về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuống đến hầm xe, toan bước đi theo hướng  jaemin và jeno, haechan lại bị một bàn tay ấm áp giữ chặt. chenle và jisung phía sau lặng lẽ chừa khoảng trống cho hai người họ tách ra.

'bạn đi theo em. đừng lo lắng nào.'

haechan nghe thấy soulmate nhỏ giọng, cũng thấy anh quản lý làm ra vẻ anh không biết gì cả. đám jaemin jeno thì có vẻ bình tĩnh, nhưng hai đứa nhỏ thì vừa tiếp tục tiến về phía xe công ty, vừa len lén liếc lại phía sau.

renjun ngồi vào ghế lái, khi haechan còn đang sững người vì hành động liều lĩnh này của soulmate, bạn chồm người thắt dây an toàn cho cậu, kéo sụp mũ và đặt một hôn phớt lên chóp mũi haechan.

'em đưa bạn về nhà, hạ ghế và đánh một giấc đi'

sasaeng fan và nhà báo đuổi theo khi xe công ty đưa 4 mẩu dreamies ra khỏi khu nhà kí túc xá cũ, bảo an khu vực và vệ sĩ nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ của mình để đoàn người rời đi an toàn.

'lái xe an toàn nhé renjun, đừng vội, hai cậu còn có bọn mình phía sau' - jeno

'ngủ một giấc đi haechan, tài xế riêng sẽ đưa cậu về nhà an toàn thôi. jisung và chenle năn nỉ mình bảo cậu đem theo một ít quýt khi trở lại' - jaemin.

điện thoại cả hai cùng rung, đúng là dream là định mệnh của nhau mà. tới đây thì haechan đã hiểu rõ dự định của renjun, bạn sẽ đưa cậu về jeju, một mình.

xe hai người lăn bánh sau 30 phút, lặng lẽ rời kí túc xá cũ và tiến thẳng về hướng cao tốc dẫn ra ngoại ô. trong suốt quãng đường di chuyển trong nội thành, ghế phụ được hạ thấp tránh tầm nhìn xung quanh, còn ở ghế lái, renjun đeo khẩu trang che kín mặt, đội nón che kín mái tóc hai màu vừa mới nhuộm chuẩn bị comeback nhằm tránh bị phát hiện. đến được cao tốc nghĩa là an toàn.

haechan bật ghế ngồi dậy, bạn cũng tháo nón và khẩu trang khi xác nhận không có xe bám đuôi và thành công đến cao tốc ngoại ô.

'sao bạn liều lĩnh thế ? bạn sẽ gặp rắc rối đấy bạn biết không ? tinh thần anh chưa ổn định không nên là lý do cho sự liều lĩnh này của bạn, bạn biết không ? bạn sẽ ăn mắng nếu chuyện này tới tai công ty đấy!'

haechan gần như phát hoảng. nghĩ tới việc renjun sẽ nhận một cuộc gọi dài hơn 3 tiếng đồng hồ, bị gọi lên phòng quản lý khiển trách khiến haechan không nhịn được mà run. đây là phạm luật, là rắc rối, mà ngọn nguồn của chuyện này, là do cậu.

'em ở cạnh bạn đủ lâu để hiểu bạn cần gì. em sợ bị mắng, nhưng em sợ soulmate của em không thể nghỉ ngơi đầy đủ và bình phục hơn. và dù có chuyện gì xảy ra, đây cũng không bao giờ là lỗi của bạn.'

như hiểu được haechan đang nghĩ gì, renjun  lên tiếng đánh vỡ không khí căng thẳng trong xe.

haechan nhìn thật lâu gương mặt tưởng chừng như cả đời này cậu không thể quên. soulmate của cậu có một gương mặt khả ái, nhuộm tóc mới lại trông càng duyên. soulmate đang đeo kính, đôi mắt tập trung nhìn thẳng, ổn định giữ chiếc xe chạy thẳng trên cao tốc.

renjun của cậu là một đứa nhỏ được cưng chiều. không chỉ bởi cậu, mà còn bởi tất cả các anh em trong nhóm, vì vẻ ngoài đáng yêu và vóc dáng vừa xinh. chính vì vậy, từ những ngày đầu xác định mối quan hệ, haechan vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng cậu sẽ là người che chở cho bạn, dù chuyện gì xảy ra.

nhưng hôm nay, mọi việc có vẻ đi ngược lại, khi mà sự mạnh mẽ và bình tĩnh từ đáy mắt renjun khiến cậu bất ngờ. khác hẳn với những giọt nước mắt không ngừng tuôn vào ngày đầu cậu trở về kí túc xá dream sau khi gặp chuyện, renjun phía sau tay lái bình tĩnh đưa cậu về nhà, lách luật, vì cậu mà lên kế hoạch mọi chuyện, nhắc nhở cậu rằng phía sau cậu còn có em ấy, có mọi người.

'đừng có nhìn em như thế, thái dương của em sắp lủng một lỗ luôn rồi. em đưa bạn về nhà chứ có bán bạn đi đâu mà nhìn ghê thế.'

câu nói đùa của renjun kéo haechan quay lại hiện thực. trong xe chỉ có tiếng điều hòa chạy rầm rì, hít thở một ngụm khí, hai bàn tay tìm lấy nhau, nắm chặt. chưa bao giờ haechan cảm thấy biết ơn chúa vì đã để renjun xuất hiện trong cuộc đời cậu như lúc này.

------

con đường về nhà quen thuộc dần hiện ra khi trời hửng nắng sớm. cuối đường có một căn nhà đã mở sẵn cổng, mong mỏi con trai họ trở về.

xe tiến thẳng vào sân, sau khi cổng nhà khóa chặt, haechan bước xuống xe và ôm chầm lấy bố mẹ. dẫu gì, cậu cũng chỉ mới là một cậu thanh niên 21 tuổi, đối mặt với sự sợ hãi lớn đến như vậy thì chỉ muốn về nhà.

'cảm ơn renjun vì đã đưa thằng nhỏ về giúp dì nhé. giờ dì có thể ngủ ngon mỗi đêm rồi'

hai quả đầu nghệ sĩ lần lượt biến mất sau cánh cửa gỗ. mẹ đã nấu sẵn những món cậu thích, bố ra vườn hái một ít quýt. renjun và haechan thì nghỉ ngơi trong phòng. một buổi sáng bình yên, không có sasaeng fan, không có nhà báo, chỉ có bố mẹ, mấy đứa em, hương quýt quanh nhà và soulmate bên cạnh. thần kinh haechan cũng giãn ra, trả lời điện thoại của jeno xong, nghĩ về một đêm liều lĩnh vừa rồi, haechan không nhịn được mà hôn phớt lên bên má của bạn, người đang co ro lại ngủ vì phải lái xe liên tục cả đêm.

----

'con không thể ở lại mất rồi dì ơi, một xíu nữa con sẽ quay về seoul để tiếp tục lịch trình mất rồi..'

mặc kệ cái vẻ hờn dỗi trên mặt lee haechan, bạn vẫn cương quyết về lại seoul sau bữa cơm trưa.

'bạn định lái xe một mình về lại seoul đấy à ? không định nghỉ ngơi một chút à ? bạn thức cả đêm và chỉ ngủ một hai tiếng sáng nay, vậy mà giờ vẫn cương quyết về seoul ?'

'tất nhiên là em không muốn, nhưng em phải có trách nhiệm với việc này chứ. em đã hứa với quản lý sẽ đi về trong ngày, đảm bảo tiến độ chụp hình, nên bạn đừng có mà giãy nãy nữa.'

mặc kệ lee haechan nói gì, renjun vẫn xách túi ra sân. bình thường mỗi khi haechan phải tạm rời kí túc xá dream để hoạt động cùng 127, cậu đều sẽ đặt một nụ hôn lên trán soulmate, thay cho câu nói sớm về. nhưng hôm nay mọi thứ như đảo ngược. trước khi rời đi, renjun đã nhón chân đặt lên trán cậu một nụ hôn.

'nghỉ ngơi thật tốt. khi trở lại nhớ mang cho em một ít quýt, em đợi nhé.'

'gọi cho anh khi bạn về đến seoul nhé'

---

chuyến xe một mình phía trước của renjun cũng không còn lo sợ nữa. việc có thể bị mắng, bị phạt cũng không còn nằm trong tâm trí renjun nữa, dù cậu làm sai quy định. nhưng tình yêu sẽ luôn thắng, mang được mặt trời về nơi yên ả nhất thì mọi chuyện tiếp theo cũng không còn quá quan trọng.

renjun bước vào kí túc xá khi đồng hồ đã quá 8 giờ tối. jisung và jeno đang rượt nhau quanh nhà vì thua game, trong khi đó, jaemin đang hành hạ chenle bằng mớ aegyo chảy nước đặc trưng. tâm trạng của mọi người như giãn ra khi thấy renjun về nhà anh toàn.

'steak của cậu dưới bếp, mình đổi công thức rồi nên đừng có mà bảo là như ăn muối.'

đúng là đồ đáng yêu na jaemin.

gọi cho haechan xong cũng là chuyện của gần nửa đêm, mai còn có lịch, bạn quyết định đi ngủ. đêm nay ở hai ngôi nhà khác nhau, những giấc ngủ cũng đã bình yên hơn rồi.

---

ngày đêm qua, cũng đã hơn 1 tháng kể từ sau chuyến đi jeju trong bí mật ấy, haechan trở về kí túc xá dream.

dream trở về sau khi thu âm, lần này có thêm mark vì sắp tới sẽ comeback. một rổ quýt lớn đã rửa sạch đặt trên bàn ăn, bọn họ biết haechan đã về.

renjun đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tự nhiên sử dụng ipad của bạn chơi game, ánh mắt cũng dịu đi. haechan ở đây, một haechan ổn định và khỏe mạnh, là tất cả những gì bạn mong nhớ.

một cái ôm thật chặt, một cái siết tay, và haechan đã về.

---

vài năm sau nữa, khi haechan cũng có bằng lái và họ được tự do lái xe, mỗi kì nghỉ của hai đứa sẽ đều là những lần đi từ seoul về jeju và ngược lại. thỉnh thoảng phía sau xe còn có thêm hai đứa jisung và chenle xin đi theo ăn quýt....

và rất nhiều nằm sau nữa, có hai bàn tay đan vào nhau trong chiếc xe tiến về một căn nhà quen thuộc ở Cát Lâm.

lúc này, haechan là người cầm lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro