7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu!"

Một cô nhóc có mái tóc ngắn đứng bên đường vẫy tay gọi sang phía đối diện. Đợi xe đi qua hết, cô liền chạy sang nhào tới ôm lấy người trước mặt.

"Cậu, sao cậu lâu thế, làm cháu đợi mãi!"

"Bỏ tao ra cái nào. Đã bảo bên ngoài gọi là anh rồi! Cậu, cậu, suốt ngày cậu già chết đi được ấy!" - Huang Renjun nhăn mặt, cố gắng gỡ tay cô nhóc đang câu chặt lấy cổ mình ra.

Thì ra là người quen của Renjun

"Sao gọi anh được, mẹ cháu biết mẹ cháu lại mắng cho ấy!" - cô nhóc bỏ tay mình khỏi người Renjun, bĩu môi đáp lại.

"Nhưng tao hơn mày có 7 tuổi, gọi cậu cứ như già thêm 10 tuổi ấy!"

"Gớm có 7 tuổi thôi cơ đấy! 7 tuổi cũng tính là già rồi. Với lại cậu trẻ con vừa thôi, cậu em ruột mẹ cháu mà cậu bắt cháu gọi cậu là anh khác nào coi cháu ngang hàng với mẹ cháu?"

"Mệt mày quá, cậu thì cậu! Thích gọi như nào thì gọi!"

"Cậu dịu dàng tí bộ chết người à. Cứ mày tao nghe tổn thương quá!"

"Rồi thì cháu gái ngoan của cậu, mau lên xe đi không cậu cho cháu đi bộ về đấy!"

"Vâng ạ!!!"

"Thấy ghét, không biết sao tao đồng ý với chị tao cho mày ở nhờ nhà tao nữa, đồ thứ cháu dở hơi."

"Cậu nhanh lên xem nào, gì mà lề mề thế!"

"Biết rồi khổ quá. Mày yên lặng một tí thì chết người hả Kim Minjeong?

Đó là Kim Minjeong, cô cháu gái ruột của Huang Renjun nhưng chỉ kém cậu 7 tuổi. Cô bé năm nay 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị lên đại học. Mẹ Minjeong là chị gái ruột của Renjun, lo cô bé đi học một mình, xa nhà không yên tâm nên đã quyết định gửi gắm con gái của mình đến ở với người em trai yêu dấu, nhờ em chăm sóc con gái hộ mình.

Renjun nửa muốn nửa lại không muốn. Việc chị nhờ đương nhiên cậu không từ chối nhưng chăm con gái của chị thì Huang Renjun có chút bất mãn. Lí do cũng bởi cô nhóc Kim Minjeong này thực sự phiền phức. Cậu là một người khá thích sự yên tĩnh nhưng Minjeong lại quá ồn ào đi. Cuộc sống sau này của Renjun, có lẽ có chút đau đầu.

"Đến nhà cậu ở cấm có hát hò nửa đêm, với lại không có chuyện ở chùa đâu đấy!" - Renjun vừa lái xe, vừa liếc nhìn sang Minjeong đang ngồi hát vu vơ.

"Cậu keo kiệt thế!" - Minjeong ngưng hát, quay sang bĩu môi với cậu mình.

"Thế cậu trả mày về nhà nhé!" - Renjun đe dọa.

"Cháu biết rồi!" - Minjeong bị cậu mình dọa liền im lặng, không dám bật lại cậu nữa.

"Mày biết nấu ăn đúng chứ?"

"Xời nghề của cháu!"

"Thế thì việc của mày là đi chợ mua đồ nấu ăn cho cậu, và quét dọn nhà cửa."

"Vậy cậu phải rửa bát và đưa tiền cho cháu chi!"

"Biết rồi! Còn quần áo, phòng riêng thì thân ai nấy lo!"

"Vầng!"

Hai cậu cháu Renjun cứ thế mà nói chuyện rôm rả với nhau suốt đường trở về nhà. Dù là cậu của Minjeong nhưng Renjun coi cô nhóc như em gái thân thiết của mình vậy. Nhớ lại lúc còn nhỏ, Renjun vô cùng chiều chuộng Minjeong, cũng bởi cậu rất thích có em nhưng tiếc là cậu lại ra đời sau chị của mình. Sau này lớn lên rồi, dù ngoài mặt hai cậu cháu luôn chí chóe với nhau nhưng trong lòng thì người kia đối với mình thực sự rất quan trọng. Bởi vì hai chữ gia đình, hai chữ trân quý nhất đối với Renjun.

"Uầy, cậu ở một mình ở nhà này á?" - Minjeong mắt trợn tròn mồm há to kinh ngạc nhìn căn nhà khổng lồ trước mặt. Cô nhóc không nghĩ một mình Huang Renjun lại có thể sống trong một căn nhà kếch xù như này.

"Nhầm nhà rồi, bên này cơ mà!" - Renjun thở dài bất lực, rõ ràng mình đậu xe trước cửa nhà mình mà cháu mình lại nhìn sang nhà của người yêu cũ.

"Làm cháu cứ tưởng..." - Minjeong tỏ vẻ thất vọng nhìn về hướng Renjun.

"Mày chê à, chê thì ra ngoài ở!" - Renjun đanh đá đáp lại Minjeong.

"Đâu có chê, cháu chỉ tưởng một mình cậu có thể mua được căn nhà đó để ở thôi mà!"

"Cậu mày thừa tiền mua được nhé, nhưng ở một mình mắc gì mua căn lớn vậy!"

"Wow, nghe như đại gia ấy nhỉ. Vậy đại gia có bằng lòng nuôi cô bé nghèo khó này không?"

"Không! Lát tao trả mày về cho chị tao!"

"Ơ kìa cậu cháu giỡn thôi mà. Cậu không định mang đồ giúp cháu à?" - Minjeong làm vẻ phụng phịu, ôm lấy cánh tay của Renjun.

Renjun thở dài bất lực, búng nhẹ vào trán Minjeong rồi gỡ tay cô nhóc ra.

"Mày còn nói tiếng nữa tao nhốt mày ngoài này đấy!"

Dù ngoài miệng phũ đến đâu nhưng hành động của Renjun lại hoàn toàn ngược lại. Cậu làm sao nỡ để con gái vàng ngọc của chị gái cậu một mình xách đồ nặng vào trong được cơ chứ.

"Biết rồi khổ quá, đúng là bệnh người già, khó ở chết đi được!" - Minjeong lẩm bẩm.

"Bảo ai già?" - Renjun lườm nhẹ cháu mình.

"Đâu có cháu nói vu vơ ấy mà cậu Renjun đẹp trai trẻ trung của cháu!" 

Huang Renjun cứ vui vẻ như vậy nhưng cậu lại không hay biết chính sự vui vẻ của cậu lúc này đã khiến người nào đó hiểu lầm.

"Thì ra cậu đã có người mới, hai người lại còn sống chung với nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro