, "Renjun mời người lạ chưa biết tên vào nhà không sợ hả ?". Cậu đứng trong bếp nghe được, nhếch miệng, "Bạn cũng có can đảm vào nhà tôi, biết đâu được tôi là kẻ biến thái giết người thì sao ? Có sợ không ?", nói rồi cậu hươ con dao bếp.

Donghyuck bật cười, đúng thật nhỉ, Donghyuck đang ở trong địa bàn của người ta cơ mà ? 

"Donghyuck, bạn bao nhiêu tuổi đấy ?"

"24, còn bạn ?"

"Chậc, tôi 22" - Renjun bưng tô canh kim chi đặt lên bàn, môi mỉm cười, còn tổng thể khuôn mặt thì có hơi cợt nhả. Một bàn đồ ăn đầy đủ của cậu gồm canh kim chi, trứng hấp và su hào xào, "Đúng là không thể mong đợi điều gì từ người đang chạy deadline được nhỉ ?"

"Nếu đề cập đến dinh dưỡng thì bữa ăn này đủ chất, còn về chất lượng thì phải thử mới biết"

Trước ánh nhìn mong đợi của cậu, Donghyuck múc trứng hấp cho vào miệng, "Chất lượng nhé". Renjun cũng bắt đầu động đũa, cậu tự hỏi Donghyuck có coi ngày mà tới không, vì hôm nay là một trong những bữa hiếm hoi cậu nấu đàng hoàng.

"Nếu em không cho mèo ăn, thì anh định làm như thế nào ?"

Donghyuck cắn đũa nghĩ ngợi, "Chưa biết, có lẽ là đi về cũng nên"

Cả tuần tiếp đó, hoặc là cả hai sẽ xuống nhà Donghyuck, hoặc là sẽ dùng bữa ở nhà Renjun. Đôi lúc cậu cảm thấy giống truyện tình cảm ba xu hay đọc hồi cao học, một truyện tình ảo diệu khi hai cá thể xa lạ lao vào quấn lấy nhau như thể đã quen biết cả thế kỉ trước. Nhưng việc Donghyuck có 'gãy' giống cậu không, thì cậu không rõ, chỉ biết lắm lúc thằng nhóc có những hành động mập mờ như vòng tay ra sau ghế, khoác hờ lên vai cậu mỗi lúc xem phim, hoặc với lấy cái remote khiến chóp mũi cậu chạm vào ngực Donghyuck nhưng không để làm gì cả.


"Em chỉ là cầu thủ và đá banh thôi Junie, đừng thần thánh hóa em như thế"

Renjun gật gù, "Nhưng em có ích cho nước nhà mà, có hai thứ để giới thiệu đất nước đến với thế giới - âm nhạc và bóng đá, mà dù em có không phải là cầu thủ thì anh cũng không mời em". Cậu kéo tay Donghyuck vào thang máy, "Không tốt cho sức khỏe...của em".

"Ra đó là lý do cả tuần nay em không thấy anh hút thuốc, hửm ?"

Hai tai cậu ửng đỏ, tuyệt nhiên cặp mắt vẫn kiên định khó đoán như ngày đầu, điều đó lắm lúc làm thằng nhóc chùng bước. Nó liếc mắt, Renjun chỉ bấm tầng 5 thôi. Khi thang máy vừa mở ra, cậu kéo tuột nó đi, sải dài bước chân về phía căn hộ.

"Em có thích anh không ?"

Khựng vài giây để hoàn hồn trước chuỗi hành động của cậu, Donghyuck gật đầu.

"Theo kiểu nào ?"

"Rất quý anh"

Renjun chống tay lên cửa, dồn thằng nhóc vào góc, miệng lẩm bẩm "Rất quý ?". Donghyuck kéo eo cậu sát gần mình, "Quý anh, ngưỡng mộ anh, muốn có anh". Nó nhìn cái vẻ lung lay trong đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cậu, "Anh muốn hôn không ? Ý em là em hôn anh nha ?".

Cậu thích hành động, dĩ nhiên, Renjun kiễng chân hôn lên môi Donghyuck. Cậu lướt trên môi thằng nhóc như chuồn chuồn đạp nước, nhưng nó thì không thỏa mãn với những cái chạm nhẹ tinh tế như thế. Donghyuck bắt đầu can đảm hơn trong việc vồ lấy và thâm nhập sâu, tiếng mút mát vang to đến độ tưởng chừng như thằng nhóc đang khoe mẽ. Bờ môi căng mộng hứng tình trở nên nóng rẫy, và nó sẽ biến thành lính cứu hỏa để phun nước vào chỗ hừng hực lửa cháy.

"Lưỡi, Donghyuck, cho lưỡi vào đi"

Thằng nhóc luồn lách trong hang động ẩm ướt, cơ mà con rắn này chẳng có chút thận trọng nào, nó vội vã bắt lấy con mồi rồi nhanh chóng bị đảo thành thế bị động. Renjun nút lưỡi thằng nhóc như thể đang ăn kẹo mút, càng ăn càng thấy ngọt, càng ngọt lại càng thấy nghiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro