lý đông hách, hoàng nhân tuấn, giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này sẽ có cách gọi tên khác với các chương trước.

mình muốn thử gọi tên hán việt của mấy đứa nhỏ, chẳng hiểu tại sao nhưng như thế lại mang cảm giác trưởng thành hơn.

nhưng vì bối cảnh là ở seoul, nên trong line thoại của nhân vật thì mình sẽ chuyển về tên tiếng hàn. mình không biết nữa, mình chỉ cảm thấy như vậy hợp lý hơn..

giống như việc gọi tên người chúng ta yêu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, và thật kỳ diệu là họ hiểu được ấy...

và cả việc mình dùng từ "về" cho cả cát lâm và seoul, đúng là có hơi khiên cưỡng, nhưng mình đã cân nhắc qua. 

đối với hoàng nhân tuấn, cát lâm có bố mẹ, seoul có đông hách, và mình nghĩ, ở đâu có những người mà mình dành một đời để yêu thương, ở đó là nhà, nên mình quyết định dùng động từ "về" cho cả hai địa danh.

cuối cùng, đây là quà giáng sinh mình dành tặng mọi người, mong mọi người để lại bình luận sau khi đọc nhé :D.

chúc mọi người có một giáng sinh an lành.

thật lòng cảm ơn mọi người đã đón nhận "những ngày sau này..."

💚

-------

'hãng hàng không K xin thông báo, chuyến bay số hiệu ICH006623 từ cát lâm đến seoul đang chuẩn bị hạ cánh. hành khách trên chuyến bay vui lòng thắt dây an toàn, gập bàn ăn và hạ màn chắn cửa sổ để thuận tiện cho quá trình hạ cánh. xin cảm ơn.'

hoàng nhân tuấn hướng ra cửa sổ, nhìn seoul từ trên cao xuống thêm một chút. nhìn kiểu gì cũng như một mớ mạng nhện phát sáng, thì cũng đúng thôi, em đã để quên trái tim ở đây bao nhiêu năm rồi mà. đưa tay hạ màn che cửa sổ, em nhắm mắt chờ máy bay tiếp xúc với đường băng.

'hãng hàng không K xin thông báo, chuyến bay số hiệu ICN006623 từ cát lâm đến seoul đã hạ cánh. bây giờ là 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2030, nhiệt độ ngoài trời hiện tại -5 độ C. cơ trưởng cùng phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã hợp tác trong suốt hành trình bay. chúc quý khách có một kì nghỉ giáng sinh an lành.'

mọi người lục tục đứng dậy lấy hành lý và di chuyển, hoàng nhân tuấn vẫn ngồi yên đấy chờ đợi, em không thích chen lấn, năm xưa khi chạy lịch trình vẫn luôn đợi hành khách xung quanh xuống trước, thói quen đấy vẫn duy trì đến giờ.

'nhân tuấn, em đợi anh ở cửa A đó nhé, hạ cánh thì gọi em'

vừa thay sim một cái là đã nhận được tin nhắn của chung thần lạc, đúng là nuôi trẻ sinh lời mà, hoàng nhân tuấn thầm nghĩ... không biết đông hách đã ăn gì chưa nhỉ, chắc là đang chạy lịch trình ghi hình trước cho giáng sinh, mấy hôm nay mỗi ngày đều gọi cho em than than thở thở mệt mỏi..

'renjun à, anh mệt lắm, mệt lắm. hơn 30 tuổi rồi, ít ỏi gì đâu mà còn dance với chả break, xương của anh vụn ra mất.'

'renjun à, mấy ông già này còn đòi diễn lại fire truck kìa, cứu anh..'

than thở thế thôi, chứ em biết lý đông hách vẫn đang làm rất tốt. nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cái vẻ phong trần trưởng thành hơn, già cái gì mà già ! đối phương chỉ đang cố tình trêu em thôi.

------

năm đấy, ngoại trừ lý mẫn hanh và lý đông hách còn thời hạn hợp đồng với công ty, 5 mẩu còn lại đều rời đi.

lý đế nỗ và la tại dân, đùng một cái, đăng ký kết hôn ở paris chỉ sau ngày dứt hợp đồng một năm, rồi hợp tác mở label riêng. hẳn là "hợp tác" cơ đấy.

phác chí thành sau khi nghỉ ngơi và trị dứt điểm những cơn đau xưa cũ, quay về ngồi vào vị trí giám khảo của một số cuộc thi popping có tiếng, sau đó hợp tác đào tạo nhảy cho thực tập sinh thuộc label của hai anh mình.

chung thần lạc thì thôi miễn nói, gia sản đã có anh trai quản, tùy tiện ở lại hàn quốc, thỉnh thoảng ra album, thỉnh thoảng mở show thực tế. em gặng hỏi biết bao nhiêu lần là vì cái gì không về thượng hải thì thằng nhóc vẫn cười cười chả nói, thật là...

chỉ có em quay về nhà, về cát lâm ổn định cuộc sống mới. phòng tranh ngày càng có tiếng, lớp dạy nhạc cũng được mở rộng, thuận tiện đầu tư thêm một số lĩnh vực khác.

những đứa nhỏ DREAM ngày nào bây giờ đều đã tự do tự tại, tự tay níu giữ cuộc đời của riêng mình.

lúc em ngỡ mình sẽ ổn định trong luyến tiếc thế cả đời, thì đêm concert ấy thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em.

bây giờ đã không còn chỉ là soulmate nữa rồi. nhẫn đã đeo trên ngón áp út tay trái rồi.

sau đêm concert hôm đó là một trận ầm ỹ báo đài mời phỏng vấn. và với tác phong của hoàng nhân tuấn, em từ chối hết thảy.

em nào cần inh ỏi cho cả thế giới biết về chi tiết của chuyện tình này, em chỉ biết đêm đó, lý đông hách ôm chặt lấy em mà hôn trong phòng chờ, hôn cho đến khi em đập tay vào ngực người ấy cầu xin chút không khí, nước mắt hai đứa chảy dài, mặc kệ mấy anh lớn ho khan đi ra ngoài cửa đứng. đêm đó, bỏ lại thượng hải lấp lánh như sao ngoài khung cửa sổ khách sạn, lý đông hách quơ vội vài bộ quần áo rồi gấp gáp lôi em chạy đến sân bay, quay về cát lâm. em hỏi để làm gì, người kia chỉ bình tĩnh hôn lấy mu bàn tay em.

'đến chào bố mẹ em một tiếng. rồi nhanh chóng lấy lòng xin đón người về hàn quốc, seoul không có em, anh không quen được.'

'nhưng sao bạn lại có sẵn vé về cát lâm, lại còn là một cặp khứ hồi ? sao giống như chuẩn bị trước....'

hoàng nhân tuấn còn chưa kịp nói hết thì đã bị người kia kéo lại hôn một cái nhẹ lên trán, thuận tiện cắt luôn lời của em.

'gọi là anh, bạn bạn cái gì nữa. anh đã sớm chuẩn bị trước, giả sử nct huang renjun lắc đầu thì anh bay thẳng đến cát lâm hành sự với thầy giáo thanh nhạc hoàng nhân tuấn luôn, không để lỡ nhau nữa.'

kết quả là bố mẹ hoàng cũng chỉ gật đầu chấp nhận con mình bị người ta cầm tay dắt đi mất, chỉ biết than thở sao mà lại vội vàng như vậy.

sau đêm đó, lý đông hách quay lại thượng hải để chuẩn bị cho concert ngày 2, hoàng nhân tuấn ở lại cát lâm tiếp tục cuộc sống hằng ngày. ái tình nồng nhiệt cỡ nào đi nữa thì cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống bản thân chứ, huống gì học trò của em còn sắp thi tuyển vào trường nhạc.

-------

đấy là câu chuyện của mùa xuân năm kia rồi, bây giờ là mùa đông, tranh thủ lễ lộc, hoàng nhân tuấn quyết định tạo cho người yêu mình một ít bất ngờ. em biết mọi lịch trình của đông hách nên đại khái cũng rõ đêm giáng sinh người ta sẽ về nhà.

vừa đi vừa nghĩ, chả hiểu thế nào lại có người giật hai cái tai nghe của em xuống.

'hoàng nhân tuấn, em bảo đợi ở cửa A mà anh đẩy hành lý xuống hướng cửa C làm gì thế hả ?'

chung thần lạc vừa gào vừa giơ tay dọa đánh. mắc cái gì mà lơ người ta một mạch như vậy, đã bị ép ra khỏi nhà vào mùa đông rồi mà vị đại ca này còn như mất hồn đi lung tung làm cậu chạy theo phát mệt.

'hai người bọn anh thật là hành chết em, mắc cái gì hơn mười năm trời hết người này đến người kia thay nhau chơi trò bất ngờ vậy hả ?'

chung thần lạc vừa lái xe vừa càm ràm. nhưng vẫn không thể che được nụ cười trên môi. nói gì đi nữa thì cũng đã hai năm hơn chưa được gặp hoàng nhân tuấn, cậu nhớ anh mình rất nhiều.

thang máy mở, hoàng nhân tuấn trố mắt nhìn căn hộ riêng của chung thần lạc. em biết thằng nhóc của mình giàu, nhưng cũng chả ngờ giàu tới cái độ này. căn hộ riêng, có cả thang máy riêng dẫn thẳng lên cửa nhà. giàu thế này thì hoàng nhân tuấn có nên mời chung thần lạc đầu tư vào phòng tranh của mình không nhỉ ? hay thôi bỏ đi, năm đấy đến cả bubble của em thằng nhóc này còn không thèm đăng ký kia mà...

nhưng sao cái đôi giày trắng trên kệ kia trông quen quen, giống như quà sinh nhật em đặt riêng tặng phác chí thành thế kia ????

'chenle à, mình về nhà không thấy cậu, đi đâu sao không bảo mình đưa đi, trời đang lạnh mà ?'

phác chí thành, một bộ đồ ở nhà, tóc tai vừa gội bước ra từ phòng ngủ, rồi chết trân nhìn hoàng nhân tuấn đứng ở cửa ra vào, bộ dạng bị phụ huynh bắt gặp rất điển hình, thêm đôi tai đỏ lựng của chung thần lạc, hoàng nhân tuấn liền nháy mắt hiểu ra đây là cái tình huống gì rồi.

'hai đứa bây sẽ phải giải thích cho anh rõ ràng vụ này, còn không thì đợi bị một đám hyung-line xúm lại tra khảo đi, anh chả cứu đâu.'

-------

là vậy đó, địa chỉ cùng mật khẩu căn hộ của lý đông hách em đều nắm rõ trong lòng bàn tay, sổ sở hữu một nửa đứng tên em kia mà, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho đối phương nên em đã lẳng lặng bay về seoul, còn xin ở nhờ nhà chung thần lạc.

mười năm trưởng thành cuối cùng cũng đã rèn giũa nhẵn mịn cái thói thiếu kế hoạch của hoàng nhân tuấn. hành lý còn chưa kịp tháo gỡ thì bên giao hàng đã gọi để xác nhận lịch ký gửi. chả là giáng sinh thì phải có cây thông, có tầm gửi, có quà, nhưng mấy cái chi tiết này thì còn lâu lý đông hách mới nghĩ đến. vì vậy năm nay hoàng nhân tuấn hạ quyết tâm sẽ trang trí ra trò căn hộ của hai người sao cho có không khí.

phác chí thành nhìn ông anh của mình tự dưng từ cát lâm trở về liền cảm thấy uất ức. năm đầu đón giáng sinh chung của hai đứa lại lòi đâu ra thêm một hoàng nhân tuấn tóc đen đeo kính đứng trong bếp cùng lạc lạc nấu lẩu, thật là mất cả lãng mạn.

mà hoàng nhân tuấn dường như cũng hiểu được thằng út của mình nghĩ gì, lạnh lùng thả một câu.

'anh sẽ rời đi trước giáng sinh, mày đừng có mà ai oán như thế. anh còn chưa hỏi tội chuyện mày dụ dỗ chenle đâu.'

'oan ức chưa kìa, là lele uống say vừa khóc vừa tỏ tình bắt em chịu trách nhiệm đó anh ơi'

những lời này có cho tiền phác chí thành cũng chẳng dám phun ra, khéo đại ca đông bắc ngày nào lại dùng bạo lực hỏi thăm, mà chung thần lạc đứng bên cạnh cũng hiểu rõ nỗi lòng của người nhà, thọc đũa đút trộm cho một miếng tôm viên đậm đà.

-------

ở nhờ nhà hai đứa nhỏ đến sáng 24, khi chắc chắn đông hách đã ra khỏi nhà, hoàng nhân tuấn một lần nữa nhờ vả chung thần lạc làm tài xế. hai đứa lười biếng thế nào cuối cùng lại trở thành phác chí thành quăng cho một chùm chìa khóa xe kèm câu nói tiễn khách.

'xe của em, tầng hầm số 2, anh dùng đến khi nào chán cũng được, đừng hành chenle nữa xin anh. người thượng hải sợ lạnh.'

cũng chẳng giằng co làm gì, không có hai đứa nó quấy em lại càng tiện mà hoàn thành món quà giáng sinh. nhưng trước tiên phải đi siêu thị một chút, hôm nay kiểu gì đông hách cũng về muộn, rồi lại theo thói bỏ đói bản thân. nghĩ tới lý đông hách, khóe miệng em lại không thể tự chủ mà kéo lên, thịt ba chỉ và canh kim chi hầm chắc chắn phải có trong thực đơn tối nay rồi.

quá trưa, siêu thị cũng đã đi, hồ sơ với bên label của nỗ dân cũng đã ký kết xong, đến giờ về nhà rồi.

năm ngoái khi biết mật khẩu căn hộ là sinh nhật mình, em lo lắng nhắc nhở lý đông hách đổi đi, sợ quá đơn giản lại thiếu an toàn. nhưng lý đông hách thật sự cố chấp với cái lý luận 'chỉ có em mới mở được cửa nhà anh', cuối cùng mật khẩu miễn cưỡng được đổi thành năm sinh cả hai và mã vùng cát lâm. lúc đấy người kia bảo rằng, em không có ở nhà đã đành, đến cả thông tin liên quan đến em còn không được để, người kia liền cảm thấy cô đơn quá mức. em nghe xong cũng chỉ im lặng rơm rớm nước mắt, cách một cái màn hình điện thoại cười cười an ủi.

trang trí cây thông, dọn dẹp nhà cửa, treo thêm đèn, đốt thêm nến, đến chiều thì bắt đầu trổ tài nấu nướng, thầm nghĩ đời em ngoại trừ bố mẹ hoàng ra chưa từng vì ai mà dịu dàng đến thế này đâu, lý đông hách cũng khá là có số hưởng rồi nhỉ.

mọi việc xong sớm hơn hoàng nhân tuấn dự định, chẳng có gì làm liền lôi hành lý ra sắp xếp. lần này về seoul khá lâu, nên hai cái vali đầy vẫn còn đang nằm ở góc phòng chờ em thu dọn. khi thật sự không còn gì để dọn dẹp trong căn hộ này rồi thì hoàng nhân tuấn mới nhớ đến bản thân mình từ sáng đến giờ đổ bao nhiêu mồ hôi, người quyện bao nhiêu loại mùi đồ ăn.

xui khiến thế nào mà quần áo của mình chả chọn, em lại mở tủ bên cạnh lấy một bộ đồ ngủ tối màu của lý đông hách đi vào nhà tắm.

thôi thì, em cũng là quá nhớ người kia mà thôi.

-------

không hề hay biết người trong lòng đang hít thở chung một bầu không khí với mình, lý đông hách bên này đang tổng duyệt lần cuối chương trình giáng sinh. bản ghi hình trước cũng đã được chỉnh sửa xong, giờ chỉ cần khớp sân khấu một chút rồi nghỉ ngơi chờ diễn. hôm nay giáng sinh, thật nhớ hoàng nhân tuấn quá.

trong lòng ngứa ngáy, lý đông hách nhìn chằm chằm vào điện thoại. đến cả một tin nhắn cũng không có. quái lạ, giờ này làm gì có chuyện người kia chưa ngủ dậy, lại càng lạ hơn là tự dưng đêm hôm qua không chịu video call, cứ một mực đòi gọi qua kakaotalk.

màn hình là tấm ảnh hoàng nhân tuấn nằm co ro ngủ lộ ra cặp má bánh bao cùng năm ngón tay be bé lộ ra khỏi tay áo, tấm ảnh mà sau hôm showcase hot sauce năm đó hắn phải năn nỉ tại dân gãy cả lưỡi mới xin được. càng nhìn càng nhớ, tập trung đến độ lý thái dung đứng phía sau phải đập một cái mới giật được đông hách ra khỏi suy tư.

'tối nay có muốn hẹn hò ba người cùng bọn anh không ? doyoung vừa tìm ra một nhà hàng mới, nghe bảo ngon lắm'

'hai người hẹn hò với nhau thì rủ em làm gì ? có còn lương tâm không ?'

nói là nói thế thôi, chứ lý đông hách đã chấp nhận lời mời từ tối hôm qua rồi, kim đông anh đời nào để hắn có cơ hội từ chối. không đi thì anh ta cũng lôi theo cho bằng được sau đó liên tục nhồi cơm vào miệng thằng em có người yêu nhưng ở xa là lý đông hách đây.

'một tẹo hai người qua đón em đi, em về tắm một chút cho có tinh thần.'

'sao mày không tự lái xe đi ? mày biết lái xe mà em ? '

kim đông anh dẩu môi cãi lại, nhưng kiểu gì tí nữa lại chẳng kéo lý thái dung sang đón thằng trời con này. ai bảo anh lỡ nhận lời "bé đáng yêu" ở bên này quan tâm người yêu nó một chút sao. nghĩ tới lại nhớ "bé đáng yêu" rồi, hai năm hơn chưa gặp...

---

lễ hội âm nhạc kết thúc, lý đông hách mệt mỏi thay quần áo, nghĩ đến cuộc hẹn ba người chút nữa khiến đầu óc hắn có chút tủi thân tự hỏi, rõ là có người yêu, không, rõ là có "vợ" chưa cưới, mắc cái gì phải bị ép ăn cơm nhà người mãi thế này.

xoay tay lái trong vô thức, xe cuối cùng cũng đỗ gọn ở tầng hầm tòa nhà. lại một giáng sinh thiếu hoàng nhân tuấn, nhưng cũng chỉ có thể trách mình chậm trễ, năm đấy nếu giữ em lại sớm hơn có khi công việc cùng lớp thanh nhạc của em đã khai giảng ở hàn quốc rồi.

ai cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống, với lựa chọn của bản thân, đặc trưng nghề nghiệp như vậy nên nhiều khi lễ lộc kỉ niệm lý đông hách dù có muốn cũng chẳng thể trở về thăm người trong lòng.

hai năm công khai, mỗi mùa kỉ niệm đều là dịch vụ giao hàng hỗ trợ cả hai tặng quà cho đối phương. chính vì yêu xa, nên mỗi phút có thể bên nhau đều trở nên trân quý vô cùng, dù chỉ là qua màn hình điện thoại.

lý đông hách vừa rảo bước vừa suy nghĩ miên man, đúng là vào những dịp đặc biệt, con người ta thường có xu hướng khát cầu tình yêu hơn. mãi nghĩ, nên hắn bước thẳng vào thang máy mà không để ý thấy xe của phác chí thành đang đỗ ở phía đối diện, dù nhà thằng nhóc đấy ở tận đầu kia thành phố.

mật khẩu chính xác, cửa mở. lý đông hách cảm thấy thời gian cả đời này của hắn như ngừng trôi ở thời điểm đó.

em, lọt thỏm trong bộ đồ ngủ cỡ lớn của hắn, đang đứng giữa phòng khách ngắm nhìn cây thông giáng sinh rực rỡ. giống như năm đó, từng câu từng lời đến miệng đều nghẹn lại, lý đông hách thật sự quá mức bất ngờ.

vẫn là tóc đen mềm mại, vẫn là kính cận dịu dàng, giây phút em quay lại nở nụ cười khi nghe tiếng mở cửa khiến tim lý đông hách như ngừng lại.

'anh về rồi đó hả, donghyuck ?'

hoàng nhân tuấn đã về nhà, nhà của hắn, cũng là nhà của em, căn nhà hai năm nay vốn luôn khao khát sự hiện diện của em từng giây từng phút.

chân không tự chủ mà bước nhanh về phía em, ôm lấy em, hôn em thật sâu, mặc kệ em cố đẩy ra vẫn nhất quyết ghì chặt. giữa nụ hôn, donghyuck thầm thì...

'huang renjun, renjun của anh, chào mừng về nhà'

em cũng chẳng còn kháng nghị, vui vẻ hòa vào nụ hôn này, gửi toàn bộ nhung nhớ những ngày đêm qua đến người trong lòng bằng tất cả cử chỉ có thể, chẳng hạn như vòng tay qua cổ hắn, nhón chân đón nhận nụ hôn, và đáp lại một cách mãnh liệt.

đây là nhà, vòng tay người này, là nhà của em

-------

'anh còn chẳng chịu để ý đến những gì em trang trí, quá đáng thật đấy, thèm hôn đến vậy à ?'

hoàng nhân tuấn càu nhàu sau nụ hôn, còn chưa kịp khoe mẽ đã bị hôn lấy hôn để, thậm chí còn bị ấn xuống sofa, hai cúc áo cũng bị bức bung, rõ là quá độ mà.

'em là khung cảnh đẹp nhất trong căn nhà này rồi, anh còn để ý gì được nữa ?'

'có thứ này còn hấp dẫn hơn, anh tin không ?'

hoàng nhân tuấn vươn tay đưa cho người bên cạnh một hộp quà, nụ cười treo trên mặt đến là rực rỡ làm hắn cũng tò mò rốt cuộc trong đó có gì.

mở ra chỉ thấy một mảnh giấy gập đôi, liếc qua thấy bốn chứ 'hợp đồng giảng dạy' lại càng khiến lý đông hách mờ mịt. đến khi cẩn thận đọc lại, liền phát hiện người trong lòng vừa mới ký kết hợp đồng với label của hai thành viên chuyên phát cơm trên group chat nào đấy.

'em sẽ ở lại seoul thật lâu đấy, anh có chịu chia đôi phần giường không ?'

hoàng nhân tuấn tinh nghịch nháy mắt, đổi lại một nụ cười gian trên mặt người còn lại.

'sao phải chia đôi ? nên xếp theo thứ tự trên dưới chứ nhỉ ?'

lại một nụ hôn sâu, lần này lý đông hách thuận thế bế thẳng người vào phòng ngủ.

'này, ăn tối. em tốn cả chiều nấu canh kim chi hầm và thịt ba chỉ, làm cả bánh, anh bế em đi đâu ?'

'để đấy tí ăn khuya, không sao đâu, trời lạnh nên đồ ăn lâu hư lắm, em đừng nghĩ nhiều nào.'

-------

lý thái dung đang tập trung lái xe, thấy người bên cạnh đưa tay khều nhẹ liền nhướng mày.

'mình đến nhà hàng luôn đi anh, thằng nhóc đó không tham gia đâu.'

kim đông anh nói rồi đưa điện thoại cho anh xem, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn

'hai người hẹn hò vui vẻ, vợ em về rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro