sự đáng sợ của thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai đó đi theo haechan cả tháng nay.

không phải fan, đây chắc chắn không thể nào Czennie được.

người này, thậm chí còn chụp được những bức ảnh cậu đang mệt mỏi cố gắng bấm mật khẩu kí túc xá 127.

người này, chụp được ảnh soulmate đón cậu dưới hầm để xe lúc 2 giờ sáng, sau khi cậu kết thúc lịch trình, mệt mỏi quay về kí túc xá của dream.

người này, chụp được ảnh cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ, dù kí túc xá 127 nằm ở tầng 17, và xung quanh chỉ có những tòa nhà cao tầng xa xa.

người này có tất cả thông tin về cậu, có tất cả, và hắn hù dọa cậu, bằng cách direct cậu với những bức ảnh chụp lén mỗi ngày, gọi cậu vào nửa đêm.

lee haechan thật sự không làm gì sai, ngay cả khi những bức ảnh này lộ ra, thì danh tiếng của cậu cũng không bị mai một.

nhưng, địa chỉ kí túc xá, mật khẩu kí túc xá, số điện thoại của cậu. tất cả những thông tin này đều sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các anh và dream, nhất là khi trong vòng chưa tới một năm nay, nct đã chuyển kí túc xá tận 6 lần nhằm thoát khỏi sesaeng fan.

lee haechan thật sự bị ám ảnh bởi sự theo đuôi này.

rồi mọi thứ như sụp đổ, vào cái đêm diễn hôm ấy.

tin nhắn đến lúc cậu đang chuẩn bị lên sân khấu, nên chẳng một ai biết.

và rồi, khi đang ở vị trí cánh của vũ đạo, haechan cảm thấy cánh tay mình bị bắt lấy, trong sự hoảng hốt của các anh, một vật nhọn dí vào lưng áo cậu, và lời thì thầm khiến cậu tê dại..

'em đã nói rồi mà, anh sẽ không bao giờ quên được em đâu'

cậu thấy anh doyoung nổi giận tiến lại, cậu thấy anh taeyong giật phăng mic, và thấy 127 dừng biểu diễn ngay lập tức.

cậu thấy nhân viên bảo vệ tràn lên sân khấu, thấy cơ thể mình bị giật phăng ra khỏi sự kiềm hãm, nghe thấy tiếng gào thét điên loạn đầy ám ảnh của kẻ đó, và nghe thấy các anh chửi bậy vì quá giận.

nhưng trước khi mọi thứ xong xuôi, cậu chả còn biết gì nữa.

127 vẫn chuyên nghiệp quay lại biểu diễn sau sự cố, nhưng không một ai có thể giữ nổi khuôn mặt tươi cười sau tất cả những gì xảy ra.

nhưng rồi, các bức ảnh xâm phạm riêng tư nghệ sĩ ấy vẫn bị công khai. sau sự việc vừa rồi, Czennies lo lắng đến bật khóc, đám nhà báo thì lại như vớ được vàng, họ lợi dụng những bức ảnh xâm phạm riêng tư ấy, tụ tập trước cửa ktx 127 hòng chụp được những bức ảnh mới nhất cho bảng tin lá cải ngày hôm sau.

'tình hình này thì các em chưa thể về kí túc xá được đâu, có lẽ phải về công ty thôi'

anh quản lý đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất, nhưng từ khi tỉnh lại sau cơn ngất, người haechan như tê dại, tiếng thì thầm vẫn vang vọng bên tai.

nhìn thấy ánh sáng chớp nhoáng sau khung cửa sổ xe, haechan thật sự phát run.

về được công ty, và về được kí túc xá của 127 đã là chuyện của sáng hôm sau. suốt quãng thời gian ấy, haechan không thể ngừng sợ hãi, không thể để ý được chuyện gì, cậu chỉ có thể nhớ rằng, cậu luôn được bao bọc trong vòng tròn bởi các anh lớn, và anh doyoung luôn nắm lấy bàn tay cậu, sẵn sàng tức giận với bất kì kẻ nào khiếm nhã với thằng em cưng của anh.

nhưng, haechan không hề thấy tâm trí mình bình yên.

'bạn gọi cho bố mẹ đi, và rồi hãy tắt máy đi nhé. bạn không cần đi đâu cả, em sẽ đến ktx 127' - soulmate

tin nhắn đến khi haechan đã ngồi thẩn thờ trong phòng anh doyoung. soulmate của cậu, người trong hỗn loạn vẫn nhắc nhở cậu gọi cho bố mẹ một tiếng, bình tĩnh như thể đây không phải chuyện lớn.

'nói với renjun đừng đến, thằng bé sẽ gặp rắc rối với đám chó săn đang rình rập xung quanh mất. công ty sẽ tìm cách sắp xếp ổn thỏa, lúc đấy em hãy để thằng bé tới. em không muốn thằng bé phải dây vào chuyện này mà phải không ?'

haechan cần nhìn thấy gương mặt ấy, cần nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của em, cần hơi ấm từ vết bớt xanh xao trên mu bàn tay ấy, như cái cách mà năm đó em đưa tay kéo thực tập sinh donghyuck đứng lên sau khi ngã khuỵu trong một buổi tập đêm và bảo 'không sao cả, mình ở đây'.

nhưng tình cảm là đủ lớn, để dù tê dại, haechan vẫn ý thức được rằng soulmate sẽ gặp rắc rối.

vậy nên hôm đấy, haechan thiếp đi ở phòng anh doyoung, điện thoại trên tay vẫn còn sáng đèn với đoạn tin vừa gửi đi - 'anh sẽ sớm về, bạn đừng đến nhé, ở đây loạn lắm'.

127 chuyển kí túc xá ngay giữa đợt quảng bá, trong đêm, yên lặng đi cửa sau. lee haechan được nghỉ phép cho đến khi tâm trạng ổn định, và cậu quyết định về kí túc xá của dream, nơi mà cậu xem là ngôi nhà thứ hai trong cái thành phố ngột ngạt này.

nhưng chuyện này, không hề đi xuống. đám săn tin dai hơn những gì công ty tưởng tượng, và cả đám fan cuồng cơ hội. sau vài ngày haechan không xuất hiện trên sân khấu cũng như không ngồi cùng xe với 127, thì những kẻ đói tin này liền đánh hơi được việc cậu về dream.

chuyện gì tới cũng tới, kí túc xá của dream là điểm tiếp theo bị sasaeng và nhà báo vây quanh. cách duy nhất để giải quyết tình trạng này là chuyển kí túc xá, nhưng không phải khi có haechan.

tinh thần của haechan ngày càng mệt mỏi, cậu nằm mãi, cố gắng ngủ, nhưng mỗi lúc nhắm mắt, sự kiện đáng sợ đó lại khiến cậu giật mình. dù dreamies có ở đây, dù mỗi ngày đều nhìn thấy soulmate, đều ăn đồ jaemin nấu, đều được jeno và út rủ chơi game, nhưng mỗi đêm với haechan đều là ám ảnh.

cậu cần về nhà, về nhà của cậu, nơi có bố mẹ, nơi có hương quýt ngào ngạt sau vườn, nơi duy nhất mà đám săn tin không biết. nhưng chuyện đấy gần như không thể khi sự hỗn loạn này vẫn chưa dừng lại, cậu không thể nào để đám săn tin ấy lần đến nhà cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro